Editor: Đông Vân Triều
Tạ Trì An ghét nhất bốn loại người: lòng tham không đáy, lấy oán trả ơn, lừa gạt tình cảm, phát rồ. Cậu không biết nguyên nhân do đâu nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc cậu không ưa.
Mà Phong Minh một người chiếm hai.
Đã lừa gạt tình cảm, lại còn phát rồ.
Mặc dù Tạ Trì An không bị gã lừa. Nhưng Phong Minh quả thực tấn công rất mãnh liệt: cho cậu đồ ăn, cứu mạng cậu, bôi thuốc cho cậu, còn lấy thân làm mồi nhử hết kẻ địch giúp cậu, là người thì ai cũng đổ đứ đừ.
Bản thân Tạ Trì An không phải người vững tâm, mà cậu vững tâm không phải người.
Cậu thật sự căm hận kẻ rắp tâm lường gạt tình cảm của người khác và nhân tính tuyệt diệt.
Cánh tay gã bị Tạ Trì An vặn gãy tại chỗ, Phong Minh đau điếng, nhưng cũng nhờ thế mà gã mau chóng lùi lại, thoát khỏi sự kiềm chế của Tạ Trì An. Gã chẳng chút do dự bẻ lại khớp, tiếng xương cốt về lại chỗ nghe "lạch tạch" rõ ràng nhưng cả quá trình lông mày gã còn không nhíu lấy một cái.
Cấp tốc đổi dao gọt trái cây sang tay trái, Phong Minh lập tức giơ lên đỡ lấy công kích của Tạ Trì An.
Phong Minh tay phải đương độ hồi phục, tay trái vốn có thương tích, đối phó với Tạ Trì An mà đuối không thôi. Không gian căn phòng rất chật chội, bất lợi cho việc đánh đấm, hai tay Tạ Trì An nắm khúc lao, chiêu thức lưu loát tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau Phong Minh đã bị dồn vào góc chết.
Tay trái Phong Minh siết cán dao, đôi con ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên cao lãnh trước mặt.
Mạnh quá...
Phải đối đầu chính diện với Tạ Trì An mới có thể có cảm nhận trực quan nhất về sức chiến đấu của đối phương. Phong Minh cũng là người học võ, kỹ xảo hết chỗ chê chê nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không bằng một góc của Tạ Trì An, các động tác cũng không thành thạo bằng cậu được.
Trước giờ chào cờ định mệnh ấy, tất cả mọi người vẫn còn được sống trong hoà bình yên ổn, Phong Minh chỉ dám ra tay trên người những động vật nhỏ, không thì cũng "khoa chân múa tay" với huấn luyện viên của mình, gã chưa từng giết người.
Nhưng cảm giác mà Tạ Trì An mang đến thật giống như người phải thường xuyên lăn xả nơi chiến trường khốc liệt, mọi chiêu thức đều trực tiếp hướng đến chỗ yếu hại, nơi nơi đoạt mạng!
Phong Minh không khỏi có chút tò mò, rốt cục Tạ Trì An sinh ra trong một gia đình như thế nào nhỉ...
Tạ Trì An bước đến trước mặt Phong Minh, nâng một tay toan đâm lao xuyên cổ gã thì Phong Minh nghiêng đầu, mũi lao nhọn hoắt chuyển hướng thọc sâu vào xương bả vai gã, đóng đinh trên tường.
Phong Minh ré lên đau đớn, theo phản xạ đá vào bắp chân Tạ Trì An. Cậu lui người né đi, Phong Minh thừa dịp rút lao ra ném xuống đất, sau đó ôm lấy vai phải tông cửa xông ra ngoài.
Trên sân tập lớn, 41 người bị 'dắt mũi' kia đang đứng ngoài quan sát 20 người còn lại. Tuy là nhân số đám phía sau ít, nhưng những kẻ phía trước đã trải qua một trận hỗn chiến, trạng thái cơ thể không tốt, nếu đánh nhau thật thì chưa biết bên nào thắng bên nào thua đâu.
Lúc này một thiếu niên tuấn tú bỗng lảo đảo chạy ra từ căn phòng dưới đài quốc kỳ, tay trái ôm lấy bả vai phải, máu trào ra khỏi kẽ tay. Thoáng chốc đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.
