Sáu năm trước, thời điểm giao nhau giữa mùa xuân và mùa hè. Ở miền Nam thì vào khoảng này có mưa rất nhiều.
"Gia Vĩ, anh giải bài tập suốt thế? Ra chơi với em một tí đi"
Chất giọng lảnh lót vang lên, nghe chừng là của một cô nhóc tầm mười một tuổi, nó đang đứng bên cạnh mè nheo người con trai ngồi trên bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách. Người vừa được xướng tên nhíu mày, có phần hơi bực bội:
"Tao không giải nốt bài là mai ăn đòn kèm món nước mắt chan cơm đấy Châu Yến ạ"
"Bố mẹ cho chúng ta sang nhà ngoại chơi chứ đâu phải để giải bài tập hè đâu? Về nhà rồi giải sau" con bé mím môi.
"Xùy xùy, cút ra chỗ khác chơi để anh mày làm bài"
Kết quả là nó đi thật. Châu Yến chạy ra mái hiên nhà đưa tay ra ngoài nghịch với nước mưa. Trần Gia Vĩ nhìn theo rồi lắc đầu ngán ngẩm cứ như một ông cụ non vậy, sau đó cậu lại tiếp tục cắm đầu vào đống sách vở mình mang theo trên bàn.
"Anh này" con bé lại bắt đầu nói rồi.
"..."
Im lặng là vàng. Dù vậy nhưng Châu Yến vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên: "Đã rất muộn rồi mà bố mẹ vẫn chưa sang đón chúng ta thế ạ? Em buồn ngủ"
Bây giờ đã là mười hai giờ rồi còn gì, thường thì nó bị bắt đi ngủ sớm từ lúc mười giờ cơ. Nhìn gương mặt nó là biết nó đang cố gắng gượng đến lúc về nhà.
"Tao chịu" Gia Vĩ cũng thắc mắc nhưng rồi mặc kệ.
Bỗng có âm thanh va chạm mạnh của đế giày và sàn nhà vang vọng tới. Chỉ thấy bóng dáng chú nó chạy nhanh ra ngoài mặc kệ trời đang mưa to. Người dì cũng từ trong phòng bước ra nhưng lại dừng chân ở phòng khách, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng của người chú. Trần Gia Vĩ không nhịn được liền hỏi:
"Chú Lâm có chuyện gì vậy ạ dì Hoa?"
Bà Bích Hoa nghe xong lo ngại nhìn về phía Châu Yến đang vô tư hứng nước mưa, rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai của Gia Vĩ:
"Bố mẹ con bị tài xế xe tải say rượu tông phải, chết ngay trên đường đến bệnh viện, người ta gọi bảo đến nhận xác"
"..." câu đó chẳng khác nào một cú sốc giáng mạnh vào đầu của cậu.
Bà ta nói tiếp: "Con nên lựa lời để nói với em gái mình đi, xong từ mai cuốn gói về nhà bố mẹ con, dì với chú sẽ đảm nhận việc tang lễ nhưng không thể nuôi nổi hai đứa đâu"
Cậu hơi nhíu mày, chậm rãi gấp lại đống sách vở mình đang học, nhẹ nhàng cất vào ba lô. Bà Hoa tự dưng rút bóp ra, cầm một xấp tiền nhét vào tay của Gia Vĩ.
"Đây, cầm đi rồi về đó, sau này đừng mò qua đây nữa"
Cậu từ nãy đến giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng đáp: "Biết rồi ạ"
"Con cũng đừng trách dì, thực sự dì không thể nuôi nổi"
"..."
Gia Vĩ đeo ba lô vào vai rồi cầm số tiền kia, bước đến gần Châu Yến vẫn đang tự mình chơi ở ngoài mái hiên:
"Đi thôi"
Con bé ngơ ngác: "Đi đâu cơ?"
"Về nhà!"
Trần Gia Vĩ bung tấm áo mưa mà cậu luôn chuẩn bị sẵn ra, mặc lên cho nó. Cậu mặc kệ, kéo tay con bé đi, cố gắng che hết phần để nước không tạt vào mặt nó, còn bản thân thì bị ướt đẫm dưới trời mưa. Được một đoạn, nó quay sang nhìn anh trai mình khẽ giật giật áo cậu.
"Hay là ta vào chỗ nào đó trú một lúc rồi về, như thế sẽ không ướt cả hai đâu"
"..." Gia Vĩ không quan tâm con bé đang lo lắng cho mình, cứ tiếp tục đi. Một tay nắm đứa em gái, tay kia giơ ra che chắn cho nó.
Quả nhiên là khóc dưới mưa thì cũng chẳng ai có thể biết được. Châu Yến vẫn vô tư:
"Bố mẹ đâu rồi anh?"
"..."
