Này! Năm đó tớ còn chưa đồng ý lời cầu hôn của cậu mà!
Người phụ nữ lên giọng phản đối, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn anh.
Đặng Minh Tiến đưa tay lau nước mắt cho cô, ôn nhu hỏi lại.
- Vậy bây giờ cậu có đồng ý làm vợ tớ không?
- Cậu thử nghĩ xem!
Người đàn ông bật cười, vòng tay siết chặt lấy cô, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn đầy chân thành.
- Cảm ơn cậu! Cảm ơn sự kiên trì của cậu!
- Phải kiên trì chứ... Vì cậu là chốn dừng chân cuối cùng của tớ rồi!
Trên khuôn mặt điển trai kia vương nụ cười đầy mãn nguyện.
Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Nhi cùng anh trở về nhà họ Nguyễn.
- Con vẫn luôn ở cạnh mọi người mà!
Trong đôi mắt hằn sâu dấu vết của thời gian, ông Nguyễn dùng tất cả tình cảm suốt bao năm của mình, gieo vào trong cái nhìn đối với con gái, đầy thương nhớ, đầy cưng chiều.
- Bố nhất định sẽ không để con vì chuyện này mà hao tổn tâm trí nữa! Cũng không phải hoang phí cuộc đời của mình như vậy nữa.
Nguyễn Thanh Nhi bỗng quỳ xuống, giọng nói nức nở.
- Con xin lỗi! Là con bất hiếu!
...
Đầu tháng 12, cái lạnh của mùa đông càng gay gắt, làm thân thể nhỏ bé run rẩy.
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không có anh bên cạnh em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!
Park Jin Ji mặt mày đầy bất mãn nhìn người con trai đang bước về phía mình, giọng nói hờn dỗi.
- Em cố tình làm như vậy đấy! Tại vì anh không quan tâm em, suốt ngày chỉ có học với học thôi! Anh xem, em cũng đi học, nhưng đâu có học nhiều như vậy!
Đặng Hoàng Dương thở dài, vòng tay kéo lấy cô gái vào lòng.
- Được rồi, anh xin lỗi! Dạo này anh phải học nhiều quá, em cũng biết mà!
- Hơn 19 tuổi rồi! Anh tính khi nào lấy vợ?
Tiếng cười trầm thấp vang lên, kế tiếp đó là giọng nói trầm thấp.
- Bố mẹ còn chưa cưới mà! Anh làm con, làm sao dám đi trước?
Park Jin Ji không đáp, chỉ mỉm cười nhìn anh.
Đặng Hoàng Dương cúi xuống, ngay lập tức chiếm lấy cánh môi đang mấp máy như gọi mời của cô.
- Nhi Nhi! Ngày mai chúng ta đi chọn váy cưới, được chứ!?
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, ngập ngừng hỏi anh.
- Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống ở đâu?
Đặng Minh Tiến đột nhiên rơi vào trầm tư.
Sống ở đâu sao?
Sống ở đâu để không áy náy, không đau lòng?
Ở Hàn Quốc, Nguyễn Thanh Nhi đã xa gia đình rất lâu rồi, anh không muốn cô tiếp tục xa bố mẹ của mình thêm nữa.
Ở Việt Nam...
" Không thể ở Việt Nam được! "
- Tại sao?
- Cậu chưa nghe câu " lấy chồng thì phải theo chồng " à?
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông văng vẳng bên tai cô.
- Thì tớ về Việt Nam ở với cậu là được chứ gì!
- Cậu xa gia đình 19 năm rồi đó!
- Cậu cũng vậy mà! Không phải! Cậu đã xa gia đình 34 năm rồi đấy!
Người đàn ông ôm lấy cô vào lòng, giọng nói thập phần nghiêm túc.
" Thêm 10 năm nữa là hơn 40 năm! "
- Không biết..có được thêm 10 năm nữa không...!
Dứt lời, người phụ nữ trong lòng anh đột nhiên im lặng rất lâu, mãi đến khi anh cảm thấy vùng ngực mình trở nên ướt đẫm, mới đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Lão nhị vì đi tìm anh suốt 18 năm mà quên cả trái tim đang tổn thương của mình! "
Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, Đặng Minh Tiến cúi xuống hôn lên tóc cô, giọng nói khàn đặc.
- Nếu có kiếp sau, cậu đừng đi tìm tớ nhé! Tớ cũng sẽ không tìm đến cậu nữa! Để tớ gom đủ may mắn của 9 kiếp, sau đó sẽ đến trả lại cho cậu!
Nguyễn Thanh Nhi ở trong lòng anh khóc rất lâu, cuối cùng ngất đi trong đau đớn.
- Anh rể! Tim của lão nhị... không trụ được nữa rồi!