Phong Minh ngẩng đầu, hô khản cả giọng: "Tên hạ độc đang ở trong đó đó!"
Một viên đá nhỏ dấy lên ngàn cơn sóng lớn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đài quốc kỳ, chờ đợi kẻ được nhắc đến sẽ ló đầu ra ngoài.
Tạ Trì An nhặt khúc lao lên, mắt tối sầm.
Bây giờ, cậu đi ra cũng không được, ở lại cũng chẳng xong.
Balô bị cậu vứt tùy tiện trên mặt đất, Tạ Trì An mỗi tay nắm một khúc lao, lững thứng bước ra từ căn phòng nhỏ.
Những người còn lại sợ hãi không thôi.
Từ lúc nào sân tập lại có một nhân vật như vậy?
Cả buổi sáng chưa một ai từng thấy qua cậu ấy, nói cách khác, rất có thể cậu là người đầu tiên đặt chân đến đây, sau đó vẫn luôn ẩn mình dưới đài quốc kỳ "tọa sơn quan hổ đấu"[1]. Mà người đầu tiên đến cũng là kẻ có khả năng đặt chai nước đòi mạng kia ở đây nhất mà không ai biết, chẳng ai hay.
[1] Toạ sơn quan hổ đấu:
Phong Minh không có bằng chứng nào thế nhưng chẳng sao cả, chỉ cần đẩy một con tốt thí ra cho đám 'chó điên' kia cắn chết là được, mà con 'tốt thí' Tạ Trì An này bản thân cậu ta còn mang hiềm nghi lớn nhất, chỉ cần thế là đủ.
Trong khi tất cả mọi lực chú ý đè nặng lên người Tạ Trì An, Phong Minh thừa cơ rời khỏi sân tập.
Đài phát thanh quy định người chơi không ở trong vùng an toàn một tiếng sẽ tiến hành xử quyết, vậy gã chỉ cần khống chế thời gian trong vòng một giờ đồng hồ còn không được sao?
Chân trước vừa bước ra khỏi cổng sân tập, dáng vẻ thất tha thất thểu của Phong Minh thôi dần, gã đi vững vàng, thẳng tắp, nở nụ cười giả tạo thường trực, chỉ còn vẫn che tay lên miệng vết thương, ánh mắt dửng dưng.
Phong Minh không thể khẳng định trăm phần trăm rằng Tạ Trì An đứng sau vụ chai 'nước nho', nhưng vậy thì có sao chứ? Cái gã cần chỉ là một lối thoát thân mà thôi.
Với tình trạng thương tích hiện tại, gã không thích hợp chiến đấu tiếp, vậy thì để Tạ Trì An đi giải quyết đám người kia đi. Một giờ sau gã trở về rồi, có khi còn thu hoạch được một đám địch chết sạch với một Tạ Trì An cũng sắp chết nữa ấy chứ.
Chuyện "mượn dao giết người" này không phải mình Tạ Trì An biết làm. Phong Minh không những biết, mà còn làm xuất sắc không kém cậu bao nhiêu.
Có lác đác mấy kẻ nhìn thấy Phong Minh rời đi, nhưng Tạ Trì An xuất hiện đột ngột này mới là trọng điểm.
Chỉ có mình Tư Đồ Nguyệt dõi theo hướng gã đi thật xa, thật xa.
-
Tạ Trì An coi như đã được nếm qua tư vị toàn trường chú mục.
Nói thật, cảm giác này không hề kỳ diệu giống trong tưởng tưởng. Những ánh mắt bắn về phía cậu có hiếu kì, có săm soi, có kiêng kị, còn tuyệt đại đa số là sát ý.
Không nghi ngờ gì, Phong Minh đã thay cậu chọc ra một sọt phân rất rất lớn.
Giằng co không tới mười giây, một nam sinh đã nóng vội nhảy ra, gậy gỗ vung lên rồi nện xuống thẳng tắp.
Một phương thức tự sát hoàn mỹ.
Tạ Trì An khẽ trào phúng, tay phải giơ lên, hướng mũi nhọn khúc lao đâm thủng bụng nam sinh ấy. Đồng thời cậu xoay cổ tay trái, giải quyết gọn gàng một tên có ý định đánh lén.
