Châu Yến buổi tối có khóa chặt cửa nhốt Duy Khánh ở ngoài như lời Gia Vĩ dặn dò thật, nhưng đến sáng chẳng hiểu làm sao lại thấy anh vẫn có thể nằm ở trên giường, còn ôm nó ngủ say như chết nữa cơ chứ. Lúc này nó mới tranh thủ nhìn kĩ gương mặt của anh, càng nhìn thì Châu Yến càng thấy ngại và xấu hổ. Tim đúng là đập nhanh hơn thật, muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nhưng con bé vẫn cố chấp tự nhủ với bản thân rằng mình không hề thích Duy Khánh chút nào cả, rằng chỉ nằm ở quan hệ anh em là cùng.
Nhưng rồi mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa khi chính nó lỡ đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này, chắc vẫn nên chia tay với anh thì hơn, để anh có thể thực sự có mối tình đẹp với người khác chứ không phải một con hám tiền như Châu Yến.
"Duy Khánh" nó lay lay anh.
"Hửm?"
"Mình kết thúc đi?"
"..." ngay lập tức người con trai kia mở mắt bật dậy "Nói lại?"
"Em nghĩ em xem anh chỉ là anh trai thôi, em đến với anh cũng chỉ vì tiền bạc, không xứng tí nào, anh tốt hơn là..." nó đưa ánh mắt của mình dời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngưng, cho dù em có nói gì đi chăng nữa..." Duy Khánh chồm tới, ôm Châu Yến vào lòng, siết chặt "Anh cũng sẽ không buông em, anh sẽ tiếp tục, anh sẽ cưới em bằng mọi giá"
"Cho dù người đó không hề có tình cảm với anh?"
Duy Khánh hơi nhíu mày: "Đó là em, anh chắc chắn rằng em có tình cảm với anh, chỉ là em không nhận ra được, nếu không nhận ra được thì anh sẽ giúp em"
"Nhưng em muốn kết thúc" Châu Yến ngẩng lên, mặt đối mặt với Duy Khánh.
Anh chỉ thở dài, quả nhiên như Gia Vĩ từng nói... nó rất khó chiều, lại rất bướng bỉnh, nhưng cũng sẽ không vì thế mà anh ngừng yêu nó. Sau chuyện này, cả hai người đều chiến tranh lạnh với nhau, Châu Yến cứ ở trong phòng suốt, Duy Khánh vẫn đem cơm lên cho nó. Anh dù giận nhưng vẫn dịu dàng đút thìa lên đến tận miệng:
"Ăn chút gì đi"
"Không, bao giờ anh chia tay thì em sẽ ăn" nó quay đi chỗ khác
"Em định chơi trò tuyệt thực đó à?" Duy Khánh dùng tay còn lại bóp má con bé khiến nó buộc phải há, sau đó anh đút thìa vào rồi bịt chặt miệng nó lại không cho phun ra "Rất tiếc nhưng lần này anh sẽ không chiều theo ý em"
Cứ như thế, Châu Yến bị ép ăn đến hết bát cơm kia, nó cũng chừa cái trò đó chẳng thèm làm nữa. Nó nổi giận, khóa chặt cửa còn cẩn thận ngồi canh chừng. Duy Khánh đứng bên ngoài gõ cửa đến mất kiên nhẫn. Như lần trước, anh vẫn dùng chìa khóa dự phòng để mở. Mắt Châu Yến vì thức đêm canh chừng mà xuất hiện hai cái quầng thâm trông cứ như con gấu trúc chính hiệu. Rất buồn cười. Duy Khánh đi đến bên cạnh, giở giọng hăm dọa:
"Em mà còn tiếp tục như này, anh sẽ thực sự không nể nang gì anh trai em nữa đâu"
Nó trùm chăn kín mít, tiện tay ném cái gối về phía anh, Duy Khánh tóm cái chăn giật ra, giữ chặt người con bé lại. Cúi đầu, áp môi mình xuống môi nó. Châu Yến cố đẩy, ít nhiều gì thì sức lực của cả hai cũng chênh lệch với nhau khá nhiều, chỉ thấy mặt anh hơi di chuyển xuống cổ nó, cắn nhẹ xong nhả ra, tạo thành một vết đỏ nho nhỏ bên trên làn da kia.
"Sợ chưa?" anh hỏi dù bản thân không tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng dừng lại, nhận thấy nó gật lia lịa mới tiếp tục nói "Sợ thì đi ngủ nhanh lên"
Châu Yến giả vờ nghe theo lời anh mà nhắm mắt. Sau đó chỉ rõ Duy Khánh bước xuống giường rồi mang thêm một cái khăn bông vào nhà tắm. Căn phòng cách âm nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra ở bên trong, Châu Yến đành mặc kệ quay lưng rồi ngủ thật. Mãi một lúc lâu sau anh mới ra ngoài. Bây giờ đang là trời sáng, Duy Khánh xuống nhà, ngồi bên dưới sofa, gương mặt có phần nào bình tĩnh hơn lúc nãy khá nhiều, nhưng vẫn chảy mồ hôi liên tục. Ông Huỳnh ngồi bên cạnh đang xem thời sự cũng bắt đầu để ý đến thằng con trai của mình, bố anh dường như hiểu được nên chỉ nhếch mép cười khinh bỉ.
