"Sao mày lại nghĩ Châu Yến bị đẩy chứ không phải vô tình ngã" Minh Tuân ngồi ở dãy ghế đối diện, khó hiểu hỏi.
"Mày biết phản xạ chứ? Nếu con bé bị vấp chân thì ít ra cũng kịp bám được vào một chỗ nào đó rồi" Duy Khánh giải thích "Còn nếu bị đẩy thì sẽ chẳng thể kịp thời mang phản ứng phòng bị"
"Thế nếu khả năng cao là do Châu Yến bám hụt hoặc không trụ chân lại được nên bị ngã thì sao?" Đức Việt nhíu mày.
"Nếu thật là vậy thì tay con bé sẽ bị gãy đầu tiên do đưa ra chống đỡ hay chắn trước mặt mình" Duy Khánh nhỏ giọng dần, tránh để Gia Vĩ nghe thấy rồi lại rơi nước mắt "Nhưng y tá bảo con bé chỉ bị đập đầu và trầy xước rất nhiều ở bên ngoài da, chứng tỏ nó không đưa tay ra kịp trước khi bị va xuống nền gạch ở tầng trệt"
Minh Tuân và Đức Việt gật gù, sau đó chỉ thấy Duy Khánh vỗ vỗ vai nói nhỏ vài câu vào tai hai người đó, cụ thể là bảo họ trông chừng Gia Vĩ cho tốt, còn anh thì quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh, hầu như cả ba người đều đoán được anh định sẽ làm gì tiếp theo. Để tránh việc anh trai của Châu Yến lỡ gây ra án mạng thì buộc Duy Khánh phải cứu ông anh vợ này trước.
Duy Khánh lái xe đến thẳng cái khu siêu thị đó nhờ vị quản lý trích xuất camera, ngay khi biết được danh tính của người mình cần tìm, anh lập tức gọi điện thoại cho một ai đó. Chỉ biết rõ, Duy Khánh đã dùng hết số tiền mình kiếm ra nhờ việc kinh doanh kim cương và nhà hàng để mang đi thu mua lại một hãng công ty, sau đó anh ra lệnh cho đuổi cổ lão giám đốc chi nhánh họ Triệu kia và bắt đầu sao kê lại mọi thứ.
Phát hiện ra đứa con gái Mai Chi của lão đã lấy thẻ tín dụng doanh nghiệp của công ty để thanh toán vật dụng cá nhân, anh liền ra lệnh cho truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đi kèm với việc đẩy bé cưng nhà anh xuống cầu thang cuốn, tống Mai Chi vào thẳng trong tù.
Mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tuần. Tiếng cửa mở vang lên, Duy Khánh bước vào trong nhìn bóng dáng của Châu Yến ngồi trên giường bệnh, nó đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê do phẫu thuật từ vài ngày trước rồi, đầu con bé quấn một dải băng trắng thấm một chút màu đỏ của máu, gương mặt dán đầy bông băng, bàn tay bị cắm ống dẫn nước, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống khiến anh không khỏi xót xa. Bên cạnh là Gia Vĩ đang múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho Châu Yến ăn. Ánh mắt cậu dành cho đứa em gái chứa đầy sự yêu thương không cách nào tả được.
"Hai thằng kia đâu rồi?" Duy Khánh nhìn quanh, cảm giác thấy thiếu thiếu.
"Anh ấy đi xuống căn tin của bệnh viện ăn trưa rồi ạ" giọng nói yếu ớt của con bé cất lên.
Duy Khánh chỉ lại gần ngồi bên cạnh giường bệnh, không nói gì thêm vì sợ nó sẽ gắng sức để trả lời anh, chỉ nhẹ nhàng giật lấy bát cháo từ tay Gia Vĩ xong hất cằm ngụ ý bảo cậu nghỉ ngơi còn Châu Yến thì cứ giao cho anh. Cậu do dự nhìn em gái mình một lúc rồi cũng thở dài đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
"Em muốn xuất viện" nó mếu máo nói.
"Không được" Duy Khánh quả quyết "Do em nghịch ngợm nên giờ mới như này, trong đây dưỡng thương đi"
"Em thấy đau và chán"
"Đau thì không thể biến mất ngay được nhưng có nhiều cách để hết chán đấy" Duy Khánh múc cháo đưa lên miệng thổi.