DOUBLE-KILL trong nháy mắt.
Máu tươi văng tung toé bắn lên mắt Tạ Trì An, làm nổi bật đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.
Hiển nhiên chiêu này đã chấn nhiếp không ít người.
Nhưng những kẻ có đầu óc đã bị phẫn nộ hun cho choáng váng thì đâu có chùn bước. Người đông thế mạnh, chẳng phải Ngô Thịnh Hùng to con thế mà vẫn bị đánh hội đồng tới chết đấy thôi. Nhìn thằng oắt này gầy nhẳng thế kia, há còn mạnh hơn được Ngô Thịnh Hùng sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng ai dám tiến lên.
Ở đây chẳng có ai là ngu, tuy là Ngô Thịnh Hùng cuối cùng cũng bị vần đến chết, nhưng trước đó gã đã xử được không biết bao nhiêu người. Đánh tiên phong chẳng khác nào tự gác dao lên cổ mình, mà ai thì cũng muốn làm người đến sau, không phải làm gì cũng vớ bẫm.
Liều mạng sống tới tận bây giờ, ai lại bằng lòng liều mạng làm đá kê chân cho người khác?
Còn Tạ Trì An:
Không ra tay sao?
Tạ Trì An siết khúc lao trong tay.
Vậy thì... để tao ra tay trước.
Vốn là một trận chiến không thể tránh được, chẳng bằng tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Một chọi bốn mốt, mà bốn mươi mốt tên này còn nằm TOP 100 trong hơn hai ngàn người, bảo chắc thắng thì đúng là nằm mơ. Tạ Trì An chỉ có thể cảm thấy may mắn vì lũ này cũng vừa mới trải qua hỗn chiến, thể lực trung bình tiêu hao ít nhiều và cậu chắc chắn sẽ không để chúng có đủ thời gian khôi phục lại.
Cả đám ậm ừ chờ một kẻ đứng ra phát động chiến tranh, còn tưởng phải giằng co nửa ngày, ai ngờ có người ra tay trước thật.
Mà kẻ ra tay ấy... lại chính là người mà bọn chúng đang vây công.
Thằng nhãi này điên rồi sao?!
Mặc kệ là chủ động hay bị động, người bị vây đánh hội đồng thường có tỉ lệ sống sót rất thấp. Giả thiết này có đúng hay không, cứ hỏi thi thể đã nguội của mấy vị cường giả phía trước là biết.
Tạ Trì An vẫn luôn cố phòng ngừa tình huống này xảy ra.
Chỉ tiếc là không tránh được. Vậy thì cứ xông lên thôi.
Mũi lao sắc nhọn loé sáng dưới ánh Mặt Trời. Một nam sinh lẫn trong đám người trơ mắt nhìn Tạ Trì An đột nhiên phóng lao tới chỗ gã đứng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, gã đã ngừng thở.
Chưa nói tới 40 người kia, chỉ riêng 19 người đứng ngoài đương lần lữa có nên gia nhập cuộc chiến hay không nhìn cảnh này mà sống lưng lạnh toát.
Tại sao lại là 19 người? Bởi vì Phong Minh đã rời bỏ hiện trường, Tư Đồ Nguyệt quyết định diễn tròn vai 'khán giả' và Diệp Trạch Ngữ đang mất hồn mất vía. Nhờ ơn Tạ Trì An kéo hết hận ý lại đây mà Diệp Trạch Ngữ vẫn còn được tính là một trong 19 người còn sống, không thì với tình trạng hiện tại của cô, bị giết chết chỉ là chuyện trong vòng vài phút.
Đối mặt với kẻ mạnh hơn mình, con người thường sinh ra tâm lý e ngại. Từ cực giận mà sinh sợ, cực sợ lại dẫn đến giận. Chúng còn đang rầu rĩ có nên ra tay hay không, Tạ Trì An đã ngay lập tức tước đi quyền quyết định của chúng, "tiên hạ thủ vi cường". Không còn cách nào khác, chúng buộc lòng phải vùi đầu vào chiến đấu lần nữa. Chỉ là lần này đã có mục tiêu rõ ràng hơn, giết chết thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia.
