Sau khi giải quyết xong Mã Văn Tuấn lập tức đi lên lầu tìm Thuỳ Ân. Đến nơi anh thấy hai cô hầu đứng trước cửa phòng lấm liếc nhìn nhau. Anh cất tiếng hỏi:
“Cô ấy ở bên trong?”
Một cô người hầu gật đầu cung kính:
“Vâng thưa thiếu gia, cô Thuỳ Ân đã ở trong phòng lâu lắm rồi. Cô ấy bảo chúng tôi xuống nhà nhưng vì không yên tâm nên chúng tôi chờ ở đây.”
Đôi mày Mã Văn Tuấn nhíu lại không hài lòng với cách xưng hô của người hầu dành cho Thuỳ Ân. Anh nghiêm mặt kiên định nhắc nhở:
“Sau này thay đổi cách gọi, gọi cô ấy là thiếu phu nhân.”
Hai người hầu không nghĩ thiếu gia nói thật làm thật. Cô gái kia chính thức trở thành thiếu phu nhân của họ rồi sao? Như vậy cũng tốt vì Thuỳ Ân rất tháo vác mọi việc, lại còn xinh đẹp thông minh nữa. Đối với vị thiếu phu nhân bất ngờ này bọn họ vô cùng hài lòng.
“Vâng thưa thiếu gia chúng tôi đã nhớ rồi.”
Cả hai đồng thanh sau đó lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Mã Văn Tuấn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào luôn. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi bó gối bên khung cửa sổ, đầu tựa vào tấm kính, đôi mắt vô định nhìn bên ngoài. Trong hai con ngươi long lanh ấy chứa đựng bao nỗi bi thương thống khổ làm Mã Văn Tuấn cũng bất giác đau lòng theo. Nhẹ đi đến bên cạnh Thuỳ Ân kéo cô ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc đen dài, khẽ nói:
“Tôi đã xử lí xong rồi từ nay không ai dám bắt em đi nữa. Có tôi ở đây bảo vệ em rồi.”
Thuỳ Ân nép trong lòng anh cả người bỗng nhẹ đến lạ, cứ như cô tìm được phao cứu sinh cho mình vậy. Thật may vì hôm nay Mã Văn Tuấn ở nhà nếu không người đàn bà kia quậy phá cô không biết lấy tiền đâu mà đền cho anh. Ông trời cho cô sống nhưng lại ban cho cô một người mẹ tàn nhẫn như vậy, có lẽ kiếp trước cô sống ác lắm nên mới phải chịu đựng sự độc ác từ mẹ ở kiếp này. Đôi môi cong lên nụ cười nhàn nhạt chan chứa những xót xa tủi nhục vì cuộc đời quá đỗi chật vật này của mình. Phải chi có ba thì hay biết mấy, dù ông có mất đi tất cả cũng không bao giờ từ bỏ cô. Nhắc đến lại đau lòng…..
Một lúc lâu trôi qua, Mã Văn Tuấn buông Thuỳ Ân ra nâng khuôn mặt diễm lệ lên nhìn ngắm, ngón tay lướt trên làn da mịn màng, dịu dàng hỏi:
“Cảm thấy đỡ hơn chưa? Em xem khóc sưng cả mắt rồi này!”
Thuỳ Ân nhìn anh quan tâm mình như thế trong lòng cảm thấy ngọt ngào và được an ủi. Người đàn ông này gần đây đối với cô hình như quá đỗi dịu dàng rồi. Điều này đã khiến trái tim cô thổn thức và ngày càng có cảm giác mãnh liệt mỗi khi ở gần anh. Bao lần cô ngăn cản để không nghĩ đến thứ tình cảm xa vời nhưng hình như cô đã sai rồi, tình yêu đã đến và cô không ngăn được nó. Cho dù là vậy Thuỳ Ân vẫn chôn chặt tình cảm của mình vì cô biết cô không xứng với Mã Văn Tuấn. Anh là thiếu gia nhà giàu, trải qua biến cố đã đứng vững trưởng thành, một mình gầy dựng lại sự phồn thịnh của Mã gia. Đã vậy bên ngoài còn rất khôi ngô tuấn tú, hào quang anh toả ra sáng ngời, bên trong lại là người đàn ông ấm áp. Một người hoàn hảo như thế thì làm sao có thể đứng chung với kẻ thấp hèn như cô, quá khứ gia đình cô cũng không tốt đẹp. Tóm lại cô chẳng có gì tương xứng với anh cả. Mã Văn Tuấn phải chọn một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, gia đình quyền quý mới sánh bước cùng anh đi được trong hào quang.
Chua xót tràn trong trái tim, yêu chính là như thế. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được. Cô không dám bày tỏ vì thân phận của cô quá thấp bé, một người hầu nhỏ mà đua đòi yêu thiếu gia của mình sao? Nực cười, chỉ sợ nói ra sẽ khiến anh như xem trò hề mất.
Đè nén tâm tư bản thân xuống, đôi môi nhỏ cong lên nhẹ đẹp tựa như hoa, tiếng nói êm dịu cất lên:
“Cảm ơn anh nhiều lắm thiếu gia nhưng xin anh đừng làm gì quá mức….”
“Con nhỏ này em đúng là hiền hậu quá đó. Nói em biết trước tôi cho người xử lí tận gốc ba kẻ hèn hạ ấy rồi, từ nay trên đời không còn tồn tại bọn chúng nữa.”
Lời của Mã Văn Tuấn làm cho Thuỳ Ân nhất thời rơi vào trầm mặc, cô hận bọn họ nhưng dù gì cũng từng là mẹ của cô….
