Cậu Đặng! Không phải cậu thích cô chủ nhỏ của mình sao? Sao không ngỏ lời?
Tiếng nói vọng lên từ phía cuối lớp. Đặng Minh Tiến liền rơi vào trầm tư.
Anh không đơn thuần là thích cô, mà vốn dĩ anh đã yêu cô rồi! Nhưng anh làm sao dám chắc mình có thể lo được cho cô chứ!
5 giờ chiều
- Tiến!
Nam nhân bên ngoài vừa nghe cô gọi liền mở cửa bước vào. Nguyễn Thanh Nhi đeo cặp trên vai, bước tới ôm lấy cánh tay rắn chắc kia.
" Chúng ta về thôi! "
Biết cô vẫn còn buồn, anh vòng tay ôm lấy bờ vai yếu ớt, dáng vẻ lạnh lùng vơi đi muôn phần.
- Cô chủ đừng nghĩ nhiều! Không tốt cho sức khỏe!
- Tôi không có nghĩ nhiều, chỉ là không chịu được thôi!
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, như từng cú đánh thẳng vào tim anh, đánh bao nhiêu đau bấy nhiêu!
Buông cánh tay anh ra, cô một mình bước đi trước. Anh liền theo sau!
Nhìn thân thể yếu ớt phía trước, anh không kiềm được mà muốn ôm cô vào lòng.
Vừa tự bước đi không lâu, cô gái nhỏ lại ngồi thụp xuống, vô lực ngã về sau.
Đặng Minh Tiến liền nhanh chóng đỡ lấy cô.
Nguyễn Thanh Tùng vừa từ trong lớp bước ra, đưa cặp cho vệ sĩ, cúi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy.
Nửa tháng sau, Đoàn Tùng Anh - người yêu của cô sau chứng kiến mọi cảnh thân mật của cô và chàng vệ sĩ riêng của mình, tự bản thân cũng hiểu ra tất cả.
Đến sau cùng, chỉ có thể nói ra điều mà bản thân không mong muốn, vì anh biết, cô đã hết yêu anh rồi!
- Chúng ta chia tay đi!
Nguyễn Thanh Nhi nhìn người đối diện, thật lâu sau đó mới gật đầu.
- Em xin lỗi!
Đoàn Tùng Anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe!
Anh biết sức khỏe của cô dạo này không tốt, cũng biết mình không còn cơ hội chăm sóc cho cô nữa, cuối cùng chỉ có thể dặn dò.
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, cúi đầu không nói.
Sau khi nói chuyện với anh, Nguyễn Thanh Nhi gọi người tới đón.
10 phút sau, Nguyễn Thanh Tùng bước vào quán, rất nhanh đã tìm ra vị trí của cô.
- Anh có bắt mày chia tay đâu mà mặt cứ như nhà mất sổ gạo thế?
Người con trai ngồi xuống đối diện, bất lực nhìn em gái.
- Không phải!
- Thế lại làm sao?
Nguyễn Thanh Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh, mơ màng nói.
- Chúng ta về nhà đi!
Nam nhân bất lực thở dài, đứng lên bước về phía cô, cúi xuống nhấc bổng thân thể mềm mại lên.
Anh không đưa cô về nhà, mà đưa tới nơi làm việc của cô.
- Cậu Nguyễn!
- Chào bác sĩ Hạ! Cậu có thể giúp tôi được không?
Hạ Thiên Nam nhìn cô gái đang mê man trong vòng tay kia, lập tức gật đầu, quay người bước đi trước.
Nguyễn Thanh Tùng nhanh chóng đi theo sau cậu.
Sau khi truyền nước cho cô, Hạ Thiên Nam nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, lại nhìn thân thể nhỏ bé, yếu ớt của cô, thở dài bất lực.
Nếu lão đại của cậu có ở đây, thì cô đâu đến nỗi này!
- Bác sĩ Hạ! Con bé sao rồi?
- Vì cô ấy phát cơn sốt đột ngột nên cơ thể không kịp thích nghi dẫn đến sốc phản vệ. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng! Hiện giờ cô ấy đã ổn hơn rồi, cậu có thể vào trong.
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì! Tôi xin phép!
Nguyễn Thanh Tùng gật đầu, Hạ Thiên Nam rời đi.
- Mày thấy mày dại chưa em!?
Đút tay vào túi quần, anh nhàn nhã nhìn cô em gái trên giường bệnh, không nhịn được mà ném cho cô một câu. Lời nói vừa dứt, tâm tình anh lại trở nên ưu phiền, cô yếu như vậy anh làm sao yên tâm đi du học được! Bố mẹ và chị gái đều bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian chăm sóc cô, anh mà đi du học thì đâu còn ai ngày ngày trông coi cô được nữa!
Lúc này anh đột nhiên nhớ ra, vẫn còn một người nữa.
Lấy điện thoại ra, anh nhanh chóng gọi đi.
30 phút sau, bóng dáng nam nhân nhanh chóng chạy tới, ngỡ ngàng nhìn anh.
Nguyễn Thanh Tùng bật cười.
Anh chỉ vừa mới gọi cho cậu cả nhà họ Đặng, anh đã tức tốc từ Đống Đa trở về Mê Linh trong vòng 30 phút.
Đúng là không có gì quan trọng bằng người trong lòng!
- Cậu bay về đây à?! Sao có thể đi từ đó về đây trong vòng 30 phút?
- Cậu chủ...!
- Vào đi!
Nguyễn Thanh Tùng bước vào trong phòng, chàng vệ sĩ liền theo sau.