Một giờ sau đó, gần 20 người ra vẻ "tôi đây không liên quan" đã được chiêm ngưỡng một trận đấu vô cùng ngoạn mục.
Họ càng xem càng thêm kinh hãi: sức chiến đấu của Thần sao? Cậu ấy không biết đau à?
Tạ Trì An không có khả năng sẽ không phải chịu chút thương tích nào. Những kẻ còn sống ai cũng có thân thủ tương đối, vũ khí phòng thân đủ mọi kiểu dáng, nửa giờ trôi qua, cả người Tạ Trì An đã nhiều thêm bao nhiêu vết thương to nhỏ nữa không đếm xuể, nhưng tưởng chừng như cậu chẳng hề biết đau đớn là gì, để tránh đi những chỗ yếu hại, cậu có thể không chút do dự để những bộ phận khác nghênh đón những đòn công kích kia. Chỉ cần không ảnh hưởng tới cách cậu hành động, cậu hoàn toàn không quan tâm đến những vết thương ngoài da ấy.
Ý chí chiến đấu và phương thức chiến đấu bậc này, đến cùng đã được rèn luyện như thế nào vậy? Trước đó bọn họ có sống cùng một thế giới hoà bình không thế?
"Hự..." Tạ Trì An kêu đau, đầu gối bị một hò đá dùng lực va phải, cậu khuỵ xuống, chống lao xuống đất tránh cơ thể đổ gục. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt sân cỏ.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một tên cầm ná cao su đứng sau đám người, đang lấy đá từ balô, chính kẻ đó đã bắn cậu.
Hẳn là tên đó cho rằng chỉ cần cách xa Tạ Trì An thì sẽ không sao. Nhưng e rằng gã đã quên, lao vốn là thứ vũ khí tầm xa cực chuẩn, Tạ Trì An đang dùng nó đánh cận chiến mà thôi.
Tay phải Tạ Trì An dùng sức ném lao, nó bay xuyên qua đám người, thọc sâu vào tim gã vừa nhanh vừa chuẩn. Cùng lúc đó, tay trái cậu ghì vào khúc lao chống đất, lấy đà bật dậy, quay người quặp cổ một tên gần đoa, cướp lấy con dao gấp của gã, rồi trở tay cho gã một nhát kết thúc cuộc đời.
Dao tiện hơn lao rất nhiều.
Tạ Trì An tận dụng triệt để khúc lao còn lại, nay lại cướp được một con dao gấp, như hổ thêm cánh.
Từng động tác dồn dập, tuần tự lưu loát như sóng biển, quần chúng vây xem mà trợn mắt há mồm.
-
Phong Minh xử lý xong xuôi vết thương mới trở về, đập vào mắt gã là một khung cảnh như này:
41 người sống sờ sờ vây công Tạ Trì An trước khi gã đi, tử vong toàn bộ.
Giữa núi thây có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng thẳng tắp - chiếc áo kia không thể gọi là sơ mi trắng được nữa, nó đã được nhuộm đẫm máu người, mang đẫm một màu đỏ tội lỗi. Trên người cậu dính rất nhiều máu, có của chính bản thân cậu, cũng có của người khác nữa, máu ở cổ, ở cổ tay, ở mắt cá chân và nhiều nhất là trên áo sơ mi. Ngay cả khuôn mặt ưa nhìn cũng như bị tạt cả một chậu máu đỏ au, làm nổi bật màu mắt đen láy tĩnh lặng, vừa yêu dã vừa diễm lệ.
Tay cậu cầm một con dao gấp, mặt cỏ dưới chân đọng một vũng máu nhầy nhầy. Chúng sinh chết hết, chỉ mình cậu đứng thẳng, tuyên cáo thắng lợi.
Giống như đoá mạn châu sa ẩn nhẫn ngàn năm, rốt cục cũng chậm rãi nở rộ, ngang tàng và tuyệt đẹp.
Phong Minh rất kích động.
Thật là quá đẹp!
Trì An, cuối cùng mày cũng trở nên... giống tao rồi.
- --
Đông Vân Triều: Hơn mười chương nữa là công xuất hiện ròy. Các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé!