Vẫn cứ như thế, Gia Vĩ theo dõi mọi hành tung của thằng bạn thân và đứa em gái yêu quý kia, nhưng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện thêm một nhân vật rất quen thuộc, cái cô ả Triệu Mai Chi đã làm phiền đến Châu Yến đây mà.
Buộc cậu phải thanh toán ly cà phê rồi nhanh chóng di chuyển đến gần cửa hàng hơn, cô ta vào trong quả nhiên là để tìm Duy Khánh nhưng lại dính thêm cái quả tình huống anh bám lấy con bé Châu Yến nữa, vẻ ganh ghét hiện rõ trên gương mặt Mai Chi, cô ta nói rõ to chủ yếu để Duy Khánh nghe thấy:
"Ồ, con nhỏ hôm qua cặp kè với anh chàng đẹp trai trong quán buffet này"
"Ồ, cái bà chị già hôm qua bị tát đến nằm ra đất luôn này" Châu Yến cũng chẳng vừa, vội đốp lại.
"À, đây là cái người mà em và Gia Vĩ đã gặp sao?" anh chống cằm lên bàn thu ngân nhìn nó.
Nó gật đầu lia lịa, anh cười khẩy. Coi như Mai Chi xui xẻo nên đụng phải Châu Yến để rồi bị anh trai nó tát như con đẻ thế này, Gia Vĩ nổi tiếng là yêu thương em mình, cho dù có là con gái nhưng miễn làm Châu Yến sứt mẻ một miếng thì coi như hôm đó xui xẻo đi, bạt tay đã là nhẹ lắm rồi.
"Thế đến đây làm loạn à?" Duy Khánh chả buồn lia mắt đến chỗ cô ta.
"Đến để mua vòng tay"
"Ờ vậy lựa đi, tôi sẽ đích thân tư vấn" Châu Yến bước ra, nó chắc chắn nhất định sẽ hóa thân thành nhân vật phản diện ngay khi có cơ hội.
Triệu Mai Chi đi mấy vòng liên tục xung quanh cửa hàng, hết kêu lấy cái này ra thì lại là lôi tới cái kia, lựa mãi xong chẳng hề ưng cái nào, đòi mua cho bằng được cái vòng xanh xanh trong lồng kính. Không thể được, đây là mục tiêu của Châu Yến. Nó lắc đầu nguầy nguậy chắn trước mặt cô ta:
"Không thấy cái bảng hay sao? Hàng không bán"
"Vậy tặng tôi đi" Mai Chi phán một câu "Tôi là con gái cưng của..."
"Ngưng, cô khỏi, cho dù là con gái cưng của ai đều không liên quan đến tôi, tóm lại là không bán"
Cứ phải tiểu thư nhà giàu thì mới có đặc cách riêng à? Châu Yến nhếch miệng, ông chủ còn đang ngồi sờ sờ kia, bảo tặng là tặng thế quái nào?
Chỉ thấy cô ta rút điện thoại ra bấm vào chế độ camera rồi giơ lên trước Châu Yến, chưa kịp chụp thì đã có cái áo vest phủ lên đầu con bé rồi. Duy Khánh chắn ngang, nở một nụ cười có ba phần cảnh cáo, bảy phần còn lại vẫn là cảnh cáo, gằn giọng nói từng chữ:
"Xin vui lòng đừng chụp hình người khác khi chưa có sự cho phép của họ"
"Cho hỏi con bé đã làm gì quý cô đây mà cứ liên tục đến tìm nó thế?" Trần Gia Vĩ mở cửa bước vào trong, đứng ngay bên cạnh, đẩy Châu Yến ra phía sau lưng mình.
