Chiếc xe cấp cứu một lần nữa hốt người ngay tại nhà của Châu Yến mang vào bệnh viện. Nó day day nhẹ hai bên thái dương, đưa mắt nhìn bốn ông anh đang thản nhiên ngồi sofa xem tivi kia. Chợt Duy Khánh lên tiếng đề nghị:
"Hay là cả lũ chuyển đến công ty tao làm việc đi"
"Với điều kiện mày tuyển thẳng, khỏi phỏng vấn" Gia Vĩ uống một ngụm nước ép rồi đáp, cả hai thằng còn lại cũng gật gù đồng tình.
"Được thôi, tao rõ năng lực của chúng mày quá rồi còn gì"
"Còn em thì sao?" Châu Yến chỉ tay vào bản thân "Đừng nói là..."
"Em chỉ cần ngồi chơi" Duy Khánh cười, ném cho nó hộp kẹo trái cây "Mua thêm cho em đấy, thấy em ăn hết rồi"
Con bé chộp lấy, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống. Thử hỏi xem, có ai đến công ty xong chẳng làm gì cả mà vẫn có lương không? Người khác nhìn vào sẽ ra sao đây? Chắc chắn sẽ bàn tán về nó rất nhiều.
"Em yên tâm, ai dám nói gì..." dường như Duy Khánh nhận ra vấn đề mà Châu Yến lo lắng, chỉ nhỏ giọng "Anh lập tức đuổi việc"
Nó ngơ ra một lúc, xong "ừm" một tiếng nhẹ hẫng. Con bé trở về phòng mình, anh nhìn theo bóng lưng nó khuất dần sau cầu thang liền thở dài. Chắc chắn sẽ không để nó phải chịu khổ. Gia Vĩ lườm Duy Khánh đến muốn thủng cả mặt, cậu nhếch miệng:
"Mày để ý em gái tao khi nào đấy?"
"Có lẽ cũng lâu..." anh trả lời "Vì sau bốn năm, tao lại có một cảm giác vô cùng nhớ em ấy, muốn gặp đầu tiên"
"..."
"Đến khi gặp được, tao lại thấy hạnh phúc đến kì lạ..."
"Ngưng, nhiêu đó đủ rồi" lần này đến lượt Gia Vĩ day day hai bên thái dương. "Nhớ phải có chừng mực"
"Tao nhớ mà, à cũng phải cảm ơn Minh Tuân và Đức Việt đã một phần giúp đỡ tao có được Châu Yến"
"..."
Hai thằng vừa được nhắc tên khẽ rùng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của chủ căn nhà. Chỉ thoáng nghe thấy Gia Vĩ "ồ" lên một tiếng kèm theo đó là tràng pháo tay và cái nhếch mép khinh khỉnh. Đơn giản là cậu đang thầm tán thưởng mình vì đã thành công nuôi ong tay áo. Chẳng biết ở dưới tầng trệt xảy ra chuyện gì, Châu Yến trong phòng chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thương, con bé cũng mặc kệ. Được một lúc, nó nghe thấy tiếng gõ cửa, vội đi ra mở. Là Huỳnh Vũ Duy Khánh đang đứng bên ngoài, nó hỏi:
"Sao thế ạ?"
"Không, muốn ngủ với em thôi" chẳng thèm đợi nó đồng ý, anh bước vào luôn, mệt mỏi nằm xuống giường của Châu Yến.
"Em đã cho phép đâu?" nó đóng cửa lại, bước đến gần. Vốn dĩ con bé làm bạn gái anh là vì sáu tỷ chứ chẳng phải nó có tình cảm gì, Châu Yến là đang công khai đào mỏ anh đó.
"Kệ em" Duy Khánh kéo nó khiến nó ngã xuống nệm, anh ôm chặt, dụi mặt vào vai nó, nhắm nghiền cả hai mắt.
"..."