"Cách nào cơ?"
"..." anh không trả lời, chỉ đút cho Châu Yến, sau khi rút thìa ra, để tránh bị sặc thì anh chờ đợi con bé ăn xong, đến khi nhận thấy cổ họng nó nuốt xuống rồi, Duy Khánh mới nhanh chóng kê môi mình lại gần áp lên môi của nó.
Không muốn động mạnh vào vết thương của Châu Yến nên chỉ đành hôn phớt qua, rồi tiếp tục công việc đút cháo của mình. Nó đỏ mặt, có một chút nào đó gọi là ngượng ngùng và còn lại có lẽ là...
Cảm giác thích thích.
Không đúng, nó đồng ý làm bạn gái của Duy Khánh chỉ vì tiền mua xe cho anh trai thôi mà? Không lí nào lại có tình cảm với anh được. Nhưng đã từng ở chung nhà với nhau một thời gian thì chẳng lẽ lại không có cảm giác nào hay sao? Chắc chắn là mến thôi, không phải thích đâu. Châu Yến đang thầm đấu tranh suy nghĩ, nhưng miệng thì vẫn không ngừng ăn. Duy Khánh thừa biết con bé đang vô cùng ngại sau hành động vừa rồi, dù trước đó anh đã nhiều lần hôn nó nhưng phản ứng vẫn cứ như lần đầu vậy. Một lúc sau, anh dọn dẹp đống thìa và hộp đựng cháo vào một chiếc túi. Rồi lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
Cùng lúc này, Gia Vĩ và Minh Tuân đang trên đường trở lại phòng bệnh của con bé, Đức Việt đã chạy đi mua vài chai nước suối rồi. Giữa đường gặp bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái, tay của cô ấy cầm một giỏ trái cây, Khả Ngân sau khi thấy Gia Vĩ liền chạy đến.
"Tôi đến để thay mặt chị gái tôi xin lỗi..."
Cậu lướt ngang qua không thèm liếc nhìn đến dù là một ánh mắt. Cô nàng vội đuổi theo, luôn miệng nói.
"Tôi thành thật xin lỗi, anh có thể rút đơn kiện cho..."
"Ngưng, cô khỏi, tôi sẽ không đời nào bỏ qua cho ả chị gái khùng điên kia của cô đâu" có thể nghe rõ được Gia Vĩ đang gằn giọng, chẳng khác nào một lời cảnh cáo cả "Nếu tôi còn thấy cô lảng vảng đến gần em gái tôi thì đừng trách"
Minh Tuân nhận thấy không ổn nên trở về phòng bệnh của Châu Yến trước, bây giờ chỉ còn lại hai người. Khả Ngân chạy ra trước mặt Gia Vĩ, quỳ rạp xuống:
"Anh muốn gì cũng được, chỉ cần tha cho chị tôi"
"Không cần, ai làm người đó chịu, cô cút đi"
Khả Ngân cầm giỏ trái cây giơ lên: "Vậy nhờ anh đưa cái này..."
"Không, nếu lỡ chúng có độc thì sao? Tôi bảo cút đi"
Gia Vĩ lạnh nhạt rời đi bỏ lại cô nàng nhỏ bé kia vẫn đang nhìn theo bóng lưng cậu. Quả thực mỗi lần nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy em gái mình nằm trên băng ca, người con bé đầy máu, được y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu khiến tim của Gia Vĩ đau thắt lại. Thế mà dám đến kêu cậu tha cho ả ta à? Có cáu không cơ chứ? Nếu không phải do Duy Khánh đã ra tay giải quyết rồi thì chắc chắn chỗ của Mai Chi bây giờ là trên giường bệnh nhân chứ chẳng phải ở trong tù đâu.
Trần Gia Vĩ nặng nề đẩy cửa bước vào. Châu Yến cười tươi vẫy vẫy, trên tay nó là chiếc iPad của Duy Khánh đưa cho:
"Anh, em mới tìm được phim này hay lắm nè, cùng coi không?"