Mai Chi thấy cậu liền theo phản xạ mà buông điện thoại xuống, ôm lấy mặt, nhớ lại chuyện hôm qua làm cô ta run rẩy. Tiếng cửa mở vang lên, tất cả đều hướng mắt về phía âm thanh phát ra, bóng dáng Triệu Khả Ngân chạy nhanh đến cố giải vây cho Mai Chi:
"Chị sao lại đi gây chuyện nữa rồi?" nói xong, sau đó quay sang chỗ ba người kia cúi đầu "Xin lỗi, lại làm phiền rồi ạ"
Khả Ngân nhanh chóng dìu chị mình đi, từ trước đến giờ luôn là thế. Cứ chốc lát là Mai Chi lại hành động thiếu suy nghĩ nên buộc lòng khiến cô em gái này lúc nào cũng phải chạy theo sau để giải quyết. Bố giao việc trông chừng chị gái lại cho Khả Ngân, cô nàng phải theo sau quan sát mọi hành tung của Mai Chi ở một khoảng cách khá xa, trông chẳng khác gì mấy tên biến thái chuyên rình rập phụ nữ cả. Khả Ngân rất ngại mỗi lần phải đứng ra giúp Mai Chi mấy vụ này, nhưng rồi thì bắt đầu quen dần nên cũng chẳng sao cả. Cô nàng phụng phịu:
"Chị thôi ngay cái việc làm phiền người ta đi"
"..."
"Chị à" cô nàng nhấn mạnh, muốn chị mình đồng ý
"Ai kêu con nhỏ kia thấy ghét quá làm gì?" Mai Chi bĩu môi "Xấu xí mà cứ tỏ ra chảnh chọe"
"Ồ, ra là con bé thấy ghét quá nên cô làm thế à?" Gia Vĩ lúc nãy sớm đã để Châu Yến lại cho Duy Khánh để đuổi theo sau cô ta "Nếu để tôi bắt gặp cô kiếm chuyện với em gái tôi lần nữa, thì không đơn giản chỉ là cái bạt tay đâu"
Mai Chi nghe xong chẳng đáp gì, chỉ tức giận quay mặt bỏ đi, cô ta mà cãi cùn chắc lại ăn thêm cái tát quá. Khả Ngân nhìn theo bóng dáng của chị mình, xong quay sang Gia Vĩ với gương mặt vô cùng hối lỗi:
"Xin lỗi, chị của tôi tính cách có hơi..."
"..." cậu thấy cô lựa từ ngữ hơi lâu nên đành nói hộ luôn "Công chúa?"
"Đúng... đúng thế, có hơi công chúa, mong anh bỏ qua cho" Khả Ngân rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cậu, cô nàng đã làm sẵn đề phòng trường hợp xảy ra vấn đề gì thì có thể để lại cho đối phương liên lạc được với mình để bồi thường.
Trần Gia Vĩ cầm lấy đầy khó hiểu: "Đây là?"
"Nếu chị tôi có đến gây chuyện nữa thì gọi vào số này cho tôi"
"Ờ"
"Tạm biệt, tôi xin phép đi đây" Triệu Khả Ngân mở điện thoại, nhìn định vị hiển thị trên màn hình rồi chạy về hướng đó để lại cậu đang đứng nhìn theo mình, chắc chắn là đi tìm Mai Chi rồi.
Gia Vĩ nhìn vào tấm danh thiếp, miệng lẩm bẩm: "Đứa em gái hiền thế kia mà lại có một cô chị gặp vấn đề về não, tội nghiệp"
Phía bên này, Châu Yến chán nản nhìn Huỳnh Vũ Duy Khánh. Anh từ nãy đến giờ cứ chăm chăm ánh mắt về phía nó không rời. Con bé vỗ cái bộp vào mặt anh:
"Đừng như thế nữa, trông cứ như biến thái ấy"
"Anh thích ngắm nhìn em ngồi chơi" Duy Khánh cười.
"Giàu mà biến thái"
"Tiếc quá nhỉ? Anh định tiến cử em làm bạn gái của anh đó" anh véo má nó, giọng đùa cợt.
Châu Yến nhíu mày, như không thể ngờ tới: "Tin em mách anh trai em không?"
"Anh định tặng cái vòng cổ kia cho người nào chịu làm bạn gái anh, em thấy sao?" Huỳnh Vũ Duy Khánh chỉ tay vào cái lồng kính nổi bật nhất cửa hàng.