Không đẩy ra được nên Châu Yến mặc kệ luôn, nó cũng nhanh chóng say giấc nồng. Duy Khánh thừa biết một khi con bé đã ngủ thì rất khó để mà tỉnh dậy, lúc này anh mới mở mắt nhìn nó. Vòng tay siết chặt eo nó lại giống như không hề muốn buông ra tí nào cả, Duy Khánh cúi đầu xuống hít hương thơm từ mái tóc của nó. Hít đến nỗi nghiện luôn cái mùi này.
Sáng hôm sau, Gia Vĩ dùng xe hơi chở Minh Tuân và Đức Việt, riêng Châu Yến được Duy Khánh đèo đi bằng xe máy. Đến chi nhánh của cái công ty rượu kia, tất cả đều được sắp xếp công việc chung trong một văn phòng, chủ yếu là làm về các chiến dịch quảng cáo để Châu Yến thỏa sức sáng tạo, con bé thích nhất là những ngành liên quan đến thiết kế và vẽ vời mà.
Nhưng ông chủ nơi này cho phép nó được ngồi chơi, nên nó dại gì mà phải làm việc? Chú ý một chút thì mặt của Minh Tuân và Đức Việt tự dưng xuất hiện thêm vài vết bầm thì phải. Nó tò mò:
"Hai anh sao thế?"
"Ơn phước của thằng bạn trai em đấy" Tuân nhếch miệng cười nhạt, biểu cảm vô cùng chán đời.
Châu Yến bất giác nhìn về phía Duy Khánh. Con bé nhíu mày:
"Anh ở đây làm gì?"
"Ông chủ giám sát nhân viên mới" anh ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
"Ồ, đồng nghiệp của em đang chú ý kia kìa"
"Thì họ cũng chỉ tưởng anh là nhân viên thôi, kệ đi"
Bàn làm việc của năm người được xếp ngay cạnh nhau, có rất nhiều giấy tờ nằm rải rác, riêng bàn của Châu Yến và Duy Khánh là trống trơn chẳng có lấy một món vật dụng nào cả. Phải nói là thành phần nhàn rỗi nhất cả công ty này.
"Yến!"
"Ủa? Hoàng Tuấn, ha ha ha" Châu Yến nhìn về phía phát ra giọng nói, nó chợt cười ngặt nghẽo "Thằng này, mày thiếu tao hai chục nghìn từ năm cấp ba đến giờ chưa trả"
"Nhớ đến giờ luôn à?" người con trai kia rút ra bốn tờ hai trăm đưa nó "Trả gốc lẫn lãi luôn đấy, sẵn đưa tao số điện thoại để có gì liên lạc, lâu rồi không gặp"
Châu Yến cầm lấy rồi đọc số cho Hoàng Tuấn lưu lại, cậu ta vỗ vai nó mấy cái, vui vẻ vô cùng:
"Tí đi ăn với tao, ôn lại chuyện xưa"
"Được được được" nó gật đầu lia lịa.
"Tao trả tiền"
"Thế lại càng tốt" nó cười như được mùa.
Con bé hầu như không để ý đến sắc mặt của Duy Khánh, anh cũng đang cười nhưng là một nụ cười 'cực kì' gượng gạo thay cho sự tức giận. Minh Tuân, Đức Việt và Gia Vĩ ngồi bên cạnh thấy vậy liền hả hê trong lòng, làm việc có phần hăng hái hơn nhiều. Châu Yến ngồi xuống nghịch điện thoại, chỉ thấy Duy Khánh tiến lại gần thì thầm vào tai nó:
"Ngoan ngoãn đi với anh, anh sẽ cho anh trai em làm giám đốc chi nhánh"
Châu Yến nghe xong liền lập tức quay sang Hoàng Tuấn trở mặt:
"Hôm khác tao đi nhé, chợt nhớ ra có hẹn bạn rồi"
Gia Vĩ nghe xong cũng lấy làm lạ, chẳng biết thằng bạn mình đã nói gì với con bé mà thay đổi ý định nhanh thế không biết, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Gấp lại đống tài liệu xong rảo bước ra bên ngoài, cậu là định đi tìm bà Hoa để giải quyết mọi chuyện, đương nhiên là có báo trước với Duy Khánh rồi. Trần Gia Vĩ lái xe thẳng đến, đậu trước một cái hẻm nhỏ, nhìn quanh thì chẳng có gì thay đổi so với mấy năm về trước, tất cả vẫn như cũ, cậu đi bộ đến nhà ngoại của mình. Nơi bà Hoa và ông Lâm đang sống.