Châu Yến ngủ đến tận trưa, nó lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, tay vô thức sờ lên chỗ bị anh cắn, bất giác nó đỏ mặt xấu hổ. Con bé cầm điện thoại lên tìm trên mạng xem là triệu chứng của thứ gì mà cứ mỗi lần như thế thì tim nó sẽ đập vô cùng nhanh, kết quả cho ra không ngoài dự đoán là... Tình yêu. Thực sự đúng thế sao? Châu Yến có nên thử? Được, nó sẽ thử tin tưởng một lần, nó sẽ đối xử với anh như một người yêu đúng nghĩa xem sao. . Truyện Đô Thị
"Huỳnh Vũ Duy Khánh!" nó gọi to. Chừng mười giây sau liền thấy anh mở cửa bước vào.
"Hửm?"
"..." Châu Yến không trả lời, chỉ nhào tới, ôm chặt lấy anh. Cảm xúc lúc này như bùng nổ trong lòng cả hai, Duy Khánh đưa tay ra ôm lại thật chặt. Vậy là đúng rồi, cảm giác hạnh phúc khi yêu một người. Do Duy Khánh cao hơn Châu Yến một cái đầu nên nó phải nhón chân lên mới có thể ôm cổ anh được. Thấy con bé có vẻ hơi mỏi nên anh cúi người xuống bế hẳn nó lên luôn.
"Sao đây cô nương bé bỏng?" anh mỉm cười, nói với giọng chọc ghẹo, nó lắc đầu nguây nguẩy rồi xấu hổ rụt mặt vào ngực anh. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng nó thật sự có tình cảm đó với anh.
Duy Khánh cũng không hiểu, ngay từ lần đầu gặp, nó ban tặng cho anh cái cảm giác gì đó rất muốn bao bọc, anh cảm thấy thương thay số phận của con bé, cảm thấy cần phải cho nó vui vẻ, cảm thấy cần phải cho nó hạnh phúc, muốn nó phải có mọi thứ đầy đủ hơn, nhưng dần rồi cũng chẳng hiểu sao lại thích cái việc ở cạnh nó. Lồng ngực cứ phập phồng, bên trong là nhịp đập thình thịch của trái tim anh mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nó. Có thể Châu Yến không được xinh, nhưng khi nó nở cái nụ cười tự nhiên kia thay vì giả tạo như những cô gái khác là liền sẽ hóa thành nữ thần đẹp nhất trong mắt anh, ngắm mãi không chán. Duy Khánh chỉ biết rằng nhiệm vụ của anh lúc này đó chính là giữ chặt cô nữ thần đó kèm nụ cười trên miệng của cô ấy.
Anh cũng vô cùng thấy ngưỡng mộ trước mối quan hệ anh em của Gia Vĩ và con bé, hai người này rất yêu thương nhau. Có thể tồn tại đến bây giờ mà không có lấy một ai dang tay ra giúp đỡ, chỉ có thể nương tựa nhau. Những thước phim cũ về quá khứ cứ thế trôi mãi trong đầu anh. Duy Khánh khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì ngưỡng mộ, vì xót thương cho người con gái anh yêu. Châu Yến quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Bề ngoài là thế, nhưng anh biết con bé rất yếu đuối. Nó ngại phải rơi lệ trước mặt người khác, nó chẳng thể làm được gì khác ngoài cố gắng giúp đỡ anh trai nó, cũng như là người thân duy nhất hiện giờ của con bé.
Duy Khánh không trách nó lợi dụng anh để có tiền, vì đó vốn dĩ là do cuộc sống đầy khắc nghiệt buộc nó phải như thế. Châu Yến luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho Trần Gia Vĩ bước tiếp trên những bậc thang của xã hội. Nhưng chẳng ai có thể làm chỗ dựa cho con bé, Gia Vĩ còn chẳng thực sự hiểu rõ em gái mình do Châu Yến che giấu mọi thứ quá giỏi. Tuy nhiên Huỳnh Vũ Duy Khánh nhất định sẽ là người có thể luôn đi sau đỡ lấy con bé khi nó vấp ngã, tuyệt đối không để nó thiệt thòi hơn những người khác.
Cũng phải một phần xin lỗi Gia Vĩ, vì anh đã lỡ cướp đi cô nữ thần này của cậu, nhưng anh chắc chắn rằng sẽ yêu thương con bé hết mực, sẽ giúp đỡ nó mọi thứ, sẽ giúp luôn cả anh trai nó không còn cực khổ nữa. Để Trần Ngọc Châu Yến có thể nhẹ nhõm hơn dù chỉ là một chút thì chuyện anh cũng đều làm được
"Sao thế? Sao lại khóc hả?" nó ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh.
"..." Duy Khánh không trả lời chỉ cúi xuống, chạm trán mình vào trán nó, tranh thủ ngắm con bé thật lâu. Cuối cùng anh thốt ra vài câu, giọng anh hơi nghèn nghẹn vì khóc "Cảm ơn em... cảm ơn... em đã cố gắng nhiều rồi"
"..." không hiểu sao hai mắt của Châu Yến cũng bắt đầu ươn ướt.
Có lẽ vì cảm động hoặc do anh đã thật sự chạm vào đúng nỗi lòng của con bé. Nó cắn nhẹ môi cố nén cho nước không trào ra. Duy Khánh để ý, vội vàng đặt Châu Yến ngồi lên giường, anh quỳ xuống ngang tầm với nó, dùng hai tay lau nhẹ nước mắt cho nó. Sau đó anh ôm nó vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó. Chẳng biết hôm đó thế nào, chỉ rõ rằng Châu Yến đã khóc rất lâu đến nỗi sưng húp cả hai bên mắt trông rất đang thương.
Duy Khánh đã ở bên cạnh chăm sóc nó cả ngày, nhưng dù gì đi chăng nữa thì rốt cuộc sau này anh cũng sẽ chăm sóc con bé cả đời. Nữ thần của anh nhất định phải có được hạnh phúc mà nó xứng đáng nhận được.