Mọi người nghe anh nói thế đều quay đầu về phía này. Châu Yến nghe đến cái vòng cổ kim cương xanh kia liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy:
"Tự nhiên em thấy mình làm bạn gái anh cũng tốt..."
"Em đồng ý rồi đấy" Duy Khánh cười thầm, hôm qua anh biết con bé đang nhắm vào cái vòng đấy. Cả buổi nó chỉ quanh quẩn xung quanh đó, lại còn đột nhiên ôm rồi hất nước vào cái áo khoác của anh nữa, trên người anh chẳng có gì giá trị nên chắc chắn chủ yếu là để mò cái chìa khóa thôi, sau đó đi theo con bé tới cái cửa hàng bán ổ khóa nhưng vì thấy Gia Vĩ nên anh nhanh chóng về nhà trước.
Xem ra bắt con nhóc này cũng dễ, hai anh em nhà này sống vật chất như nhau, cũng thật may là anh có thừa vật chất để đổ dồn vào cho nó. Nhất định phải cho Châu Yến tất cả những gì con bé muốn kể cả tiền hay tình cảm, dù sao thì từ nhỏ đã mất đi bố mẹ ruột rồi, không thể để nó thiếu thốn thêm thứ gì nữa cả.
"Đổi cái vòng kia thành sáu tỷ đưa em nhé?" nó chống cằm.
"Được thôi, xòe tay ra nào"
Châu Yến làm theo, chỉ thấy Duy Khánh rút từ trong bóp ra cái thẻ ngân hàng đặt lên tay nó, kèm theo động tác vừa rồi là một nụ hôn phớt trên má của con bé. Nhất thời Châu Yến hơi ngơ ra, nó đang không biết phải làm gì tiếp theo cả, đây là lần đầu tiên nó được hôn bởi một người khác giới nên cảm giác có hơi ngại ngùng. Duy Khánh vuốt tóc nó:
"Anh sẽ dạy em dần dần về những việc mà hai người khi yêu nhau sẽ làm"
"..."
Anh đã thành công có nó nhưng mà trên thực tế thì con bé vẫn chưa phát sinh ra thứ tình cảm kia đối với anh. Không sao cả, một nửa còn lại từ từ hoàn thành nốt cũng được. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi. Châu Yến đột nhiên hỏi:
"Anh thích em là thật ạ?"
"Ừm, sao thế?"
"Em thấy mình giống vì tiền nên mới yêu anh, vả lại cũng xấu đến ma chê quỷ hờn nữa nên tò mò anh thích em ở chỗ nào" con bé xoa cằm làm điệu bộ suy ngẫm.
"Ai bảo em xấu? Với cả anh thừa tiền để em dùng cả đời nên cứ thế mà yêu thôi" Duy Khánh vuốt ve má của nó.
"Anh là bạn thân của anh Gia Vĩ"
"Thì?"
"Ờ đúng ha, thế thì sao nhỉ? Chẳng có gì đáng lo ngại cả"
Châu Yến nằm ườn ra bàn. Nó không hề biết rằng nếu ông anh trai nó thực sự biết chuyện này, đương nhiên sẽ lao tới đấm Duy Khánh thay vì đứng đó tác thành cho hai người rồi. Ở trường đại học năm xưa, người ta đồn Huỳnh Vũ Duy Khánh là Trap Boy luôn kia mà, dù chỉ là những lời vô căn cứ nhưng Gia Vĩ vẫn không thể nào yên tâm nổi. Bạn thân thì bạn thân chứ đụng vào em gái cậu thì chỉ có là người dưng thôi. Nhưng nếu xét theo trường hợp Trần Gia Vĩ sống vật chất thì cũng có khả năng sẽ để cho Duy Khánh gọi mình là anh vợ đấy, vì anh ta thừa tiền cơ mà, mấy cái đó chẳng là cái đinh gì cả.
Thật cũng không đúng vì cậu luôn đặt em gái mình lên hàng đầu, nói chung là để tương lai xem như nào đã. Giữa con xe sáu mươi tám tỷ và đứa em gái ăn như lợn này thì Gia Vĩ sẽ chọn ai đây?