"Họ không đón chúng ta sao?"
"Bố mẹ... sang nước ngoài định cư và làm việc ở đó rồi"
"Không dẫn theo chúng ta sao?" nó mím môi.
Gia Vĩ cố nén chất giọng nghèn nghẹn của mình, tỏ ra trêu chọc: "Mày học giỏi ngoại ngữ à mà đòi sang đấy?"
"Cũng đúng"
Cả hai cũng đi mãi, cuối cùng cũng về đến nhà. Châu Yến chạy vào trong nhà tắm lấy ra chiếc khăn bông đưa cho Trần Gia Vĩ.
"Anh lau đi, kẻo bệnh"
Cậu giật lấy rồi vùng vằng bỏ về phòng mình, mặc kệ con bé đang đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cầu thang. Gia Vĩ đóng cửa ngồi thụp xuống, gương mặt thất thần, mất hết cả khí sắc, đôi mắt đỏ hoe vừa khóc xong lại bắt đầu phủ một lớp nước mỏng trực trào tuôn ra tiếp.
Cậu không biết nên làm như nào tiếp theo cả, như một chú chim con lạc gia đình đang bị mất phương hướng vậy, cậu đưa ánh mắt của mình xuống chiếc khăn bông cuối cùng là nghĩ về con bé.
Trần Gia Vĩ vội lau sạch nước trên người mình, sau đó thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng xuống phòng khách. Nhìn Châu Yến đang ngủ ngon lành trên sofa, cậu thở dài lại gần bế nó lên mang về phòng. Đặt con bé nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang bụng cho nó.
Bây giờ chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất của mình, dù Gia Vĩ có hay cáu gắt với nó nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng đứa em gái này rất quan tâm cậu và cậu cũng rất thương yêu nó.
Từ sau hôm bố mẹ mất, Trần Gia Vĩ đã chạy đi khắp nơi xin việc làm, ngày nào cả hai đứa cũng ăn cùng một gói mì tôm để cố gắng tiết kiệm số tiền lương ít ỏi mà cậu kiếm ra được. Chưa kể tiền học phí của cả hai đứa đã khiến cho cậu phải làm tận hai đến ba công việc trong một ngày để có thêm nguồn thu nhập.
Nhìn nụ cười tươi tắn của đứa em gái kia cũng khiến cậu vui lây, bây giờ cậu chỉ còn mỗi người thân là nó, Trần Gia Vĩ sẽ cố gắng bảo vệ Trần Ngọc Châu Yến. Để nụ cười của nó luôn được nở trên môi. Cậu vốn dĩ không nỡ nhìn con bé vô tư đó bị người khác tổn thương.
Cuộc sống cứ như thế êm ả trôi qua đến khi bà Bích Hoa lại đến, câu đầu tiên mà bà ta phun ra không phải là những lời hỏi han, mà là: "Chưa chết à? Bọn tao còn tưởng sẽ được hưởng cái nhà này cơ chứ"
Chắc là mất hết kiên nhẫn chờ đợi nên giở bộ mặt thật đây mà, Trần Gia Vĩ dứt khoát cầm chậu nước sôi ra tạt trước sân nhà để hù dọa rồi đóng mạnh cửa. Cũng may nó chưa về nhà để chứng kiến cái cảnh tượng này.
Ấy vậy mà vài ngày sau, chú Trọng Lâm bên nhà ngoại lại mò đến trường con bé để quấy rối, cậu đến đón nó về liền thấy cảnh tượng Châu Yến bị ông ta níu níu kéo kéo liền chạy lại đánh mạnh vào mặt ông ta xong dọa sẽ gọi cảnh sát thì mới chịu ngưng, chắc hẳn là túng quẫn lắm mới đi gặp con bé. Lúc nó hỏi có chuyện gì xảy ra thì Gia Vĩ chỉ xoa đầu rồi kêu nó đừng tiếp xúc với bọn họ nữa.
Từ đó cứ mỗi năm hai lần, bọn chúng đến xem hai anh em nhà này chết chưa để thừa hưởng căn nhà, lúc đầu chúng chỉ nghĩ để thằng nhóc và con bé tự sinh tự diệt kiểu gì cũng đi đời sớm, ai ngờ được lại sống dai đến thế đâu chứ. Trần Gia Vĩ cũng quản lí chặt chẽ Châu Yến hơn trước, cuộc sống của cậu luôn đặt nó lên ưu tiên hàng đầu.
Nó thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ khiến Gia Vĩ khá lúng túng chẳng biết làm sao, vài năm đầu thì nó cứ nhớ họ rồi khóc bù lu bù loa lên, vài năm sau đó thì hình như đã quen dần rồi nên chẳng còn khóc nữa. Chỉ có điều từ hôm bố mẹ mất, Châu Yến lại bắt đầu có thói quen xem thời sự suốt, cậu cũng không cấm cản.
