Tối hôm nay Đan Tâm cùng Đồng Thiên Vũ có hẹn ăn cơm cùng bạn của anh. Cô và anh đi vào một phòng ăn riêng mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó. Đồng Thiên Vũ kéo ghế ra ngồi xuống chẳng màng đến Đan Tâm, cô cũng không nói gì định kéo ghế ngồi nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã đứng lên giúp cô kéo ghế. Đan Tâm mỉm cười lịch sự nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Lúc thấy đông đủ rồi Hàn Chấn Phong cho phục vụ mang đồ ăn lên. Hôm nay tụ họp có ba người là Hàn Chấn Phong, Nguyễn Tuấn Anh, Đồng Thiên Vũ, hai người Mạnh Thiếu Khiêm và Mạnh Tường cùng với Đan Tâm. Ngoài ra có thêm Trần Minh Huy và Lâm Gia Bảo nữa.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn Nguyễn Tuấn Anh gắp ít thức ăn bỏ vào chén Đan Tâm, giọng nói đầy quan tâm phát ra:
“Em ăn nhiều một chút, hôm nay lão đại trả tiền nên đừng ngại. Nhìn bây giờ so với ban đầu anh gặp em còn ốm hơn, ăn đi cho có da có thịt để còn đi đánh tiểu tam.”
Nói xong câu cuối còn liếc qua Đồng Thiên Vũ một cái. Đan Tâm tươi cười nhận lấy thức ăn mà Nguyễn Tuấn Anh gắp cho mình sau đó đáp lại:
“Em không đi đánh người ta được đâu chỉ sợ đánh rồi người ta đến xương cũng chẳng còn.”
Các anh cười thích thú trước lời nói của Đan Tâm, cô em dâu này xem ra có nhiều điều mà họ chưa biết lắm đây. Đồng Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên điều gì đó khó đoán sau đó gắp một miếng mực chiên bỏ vào chén của cô, tiếng nói trầm thấp:
“Ăn đi!”
Đôi môi xinh đẹp cong lên rạng rỡ hướng về phía Đồng Thiên Vũ mà anh làm lơ coi như ko thấy. Lúc đang trò chuyện cùng mọi người thì điện thoại của Đan Tâm đổ chuông, cô nhìn tên người gọi xong xin phép đi ra ngoài nghe. Bàn ăn còn lại mấy người đàn ông.
“Em dâu hiền nhỉ có thể đánh nhừ xương người khác luôn. Nè Vũ cậu có bị đánh như thế chưa?”
Lâm Gia Bảo trêu chọc Đồng Thiên Vũ, anh chỉ khẽ nhìn Gia Bảo một cái. Nguyễn Tuấn Anh lúc này cười lớn càng châm chọc thêm vào:
“Haha, lão nhị mà dám, đụng vào em dâu xem sẽ biết thế nào là lễ hội liền. Ba em dâu là bác Phạm Thành nói không chừng em dâu có quan hệ rộng mà cậu ấy không biết. Chẳng giống mình gì cả lúc nào cũng muốn yêu thương cô ấy mà cô ấy không có nhận….Buồn của Tuấn Anh…”
Vẻ mặt giả vờ đau buồn của Nguyễn Tuấn Anh khiến cho mọi người bật cười kể cả Hàn Chấn Phong cũng nở nụ cười nhẹ một cái. Đồng Thiên Vũ trầm ngâm không nói gì nhưng mặt anh đã đem như đít nồi rồi. Khoảng chừng vài phút sau Đan Tâm quay lại, cô nhìn thấy Đồng Thiên Vũ mặt hầm hầm liền hỏi:
“Anh làm sao thế Thiên Vũ?”
Đồng Thiên Vũ hừ nhỏ trong cổ họng rồi không biết làm sao mà gắp đầy thức ăn vào chén của Đan Tâm. Đuôi lông mày nhướn nhẹ, Đan Tâm nhìn về phía mấy người Hàn Chấn Phong thăm dò:
“Các anh có phải nói gì chọc anh ấy hay không?”
Mấy người kia chỉ cười cười nhún vai làm ra vẻ vô can, Đan Tâm mỉm cười lườm bọn họ một cái sau đó cũng ăn phần của mình.
Đồng Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi cô:
“Ai gọi đến vậy?”
“Người yêu em!”