Lúc này mới thấy cậu cười, Gia Vĩ "ừm" một tiếng nghe dịu dàng hơn nhiều so với lúc nãy. Cậu bước đến ngồi cạnh nó, vòng tay qua ôm con bé, tựa đầu lên vai nó đầy mệt mỏi, xong cả đám cùng nhau xem tiếp phim Ấn Độ dài tập mà Châu Yến mở. Đột nhiên Gia Vĩ hơi nhíu mày:
"À mà sao mày lại đi chọc ả điên kia làm gì?"
"Em định lựa quần áo, nhưng cứ hễ chạm vào cái nào là cô ta đều cứ giành lấy trước thôi, sau đó em tức quá giả bộ muốn mua từ món này sang món khác, thế là ả đó đã bỏ tiền ra thanh toán gần hết cả cái tầng hai siêu thị luôn"
"Tao đoán nhé..." Gia Vĩ nhếch miệng "Con ả đó dùng thẻ tín dụng doanh nghiệp, xong bị bố gọi đến mắng, cuối cùng là nổi điên lên tấn công mày"
"Sao anh nghĩ thế?" nó thắc mắc, đến nó còn chẳng biết nguyên nhân Mai Chi đẩy mình xuống cơ.
"Thằng Khánh thu mua toàn bộ cái công ty đó xong thẳng tay đuổi việc bố của cô ta luôn mà?" cậu chỉ ngón cái về phía thằng bạn mình "Xong còn ra lệnh điều tra và sao kê lại hết số chi tiêu của chi nhánh đó, cuối cùng là tống ả vào tù rồi"
"..." Châu Yến quay sang nhìn Duy Khánh bằng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Từ lúc mua cái công ty kia, tiền vẫn cứ về tay anh đều đều nên cũng chẳng lo bị lỗ vốn, dù gì anh cũng muốn bọn họ phải trả một cái giá xứng đáng.
"À đúng rồi" Gia Vĩ nhấn dừng bộ phim đang coi cùng nó rồi đồng thời nói "Sao mày quan tâm em gái tao thế nhỉ?"
Đức Việt vừa mang mấy chai nước suối bước vào trong, nghe được câu đó chỉ muốn quay trở ra ngoài nhưng xui xẻo thay, Minh Tuân kịp túm áo kéo lại rồi. Tuân thì thầm vào tai thằng bạn:
"Đi đâu, ở lại hứng trọn chung với tao"
"Bại lộ chắc chết cả đám" Việt nở một nụ cười gượng gạo, đáp.
Bây giờ mọi ánh nhìn đều dồn về phía Duy Khánh, chờ một câu trả lời thích đáng từ anh.
"Tao có tình cảm với em gái mày và tao muốn theo đuổi con bé"
"Ê... Việt... Đức Việt..." Minh Tuân đỡ lấy thằng bạn đột nhiên ngất xỉu của mình. Chắc Đức Việt sợ quá nên dùng cách này để thoát nạn đây mà. Minh Tuân mắng thầm trong lòng.
Chỉ thấy bàn tay Gia Vĩ đang ôm Châu Yến ngày càng siết lại, cậu là đang siết nó vào lòng mình như một cách bảo vệ cực kì vô nghĩa, nghe thấy cậu gằn giọng, đôi mắt hằn học lộ rõ nhưng tia giận dữ:
"Mày điên hay sao? Nó là em gái của tao đấy? Muốn gọi tao là anh vợ lắm à? Mày biết mày dính bao nhiêu tin đồn tình ái không mà nghĩ tao sẽ an tâm giao con bé cho mày?"
"Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn, Châu Yến cũng đồng ý làm bạn gái tao rồi, tao hoàn toàn không phải loại sẽ chơi đùa tình cảm" Duy Khánh cười mỉm, đưa ánh nhìn si tình của mình nhìn nó, nói đầy chắc nịch.
"Em đồng ý?" Gia Vĩ cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi Châu Yến, nhận thấy nó hơi gật đầu càng khiến cậu trở nên do dự.
Sở dĩ nó không thể nói rằng nó đã đánh đổi để lấy sáu tỷ được, chắc chắn ông anh trai nó sẽ tức điên lên thẳng tay đánh Duy Khánh sau đó cấm túc nó. Buộc phải nói dối thôi:
"Em cũng thích anh ấy ạ"