Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, vẻ mặt đầy bất mãn.
" Tại sao chứ? "
- Cô chủ không nên ăn nhiều kẹo! Không tốt cho sức khỏe!
Gì chứ? Cô bị lừa à!?
Đặng Minh Tiến khẽ cúi đầu, đứng nghiêm nghị phía đối diện cô.
Người con gái thầm khóc trong lòng. Mới sáng sớm đã bị lừa, hỏi xem có cay không?'
Đây là vừa đánh vừa xoa hả!
Nguyễn Thanh Nhi mếu máo, đưa tay nhận lấy mảnh kẹo kia.
Cũng phải! Anh nói là sẽ cho cô ăn kẹo, chứ đâu có nói cho cô ăn bao nhiêu đâu..
Đưa kẹo cho cô xong, Đặng Minh Tiến liền thu dọn đồ mà cô vừa ăn xong, lễ phép đáp một tiếng, quay người rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh Nhi nhìn bóng lưng lãnh đạm khuất sau cánh cửa, tiếng cười trầm thấp vang lên.
Tên cún con này cũng đáng yêu quá rồi!
Vì nhà cách trường khá xa, Nguyễn Thanh Nhi phải đi học từ sớm. Tất nhiên không thể nào thiếu bóng dáng chàng vệ sĩ tốn gái này của cô được.
- Tiến! Trưa nay chúng ta ăn gì!?
- Cơm hải sản và tôm hùm đất!
- Có thể đổi sang cơm rang không?
Nghiêng người về phía trước, cô nhìn nam nhân đang chăm chú vào tập hồ sơ trên tay, vẻ mặt hiện lên sự mong chờ.
Đặng Minh Tiến biết được tâm tư của cô, quyết tâm không nhìn khuôn mặt đầy dụ dỗ kia, trầm giọng đáp lại.
- Thưa cô, không thể được!
Vẻ mặt đầy sự mong chờ bỗng vụt tắt, nhanh chóng thay bằng vẻ thất vọng.
- Tiểu Đặng! Chỉ một lần thôi!
Nam nhân lúc này mới nhìn người con gái bên cạnh, cũng không biết làm sao để từ chối cô.
(Chị như vậy làm sao anh nhà nỡ từ chối cơ chứ 🙃)
- Được!
Biểu cảm của nữ nhân nhanh chóng thay đổi, ra sức thúc giục chàng vệ sĩ.
- Vậy chúng ta mau tới trường!
Đặng Minh Tiến khẽ cười, khuôn mặt điển trai không giấu nổi sự bất lực xen lẫn cưng chiều.
Cũng may anh xuất hiện đúng lúc, nếu không thì một cô gái ngây thơ như cô chủ nhỏ của anh làm sao yên ổn ngoài xã hội đầy những cạm bẫy kia chứ!
Trưa hôm đó, sau khi dụ cô ở ngoài cửa, Đặng Minh Tiến một mình bước vào quán ăn, hình như là thực hiện âm mưu gì đó.
10 phút sau
Vừa nhìn thấy một bàn đồ ăn, Nguyễn Thanh Nhi lườm người đối diện.
Cô đúng là sai lầm khi tin tưởng anh mà.
Ừ thì cũng không có gì bất ngờ!
Đồ ăn mà anh gọi ra chỉ đơn thuần là hai suất cơm rang hải sản và một bát canh rong biển thôi!
Chỉ trong vòng nửa ngày, cô bị anh lừa tới hai lần.
(Tưởng gà, hoá ra là thóc 🤡)
Nhìn khuôn mặt đầy ấm ức kia, nam nhân lấy thìa đặt vào bát của cô, khẽ nói.
- Cô chủ, sau khi ăn cơm xong tôi sẽ mua kem cho cô!
- Thật không?
- Thật!
- Hứa!
Thanh Nhi đưa tay ra, anh liền nhẹ nhàng dùng ngón út của mình kẹp lấy ngón tay nhỏ kia.
Một tiếng sau, Nguyễn Thanh Nhi đứng trước một chiếc tủ lạnh, ngắm nghía rất lâu. Vì biết anh sẽ không cho cô ăn nhiều, nên tất nhiên cô phải chọn cây kem ngon nhất rồi!
- Lấy cái này đi!
Như chờ nữ nhân ra lệnh đã lâu, Đặng Minh Tiến liền mở tủ lấy cho cô.
Sau khi ăn kem xong, Nguyễn Thanh Nhi vào lớp học, còn anh ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang.
- Thanh Nhi! Người yêu mày lại đi học muộn à!
Người con gái xoay người, tầm nhìn rơi vào vị trí cách cô 1m, thở dài một hơi.
- Cô giáo đang điểm danh rồi, anh còn không tới?
Tin nhắn vừa gửi đi, người nhận đã mở cửa bước vào.
- Thưa cô, cho em vào lớp!
- Vào đi!
Chàng trai kia vừa bước vào chỗ của mình, tò mò hỏi người bên cạnh.
- Tao thấy có một bạn nam ngoài hành lang!?
- Ừ! Đi cùng người yêu mày đấy!
Chàng trai đưa mắt nhìn cô. Nguyễn Thanh Nhi biết anh đang nhìn mình, nhưng không quay xuống.
Tên cún con nhà cô, đã bảo là ra ngoài cho thoải mái, vậy mà cứ nhất định phải theo sát cô mới chịu.