Đan Tâm bình thản trả lời trong giọng nói mềm mại có phần trêu đùa. Câu trả lời của cô làm cho Đồng Thiên Vũ nổi nóng nhưng anh kiềm lại trừng mắt:
“Nói chuyện đàng hoàng”
“Anh có bạn gái thì em có bạn trai, chúng ta sòng phẳng mà.”
“Đừng làm ảnh hưởng đến Đồng gia chúng tôi!”
“Vậy anh cũng nên xem lại che giấu thế nào đi, mẹ biết được thì có 10 Đồng Thiên Vũ là anh cũng chẳng chống lưng được cho cô tình nhân kia đâu. Em là vợ hợp pháp nên quyền hành trong nhà đương nhiên hơn hẳn cô ta, mẹ lại thương em nên là……Bảo vệ Mã Thức Phương cho tốt coi chừng có ngày em đánh cô ta đến mất xác đấy!”
Đan Tâm nhếch miệng nói khẽ vào tai Đồng Thiên Vũ rồi tiếp tục ăn. Đồng Thiên Vũ theo ngữ khí này của Đan Tâm có chút lạnh sống lưng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Đan Tâm như thế này….Mọi khi anh nói một câu cô sẽ nói lại hoặc là nhịn còn lời nói cuối cùng khi nãy rót vào tai anh có thể nói là vô cùng sắc lẹm đến gai góc. Chẳng lẽ phía sau cô vẫn còn có ai hoặc chính bản thân cô là còn điều gì bí mật mà anh chưa được biết???
Sau khi ăn xong bữa tối các anh nổi hứng muốn đến bar Thác Loạn uống rượu nên mọi người kéo nhau đến đó. Phòng bao có đầy đủ tiện nghi vài người đến bàn bida chơi, ngồi uống rượu chỉ có Đan Tâm, Đồng Thiên Vũ, Nguyễn Tuấn Anh và Hàn Chấn Phong.
Người phục vụ bê mâm rượu đến đưa cho mỗi người Đồng Thiên Vũ một ly sau đó quay sang hỏi Đan Tâm:
“Xin hỏi quý cô muốn dùng gì?”
Nở nụ cười xinh đẹp khiến người phục vụ ngẩn ngơ vài giây rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
“Cho tôi một Cocktail B52”
Người phục vụ trố mắt ra…Cô gái xinh đẹp này sao có thể có tửu lượng mạnh như đàn ông mà gọi B52 nhỉ….
“Anh không nghe rõ à?”
Đan Tâm khẽ hỏi lại, cô tính nói lại lần nữa để người phục vụ nghe rõ hơn nhưng anh ta đã gật đầu sau đó đi nhanh ra ngoài làm cho cô cảm thấy rất buồn cười…
Nguyễn Tuấn Anh cũng giật mình vì cô có thể uống được loại cocktail B52 vì đôi lúc nếu không biết thì ban đầu sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu uống vào, anh nghĩ Đan Tâm chỉ nghe người ta nói đến nên muốn thử vì vậy liền nói:
“Đan Tâm em có thể kêu một loại cocktail nhẹ hơn để uống, B52 nếu không quen sẽ khó uống lắm.”
“Em uống quen rồi và rất thích màu và vị của nó. Em là con của Phạm Thành mà mấy thứ đồ uống này nhằm nhò gì, em còn đánh người ta đến nát xương được nên B52 không là gì so với em.”
Câu nói nửa đùa nửa bí hiểm của Đan Tâm khiến cho các anh nghe cũng phải trầm ngâm….Đúng thật là con gái của Phạm Thành, khí chất bức người này quá giống ba của cô.
Đồng Thiên Vũ lườm cô một cái cô chỉ cười rồi nói bâng quơ:
“Anh vui vẻ với tình nhân nên em phải đi tìm rượu giải sầu chứ. Còn nhiều loại em uống được lắm không riêng gì B52 đâu. Hôm nào chúng ta đi uống rượu đi Thiên Vũ…”
“Tôi không có thời gian!”
Câu nói nhàn nhạt cho thấy Đồng Thiên Vũ không màng đến việc Đan Tâm càn quấy khiến cho trái tim cô vừa đau xót vừa hụt hẫng….Người phục vụ mang thức uống đến cho cô, dáng vẻ đầy quyến rũ nâng ly cocktail B52 và hút một ngụm….
“Em biết, em chỉ nói như thế thôi chứ câu trả lời đã có sẵn trong đầu em trước khi anh nói ra rồi. Anh chỉ có thời gian cho Mã Thức Phương thôi, em thế nào cũng được đúng không…em biết biết rất rõ Thiên Vũ à..!”