Từng mảng kí ức chợt ùa về và được thốt ra từ miệng của Trần Gia Vĩ khiến Huỳnh Vũ Duy Khánh nhất thời ngơ người, anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của thằng bạn mình, gương mặt bày tỏ sự thấu hiểu:
"Yên tâm, mày cứ làm việc kiếm tiền đi, còn Châu Yến thì để tao trông chừng và quan tâm con bé cho"
Gia Vĩ nhìn anh đầy nghi hoặc: "Mày làm được không? Nó hơi khó chiều, lại rất bướng bỉnh"
"Được, quan hệ tao rộng mà, nhìn phát biết tốt xấu liền, con bé yêu thằng nào, tao sẽ để ý đến thằng đó nên mày cứ yên tâm" Duy Khánh khẳng định chắc nịch.
"Nhớ mồm, trăm sự nhờ mày"
"Biết rồi, biết rồi"
Trần Ngọc Châu Yến ở nhà đang nằm lăn qua lăn lại, kế hoạch xin xỏ của nó không thành mất rồi, bây giờ phải làm sao đây, Châu Yến còn chẳng biết anh mình có đồng ý cho yêu sớm hay không nữa. Mà nếu đồng ý thì nó sẽ chọn ai làm đối tượng nhỉ? Bạn bè trong lớp nó cũng không nhiều, chủ yếu con bé bị xa lánh vì "cái gì cũng không biết" của mình nên họ tưởng con bé giả vờ tỏ ra ngây thơ, chẳng qua do ông anh của nó quản chặt quá thôi mà, Châu Yến chẳng dám về kể cho anh trai vì sợ anh ấy phiền lòng nên cũng im luôn.
"Xuống ăn cơm này con lợn" giọng Gia Vĩ từ tầng dưới nói to lên. Nghe tới đồ ăn là Châu Yến ngay lập tức chạy xuống lầu, chỉ có ăn mới chữa lành được tâm hồn nó.
Gia Vĩ mở chiếc hộp xốp màu trắng ra, hình như là vừa mới mua từ bề ngoài về chứ không phải do cậu nấu, bên trong là món bún đậu mắm tôm mà con bé thích nhất. Duy Khánh khuấy bát mắm tôm rồi đặt ra giữa bàn, cẩn thận lau đôi đũa rồi đưa cho Châu Yến. Gia Vĩ nhếch mép cười khinh bỉ, gằn nhẹ từng chữ:
"Yên tâm, tao rửa bát sạch lắm, không cần lau"
"Tao không tin mày"
"..."
Cậu cũng chẳng đôi co với Duy Khánh nữa, quay sang nhìn về phía Châu Yến, vẻ mặt hơi ái ngại: "Em cứ thoải mái yêu đương, anh không cấm"
Con bé ngơ ngác, vội hỏi lại cho chắc cú: "Thật à?"
"Thật, nhưng quen thằng nào cũng đều phải báo cho Duy Khánh đấy"
"Dạ"
Châu Yến nhìn sang phía Duy Khánh, thấy anh cười rất tươi, tươi đến kì lạ. Dù vậy vẫn rất đẹp trai, phải nói sao nhỉ? Cứ mỗi lần nhìn anh là như bị đôi mắt kia hút hồn vậy, vẻ đẹp đích xác là một yêu nghiệt đích thực.
"Ê" Gia Vĩ véo má con bé kéo sang chỗ khác "Lo ăn đi con lợn"
"Biết rồi lợn lớn" Châu Yến bĩu môi.
"Mày mới gọi ai là lợn?"
"Anh gọi em là lợn, anh là anh trai ruột của em thì anh chẳng là lợn à?"
Huỳnh Vũ Duy Khánh lại được dịp xem kịch, anh đưa đũa đến hộp thức ăn. Ngay lập tức đã bị Gia Vĩ giữ đũa lại với dòng chữ "mơ đi bạn hiền" rõ ràng trên khuôn mặt. Anh đưa ánh mắt như thể "cho tao ăn thì thứ này sẽ là của mày" rồi tiện tay đặt tờ năm trăm nghìn xuống bàn.
Là một con người vật chất quyết định ý thức, Gia Vĩ hắng giọng mấy cái rồi cầm tờ tiền ngụ ý chấp nhận, Duy Khánh gấp cho Châu Yến trước, đợi con bé ăn thì anh và cậu mới bắt đầu động đũa.
"Mai anh đưa em đi học nhé" Duy Khánh chống cằm nhìn.
Nó nhồm nhoàm một đống đồ ăn trong miệng, đáp: "Dạ vâng"
Chỉ thấy anh cười và không còn sau đó nữa.