"Ồ, coi ai kìa?" chưa kịp vào trong đã nghe thấy một giọng nói vô cùng chanh chua vang lên rồi.
"Tôi tới để bảo dì đừng gây sự với gia đình tôi nữa" Gia Vĩ lạnh tanh đáp.
"Ơ hay, thế dì với chú đây chẳng phải là gia đình của mày à?"
"Được là không, nếu mấy người còn ngoan cố đòi cho bằng được căn nhà của bố mẹ tôi thì tôi cũng chẳng ngại kéo người tới đây để đánh lộn đâu"
"Mất dạy, thế trả nợ hộ tao đi thì tao không động đến căn nhà rách đấy nữa" bà Hoa to tiếng.
"..." Gia Vĩ chẳng nói gì, chỉ quay đi, chẳng thèm nhìn lại dù chỉ là một cái.
Xem ra đã hết thuốc chữa thật rồi, năm đó khi bố mẹ còn sống đã ra sức khuyên nhủ bọn họ đừng dính dáng gì đến cờ bạc nữa vì món hời đó chẳng dễ xơi tí nào cả, cuối cùng là vẫn cố chấp đi vay tiền để chơi, sau đó là thua sạch bách, nợ ngập đầu, càng lâu thì lãi mẹ đẻ lãi con, trả không xuể liền bị bọn giang hồ đến quậy phá tận mấy lần liên tục. Có muốn cứu cũng chẳng còn được nữa.
Bất chợt dáng người nhỏ bé của một cô gái hớt hải chạy đến, va trúng cậu. Cô ấy luôn miệng xin lỗi, giọng nói quen thuộc khiến Gia Vĩ nhíu mày lại:
"Triệu Khả Ngân?"
Cô nàng nghe thấy tên mình, vội ngẩng đầu lên, Gia Vĩ đưa mắt nhìn kĩ. Khả Ngân đang mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát, trên tay là một kiện hàng, xem ra là đã bị đuổi việc bên quán súp gà kia rồi. Cô cúi mặt chạy sâu vào trong hẻm, tay bấm một dãy số xong gọi điện:
"A lô, tôi đến rồi đây, chú đang ở đâu vậy ạ?"
Chẳng rõ bên kia nói gì, chỉ thấy cô càng tiến sâu hơn vào trong, bỗng có một chiếc khăn từ phía sau bịt lấy mũi cô, mùi hương khó chịu xộc vào. Sau một lúc giãy giụa, Khả Ngân ngã người xuống nền đất được tráng xi măng. Tên đàn ông cúi người xuống, định bế cô đang trong trạng thái bất tỉnh đi, vốn dĩ ngay khi nghe giọng người giao đồ cho mình là con gái, hắn ta đã nảy ra vài ý đồ đáng sợ rồi, nhưng chưa kịp chạm vào đã lập tức ăn ngay một đạp, té cắm đầu về phía trước. Gia Vĩ thừa đoán được sẽ có chuyện không hay xảy ra, bởi vì cậu biết quá rõ cái con hẻm này nên đã lén theo sau Khả Ngân.
Cậu chẳng đợi ông ta kịp bò dậy đã phi tới vung chân tặng thêm mấy đạp nữa, sau đó bế Khả Ngân rời đi. Cậu đặt cô vào trong xe hơi, lái đến nơi khác an toàn hơn. Nửa tiếng trôi qua, cô cũng đã lờ mờ mở mắt, cảm giác nhức đầu ập đến. Một chai nước suối từ ghế trước ném sang, mặt của Gia Vĩ vô cùng lạnh tanh, không chút biểu cảm nào, không chán ghét cũng không thể ưa:
"Uống xong thì đi đi"
"..." Khả Ngân không đáp, chỉ cầm chai nước, mở cửa rồi bước xuống xe. Cậu nhìn theo bóng dáng của cô qua chiếc gương chiếu hậu chỉ khẽ thở dài.