Mã Văn Tuấn khuỵ xuống trước mặt cô, ánh mắt cương nghị nhìn cô gái nhỏ nhắn. Từ trên cao Thuỳ Ân có thể thấy được tổng thể gương mặt anh, quá đỗi yêu nghiệt khiến bao con tim phái nữ thổn thức kể cả cô.
Đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi nhỏ, Mã Văn Tuấn nhỏ giọng:
“Thuỳ Ân à, sự lương thiện không thể lúc nào cũng dùng được đâu em. Đối với loại người xấu xa như bọn họ, dù có xé xác cũng không hết tội. Ba em chết tức tưởi, em lại cố gắng nhịn nhục bao nhiêu năm trời, gia sản nhà bỗng chốc mất đi tất cả….Nguyên nhân vẫn do người đàn bà tham lam cùng tên đàn ông bại hoại kia mà ra. Em bao dung, nhân hậu nhưng với bọn họ em không thể làm vậy được. Nếu hôm nay em tha thứ liệu rằng về sau họ có để em yên không? Trước khi đưa ra quyết định tàn nhẫn ấy tôi đã lường trước tương lai rồi. Bà ta không bắt được em hôm nay cũng sẽ bắt vào ngày khác, chỉ cần em mất cảnh giác thì một lần nữa sẽ phải đối mặt với chốn địa ngục do chính người mẹ ruột của mình mang lại. Bây giờ em có thể đau lòng nhưng bắt đầu từ mai và mãi về sau tôi lệnh cho em chỉ được cười nói vui vẻ mỗi ngày. “
Thuỳ Ân theo từng lời của Mã Văn Tuấn mà đôi mắt lần nữa ửng đỏ, vài giọt nước lấp lánh nơi khoé đang dần chảy dài…Anh nói đúng, đám người đó làm quá nhiều việc đen tối dù trừng phạt thế nào cũng chẳng rửa sạch tội cho họ được. Ba cô ra đi quá thống khổ, cả đời ông lại chỉ yêu mỗi người phụ nữ tàn nhẫn kia…Trớ trêu!
Những năm tháng trong quá khứ đã vô số lần cô nghe ngóng được việc xấu mẹ mình thâm đồng với lão chồng mới, có cả cô là nạn nhân trong đó…Những lúc như thế cô sợ biết bao vì vậy mới chọn thay đổi cách sống trở nên trầm tĩnh, xa lánh tất cả chỉ mong một ngày nó giúp cô thoát khỏi địa ngục trần gian….Thời gian đó cô cứ tưởng mình bị trầm cảm rồi vì suốt ngày chỉ biết trầm mặc, đến nói cũng không muốn nói….Một tia sáng len lói giúp cô vượt qua đó chính là người ba đã khuất của mình, ông vẫn luôn soi sáng cho cô dù bất cứ nơi đâu…..
Đưa tay lau sạch nước mắt, nụ cười xinh đẹp lần nữa nở rộ, Thuỳ Ân nhìn Mã Văn Tuấn một cách đầy biết ơn vì những gì anh làm cho mình rồi nói:
“Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi thoát khỏi những sự sợ hãi trong quá khứ. Ơn nghĩa này chẳng biết báo đáp thế nào, thôi thì thiếu gia cứ để tôi làm việc ở đây đến khi anh thấy đủ thì thôi nhé.”
“Không bao giờ đủ vì từ đây em buộc phải ở cạnh anh cả đời!”
Thuỳ Ân vừa dứt tiếng nói thì Mã Văn Tuấn đã thốt lên một câu khẳng định rồi nhanh chóng ra ngoài khiến cô ngơ ngác mơ hồ…Anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Ở bên? Cái gì ở bên? Ai ở bên? Cô á?
Hàng loạt câu hỏi nghi vấn hình thành trong tâm trí Thuỳ Ân, cũng vì đó mà làm cô thoáng chốc quên đi phiền muộn trong lòng.
Cửa phòng lần nữa bật mở, Mã Văn Tuấn đi vào trên tay còn cầm một tập hồ sơ. Anh mỉm cười đi đến trước mặt Thuỳ Ân, tiếp tục dáng vẻ khuỵ chân trước cô gái nhỏ của mình, hai tay làm động tác dâng tặng dâng tập hồ sơ cho Thuỳ Ân. Cô nhận lấy trong đôi mắt có chút cảnh giác, hơi thở cũng theo đó mà không đều nhịp. Mã Văn Tuấn bật cười một tiếng, hất mặt đến tập hồ sơ trên tay Thuỳ Ân, anh thúc giục:
“Em mau mở ra đi xem là gì, nghiêm cấm mọi sự bức xúc, cố gắng kiềm chế lại và nghe anh nói nhé! Tất cả đều là chủ ý từ tận sâu trái tim anh. Nghiêm cấm bức xúc, cố gắng kiềm chế. Nghiêm cấm bức xúc, cố gắng kiềm chế. Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.”
Thuỳ Ân nhìn bộ dạng này của Mã Văn Tuấn không nhịn được cũng cười nhỏ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Vừa mở tập hồ sơ vừa trêu:
“Anh làm gì tội lỗi với tôi đúng không? Xem anh kìa tức cười chết đi được cứ như cún con ấy.”
Nói xong cũng là lúc tập hồ sơ được mở ra, Thuỳ Ân xem sơ qua từng trang một, ánh mắt cô bắt đầu thay đổi theo từng tờ giấy và cuối cùng là hướng Mã Văn Tuấn tròn mắt khẽ thốt lên:
“Sao lại như vậy? Sao anh làm được và tại sao lại làm chuyện này???”