Cho đến một ngày...
- Nhi Nhi!
- Há!
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, tròn mắt ngạc nhiên. Anh vừa gọi cô như nào?
" Anh... "
- Nhi Nhi!
Đôi mắt nữ nhân sáng lên, rồi lại vụt tắt.
- Bỏ đi! Anh chỉ gọi cho vui thôi chứ đâu có biết tôi là ai?
Đặng Minh Tiến nhìn cô, đôi mắt hiện lên ý cười, mở thần niệm ra.
Jeon Heun lấp sau cánh cửa, đôi lông mày cau lại, bàn tay siết chặt.
- Anh à!
Nguyễn Thanh Nhi đột nhiên rùng mình. Giọng nói này...
~Oẹ🫠
Jeon Heun tiến về phía anh, ôm lấy cánh tay anh làm nũng.
- Tại sao anh lại để em trong phòng một mình! Em sợ bóng tối!
" Ha, sợ bóng tối? Hai ngày trước hình như có con ma nữ nào vào phòng mình thì phải! Doạ người ta chưa thấy sợ, bản thân đã bỏ chạy mất dạng rồi! Ji Hoon, cứu em! Nhịn cười sắp thủng ruột rồi này! "
Nguyễn Thanh Nhi nhướn mày, nhìn cô ta đang ôm lấy cánh tay anh, thầm khinh bỉ, rồi lại phun ra câu:
" Bỏ đi! Tên ôn này đâu có nhớ mình là ai! "
Đặng Minh Tiến nghiêng đầu sang một bên nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại.
Cô dám nói anh là tên ôn dịch!
- Nếu em sợ bóng tối, vậy thì khi đi ngủ thì không cần tắt điện đâu! Còn anh thì không ngủ dưới ánh sáng được!
Nguyễn Thanh Nhi nhướn mày, vẻ mặt đầy thích thú, trực tiếp khiến lời Jeon Heun sắp nói ra trôi ngược trở lại.
- Vừa hay em cũng rất thích bóng tối! Không biết cậu Đặng có thể qua phòng em ngủ, để cô Jeon ngủ trong ánh sáng hay không? Dù sao, nhà này cũng chỉ còn hai phòng có thể ngủ được thôi!
- Cô!
Nguyễn Thanh Nhi đưa đôi mắt đầy thách thức hướng về phía cô ta.
Đặng Minh Tiến nhìn cô, do dự gật đầu.
- Được!
Ở sau lưng anh, nụ cười đầy đắc ý của cô khiến Jeon Heun nổi điên.
...
- Lily! Cậu cứ để cô ta ngày ngày đều bám lấy anh ấy như thế à?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn đồng nghiệp, vẻ mặt đầy mệt mỏi xen lẫn uất ức.
- Cái tên ôn đó, tớ đã làm không biết bao nhiêu điều rồi, vậy mà vẫn không thể nhớ ra! Một chút cũng không!
~Hắt xì
- Vợ cậu lại nhớ cậu nữa à?
- Vợ tôi?
Đồng nghiệp ngồi đối diện, nhìn anh như nhìn thằng ngốc.
- Không phải cô Nguyễn là vợ tương lai của anh sao? Anh nói với chúng tôi như vậy còn gì! Hay là..hai người đã chia tay rồi?
Đặng Minh Tiến nhìn người bên cạnh, nhanh chóng lấy tấm ảnh mới chụp hôm qua ra cho cậu xem.
- Có phải là cô ấy không?
- Đúng!
Đặng Minh Tiến trầm ngâm không đáp.
Suốt nửa tháng sau đó, Nguyễn Thanh Nhi vẫn kiên trì với điều mình đang làm.
Bên dưới phòng khách
- Nguyễn Thanh Nhi, cô tốt nhất là nên biết điều đi!
Nguyễn Thanh Nhi lắc nhẹ ly rượu trên tay, mặt mày bất lực, nâng môi cười khẩy.
- Cô nói sai rồi phải không? Cô mới là người nên biết điều!
Đặng Minh Tiến vừa định bước xuống cầu thang, nhanh chóng dừng lại, lấp sau bức tường.
" Nếu như không phải vì anh ấy mất trí nhớ! Tôi đã sớm cho cô không thể ngóc đầu lên được rồi! "
Khuôn mặt Jeon Heun đỏ lên theo từng lời nói của cô, bàn tay dưới bàn kia siết chặt.
" Không biết khi anh ấy biết rằng mình bị lừa một cách trắng trợn như thế, sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nếu mà anh ấy trực tiếp tát xuống khuôn mặt này... "
Nguyễn Thanh Nhi chống tay lên bàn, dùng ngón tay thon dài của mình, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt đang chứa đầy hoang mang kia.
Dứt lời, nụ cười trên môi cô hiện lên càng sâu.
Jeon Heun vì lời nói của cô, kích động đến nổi điên.
Nguyễn Thanh Nhi nhận ra ý đồ của cô ta, nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.
" Không biết cô có biết cái này không? "
Jeon Heun nhìn thấy chiếc USB trên tay cô, điên cuồng lao tới, vừa nắm lấy tóc cô lại bị cô giật ra, thẳng tay hất cô ta xuống.
Đặng Minh Tiến thấy vậy liền chạy xuống, một tay giữ chặt Jeon Heun, một tay kéo cô ra.
~Chat
Nguyễn Thanh Nhi bàng hoàng nhìn anh, toàn thân run rẩy.
- Anh...