Khuôn mặt điển trai của Đường Duật cau có.
- Là do tôi chưa muốn yêu đương, chứ không phải là không có ai theo đuổi!
- Cũng đúng nhỉ! Nhưng mà có người tâm đồng ý hợp cũng rất vui đó!
- Tôi không đủ trình độ để đi theo những con người có tình yêu đó đâu!
Nguyễn Thanh Nhi nhếch mép cười khinh bỉ.
- Nói thẳng ra là không có ai ưa cái bản mặt của cậu đi..!
Người bên kia lập tức ôm một bụng tức giận, giọng nói đầy nóng nảy.
- Cậu được lắm! Cứ chờ đấy!
Chiều tối, sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, Nguyễn Thanh Nhi trở về biệt thự riêng của anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi, cô liền nhanh chóng gạt bỏ muộn phiền của ngày hôm nay, hớn hở nghe máy.
- Anh lại mất tập trung nữa à?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp, Đặng Minh Tiến ôn nhu đáp lại giọng nói như thấu hiểu hồng trần kia:
- Đúng rồi! Anh đang mất tập trung vì hình bóng của em đây, em có cách nào để anh ngừng nhớ em không?
Nguyễn Thanh Nhi nở nụ cười ranh mãnh, nói một câu vô cùng mờ ám.
- Có! Nhưng mà hơi tốn sức đó nha!
- Tuy tốn sức nhưng rất thú vị!
...
- Chàng vệ sĩ của cậu, dạo này không thấy đâu nữa?
- Tụi tớ qua Mỹ rồi!
- Ý cậu là gì?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy nghi hoặc.
- Nếu tớ nói tiểu Đặng tán đổ tớ rồi... thì cậu có tin không?
- Cái gì cơ?
Nguyễn Thanh Nhi nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, đưa tay lên xoa nhẹ lỗ tai mình, trấn an cô bạn.
- Bình tĩnh nào! Có gì mà phải bất ngờ như vậy!
- Nguyễn Thanh Nhi! Cậu mau nói cho tớ biết, hai người đã yêu nhau bao lâu rồi hả?
- Ờ thì.. cũng được hai tháng rồi!
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Khi nào cậu về nước?
- Tụi tớ còn lâu...
Nguyễn Thanh Nhi nhanh chóng bịt miệng mình lại, chạy thẳng vào phòng tắm.
- Này! Nhi Nhi!
5 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ đầy mệt mỏi, giọng nói nặng nề vang lên.
- Nhiên Nhiên! Tớ khó chịu quá!
- Nhi Nhi! Cậu làm sao vậy hả?
Trần An Nhiên ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi cô, giọng nói run rẩy, rồi đột nhiên tắt máy.
20 phút sau, người con trai đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt đầy hốt hoảng, vội vàng lao tới cạnh cô.
- Nhi Nhi!
Đặng Minh Tiến nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, vội vàng ôm cô ra khỏi phòng.
..
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Xin chúc mừng anh! Vợ anh đang mang thai được hơn 1 tháng rồi!
Đặng Minh Tiến bỗng ngây người, tâm trí bỗng trở nên mơ hồ, rồi lại tỉnh táo, vội vã nói:
- Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì! Bây giờ anh có thể vào thăm cô ấy!
Bác sĩ kia rời đi, anh nhanh chóng chạy vào bên trong.
Ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh dùng bàn tay thô ráp của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên.
- Cảm ơn em!
Nguyễn Thanh Nhi từ từ mở mắt, cất giọng yêu ớt.
- Anh về khi nào thế?
- Cũng được một tiếng rồi!
Người con gái nhìn xung quanh một lượt, nhíu mày hỏi anh.
- Tại sao em lại ở đây?
- Bảo bối! Em sắp được làm mẹ rồi!
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cô gái trên giường tỉnh táo trong tức khắc.
- Hả? Thật sao..?
Đặng Minh Tiến gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khẽ thì thầm.
- Cảm ơn em!
Trời vừa chạng vạng tối, Nguyễn Thanh Nhi một mực đòi về nhà, lại bị anh cự tuyệt.
- Em về nhà sẽ thấy thoải mái hơn, ở đây rất khó chịu!
- Không phải mỗi ngày em vẫn thường ở trong bệnh viện đó sao?
Anh nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng.
- Nhưng mà đó là em thường xuyên đi lại làm việc, bây giờ ngồi một chỗ em cảm thấy rất khó chịu!
Nguyễn Thanh Nhi lay tay anh, vẻ mặt đầy đáng thương.
" Đi mà..cho em về đi! Em hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt..nha..! "
Đặng Minh Tiến bất lực gật đầu.
- Vậy em ngồi đây, để anh đi làm thủ tục xuất viện!
Người con gái gật đầu răm rắp, anh liền quay lưng rời khỏi phòng.
- Cậu Đường! Tối nay có thể cho chúng tôi ăn ké một bữa được không?
Đặng Minh Tiến một tay mở cửa cho cô, một tay cầm điện thoại.
" Nhi Nhi vừa xuất viện. Tôi không thể để cô ấy ăn muộn được! Bây giờ nấu đồ ăn thì không còn kịp.. "
- Được! Vậy cậu qua nhà tôi!
- Cảm ơn cậu!
Dứt lời, anh tắt máy vòng về ghế lái, nhanh chóng lái xe rời đi.
Biệt thự riêng của Đường Duật.
- Cậu có tính nghỉ vài ngày không?
Đặng Minh Tiến ngưng lại động tác, ngẫm nghĩ một chút liền đáp.
- Có!
- Không cần đâu!
Hai giọng nói cùng lúc vang lên, Nguyễn Thanh Nhi nắm lấy tay anh:
" Em là bác sĩ! Có thể tự chăm sóc cho mình! "
Người con trai thở dài một hơi, cũng không biết có nên khuyên cô hay không.
- Anh sẽ tìm một người giúp việc! Như vậy em ở nhà anh sẽ yên tâm hơn.
- Cũng được!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu.