Chàng Vệ Sĩ Si Tình Và Cô Chủ Nhỏ Ngây Thơ

Chương 1



Đầu tháng 11, không khí ở Hà Nội dần chuyển từ thu sang đông. Cơn gió lạnh bất chợt ùa về, ghé thăm thân thể nhỏ bé đang run rẩy trước bàn học.

- Anh bảo mặc áo vào thì không nghe! Mày không cãi lời anh thì không chịu được à?

~Hắt xì

" Thấy gì chưa? "

Người con gái ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình, sống mũi cay cay.

- Anh ba! Em lạnh!

Nguyễn Thanh Tùng thở dài một hơi, bước về phía tủ quần áo, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác dày phủ lên thân thể đang run rẩy kia.

- Hôm nay bố mẹ với chị hai đều đi làm! Trưa nay ăn cơm với cá, gà hầm thuốc bắc!

Người con gái gật đầu, lại nghe giọng anh trai từ trong phòng tắm vọng ra.

" Nghe nói là bố mẹ đang tìm vệ sĩ cho mày đấy! "

- Hả? Tại sao?

- Mày yếu như thế, bố mẹ và chị hai đều bận, ba tháng nữa anh đi du học rồi!

Bên trong phát ra tiếng thở dài, lại nói:

" Lúc đó thì còn ai chăm mày nữa? "

Người con gái cúi mặt xuống, im lặng không đáp.

Thấy bên ngoài đột nhiên im lặng, anh cất tiếng gọi.

" Nhi Nhi! "

- Dạ!

Nguyễn Thanh Nhi ngẩng đầu lên, khẽ đáp.

Bên trong phòng tắm lại vọng ra tiếng thở dài. Nguyễn Thanh Tùng bước ra, trên tay còn mang theo một rổ quần áo.

Đặt rổ quần áo xuống đất, anh bước tới trước mặt cô, ngồi xuống đối diện.

- Anh đi rồi, ở nhà phải tự chăm sóc bản thân! Nhớ chưa!

Người con gái gật đầu.

- Em đói!

- Ừ!

Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên mang theo đống quần áo vừa đặt xuống kia, rời khỏi phòng cô.

1 tiếng sau, tiếng gọi từ dưới truyền lên, Nguyễn Thanh Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Đứng yên đó!

Còn chưa bước xuống bậc thang thứ hai, đã nghe anh hạ lệnh, cô liền bám lấy lan can, nhìn anh đang bước về phía mình.

- Anh quên mày đang rất yếu!

Lời nói này...chính là coi thường!

- Khi nào em khỏe lại, em sẽ matxa cho anh, để cảm ơn anh vì đã coi thường em!

Khoé mắt anh khẽ giật, gật đầu đồng ý, còn ném vào một câu không rõ là châm chọc hay cổ vũ.

- Anh chờ mày!

Nguyễn Thanh Nhi lườm người bên cạnh, muốn đẩy anh ra, nhưng đẩy anh ra thì cô phải làm sao!

Sau khi ăn trưa, Nguyễn Thanh Nhi về phòng ngủ, còn anh trai cô thì ở lại dọn dẹp.

Hôm nay là chủ nhật, mà ngày mai thì sẽ phải đi học, trong khi cô đến cả một người vệ sĩ cũng không có, làm sao có thể tới trường với thân thể yếu ớt này.

Cô nằm trên giường thở dài một hơi, rồi chẳng biết đã đi vào giấc ngủ từ khi nào.

3 giờ chiều thức giấc, Nguyễn Thanh Nhi phát hiện cô chỉ còn một mình trong căn nhà này.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, cô thấy tờ giấy trên bàn liền cầm lên xem.

- Hầy! Nghe nói là sắp đi du học thì sẽ học rất nhiều à? Vậy sắp tới mình sẽ thường xuyên ở nhà một mình sao? Aiza...

Ngả mình xuống ghế sofa, người con gái thấp giọng than thở.

5 giờ chiều, Nguyễn Thanh Tùng từ ngoài trở về, phát hiện cô em gái đang loay hoay trong bếp, khuôn mặt bỗng trở nên nóng bừng. Vứt túi xách nhỏ ở ghế sofa, anh nhanh chóng bước vào trong, cúi người vác gọn cô gái nhỏ trên vai.

Người con gái thoáng giật mình, nằm im không dám phản kháng.

- Anh bảo mày thế nào? Vào đó lỡ bị thương thì sao..

- Em nói là em sẽ cẩn thận mà!

- Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi? Lần nào hứa xong cũng đứt tay, không đứt thì bỏng..

Nguyễn Thanh Nhi im bặt không dám lên tiếng.

- Mai anh đưa đi học! Nếu có bất cứ chuyện gì phải ngay lập tức báo với giáo viên, hoặc là gọi cho anh!

- Em biết rồi!

Ngày hôm sau, cô được anh trai đưa tới trường. Nguyễn Thanh Tùng nhìn cô em gái đang gật gù ở ghế phụ, trên môi liền nở nụ cười.

Nguyễn Thanh Nhi nhìn nụ cười của anh trai, như hiểu ra điều gì, bỗng rùng mình một cái.

- Không cần! không cần đâu, em có thể tự lên lớp được..

- Như vậy không được. Lỡ mày gặp bất chắc giữa đường thì sao? Anh không yên tâm!

- Không! Em không sao đâu..

Vừa nói, cô vừa mở cửa chạy ra.

Nguyễn Thanh Tùng nhìn theo bóng lưng của cô, nhanh chóng để xe gọn vào một chỗ, không chần chừ mà đuổi theo cô.

Vừa chạy từ cổng vào sảnh tầng 1 của trường học, Nguyễn Thanh Nhi liền ngồi bệt xuống sàn, thở dốc.

- Anh có ăn thịt mày đâu?

Nhìn cô em gái đang ngồi dưới đất kia, khuôn mặt nam nhân trở ngờ nghệch.

- Anh đừng bám em, không được đâu!

- Đã thế thì anh nên đi theo mày luôn! Để xem người yêu mày thế nào..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv