Nhờ sự trợ giúp của mẹ và anh trai, Nguyễn Thanh Nhi thành công hạ gục chàng vệ sĩ của mình, chính thức biến mình thành " chủ sở hữu " lâu dài của anh.
- Tạm được!
Đặng Minh Tiến nhìn con số trên chiếc cân đồng hồ, gật đầu một cái.
- Thật sao? Tăng tới tận 2kg mà chỉ có vậy thôi sao?
- Chứ cô chủ nhỏ muốn sao!
- Không có! Chỉ là cảm thấy chưa đủ...!
- À!
??
Không phải! Hiểu lầm rồi!
- Không phải vậy! Ý..ý em là ăn nhiều như vậy, tăng 2kg thì không đúng!
- Là ăn chưa đủ hay tăng chưa đủ tiêu chuẩn?
- Là ăn.. không phải! Là tăng chưa đủ!
Hả!?
Nguyễn Thanh Nhi bỗng nhiên hiểu ra gì đó, trừng mắt nhìn anh. Cô lại bị lừa rồi!
- Vậy thì ăn tiếp!
Tên ôn này! Hết lần này qua lần khác đều lừa cô một cách trơn tru như thế.
Đặng Minh Tiến ném cho cô một câu, sau đó liền quay người rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, thầm khóc trong lòng.
Tối hôm đó, Nguyễn Thanh Nhi nói muốn ăn cơm chiên hải sản, anh liền đi làm cho cô.
Sau khi cô ăn xong, anh lại thu dọn như thường lệ, không quên để lại cho cô một cốc nước cam.
Gần 8h tối, Đặng Minh Tiến giúp cô đi tắm. Cô nói muốn đi dạo, anh liền đưa cô đi.
Vừa mới bước ra sân, anh đã kéo cô lại, cúi người ôm gọn cô trong lòng.
- A! Không!
Nguyễn Thanh Nhi biết anh định làm gì, cao giọng hét lên, liều mạng dãy dụa.
" Chỉ cần mặc áo khoác là được mà! "
- Trời đang mưa, mặc áo khoác thôi không đủ!
- !!
Cô cãi lại anh sao?
Cô làm sao cãi lại học sinh có học lực đứng thứ tư của Phan Đình Phùng!
Mà khoan! Anh đứng thứ tư, còn cô đứng thứ ba cơ mà!
- A, thả em xuống! Mang ô đi là được mà, không cần đâu...
Bà Nguyễn nhìn theo bóng dáng anh bước đi, rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của cô, cũng không biết theo phe ai mới phải.
Cuối cùng vẫn là không quan tâm thì tốt hơn. Họ tin anh có thể lo được cho cô.
- Bảo bối! Em mà còn lớn tiếng nữa thì sáng mai đừng mong xuống giường được!
Thấy người trên vai không còn phản kháng nữa, anh đặt cô trên giường, ngồi xuống đối diện.
" Không phải là anh không muốn em ra ngoài, chỉ là hôm nay thời tiết không ổn định, không tốt cho sức khỏe của em! "
- Nhưng mà ở trong nhà rất chán! Mẹ thì cả ngày đều ở trong thư phòng, bố cũng không về...
Nói đến đây, cô gái nhỏ chợt ngưng lại, khoé mắt dần đỏ lên.
Biết cô sắp khóc, anh lại không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể dỗ dành cô.
Nguyễn Thanh Nhi được anh dỗ dành, uất ức lại càng thêm nhiều, cứ thế oà lên khóc.
Rất lâu sau, cô gái nhỏ mới chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, mi tâm cô khẽ động.
Đặng Minh Tiến bước tới mở cửa phòng, có chút ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ bên ngoài.
Hôm nay bà đích thân qua phòng cô?
Đúng thật là có chút lạ lùng!
- Tiểu Đặng, Nhi Nhi ngủ rồi sao?
- Vâng ạ!
- Con nói chuyện với ta một chút được không?
Đặng Minh Tiến gật đầu, mang theo tâm trí hoang mang cùng bà xuống phòng khách.
- Bà chủ!
Người con trai đứng một bên, bộ dạng nghiêm túc, cung kính.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, người đàn bà nhẹ nhàng nói.
" Con không cần phải câu nệ như vậy đâu! Trước sau gì cũng thành con rể của ta mà! Ngồi xuống đi! "
Người con trai khẽ cười, ngồi xuống đối diện người phụ nữ.
" Chuyện hôm nay ta nói với con, có thể lựa lời nói với Nhi Nhi giúp ta!? "
- Vâng!
Sáng hôm sau
- Anh!
Đặng Minh Tiến quay đầu nhìn cô gái đang ôm lấy mình, ôn nhu hỏi.
- Hôm nay tính ăn mấy bát cơm đây?
- Ba!
- Nhớ!
Nguyễn Thanh Nhi bật cười, ra sức gật đầu.
Bàn tay thon dài tắt bếp, nhanh chóng đổ đồ ăn ra đĩa, động tác vô cùng thuần thục. Người con gái lên tiếng cảm thán:
- Sao anh làm được hay vậy!?
- Bởi vì anh từng nấu ăn cho một cô gái hơn 6 tháng, cho nên, mấy cái này với anh chỉ như uống một cốc nước thôi!
Nguyễn Thanh Nhi khẽ cười, quay người bước về phía bàn ăn. Đặng Minh Tiến nhanh chóng bước tới kéo ghế ra cho cô.
- Lát nữa anh đưa em tới bệnh viện!
Đặng Minh Tiến gật đầu.