Đêm..
Bệnh viện trực thuộc Lưu gia..
Trương Bá Duy xuống xe, buộc lại chỏm tóc trên đầu, thầm rủa:"Mẹ kiếp, lái xe mà tay chân muốn rụng rời..". Tội nghiệp Trương Bá Duy, lái xe một mình trong đêm từ bệnh viện của Tống gia tới đây, hai nơi này được coi là đầu thành phố và cuối thành phố, cậu vốn nhát gan, không có bằng lái xe, lại còn đi qua hơn chục chốt cảnh sát đang tuần tra, mồ hôi toát ra ướt sạch lưng áo. Cậu tay xách nách mang đống hoa quả, bánh kẹo, bim bim, cả gà rán mua tới thăm Louis, khó nhọc đi vào bên trong. Bảo vệ nhìn cậu một lượt với ánh mắt khó hiểu, đây mà là đi thăm bệnh nhân sao? Đây là đi mở party trong bệnh viện mới đúng! Trương Bá Duy đi thẳng lên tầng VIP của bệnh viện, theo lời chỉ dẫn của Hải Anh, đến đúng một phòng có bảng tên:"Louis" to đùng trước mặt, cậu mới thở một hơi nhẹ nhõm. Giơ tay gõ cửa thật lịch sự, bên trong vọng ra tiếng nói nhàn nhạt:
-Vào đi!
Louis đưa mắt nhìn Bá Duy, thoáng có tia thất vọng. Hắn ngồi thẳng người dậy, cười khổ khi nhìn đống đồ mà Bá Duy mang tới, đúng là bạn thân của Hải Anh, toàn những hành động khó ai đỡ được! Bá Duy sau khi sắp xếp được đống đồ lên bàn, cũng không còn hơi sức, ngồi phịch xuống ghế, rên rỉ:
-Nhọc chết em mất!
-Là Hải Anh sai cậu tới đây?
Bá Duy gật gật đầu, rồi nhớ tới lời dặn dò của cô:"Không được nhắc tên tôi ra", lại vội vàng lắc đầu, xua tay:
-Không.. không phải! Là do em nghe tin anh bị tai nạn, tự tới đây. Còn Hải Anh ấy hả, con bé máu lạnh đó, có biết gì đâu mà, chắc giờ chị ấy đã kín mít trong chăn đánh vài giấc rồi!
Louis khẽ mỉm cười, thái độ của Trương Bá Duy cho hắn biết là do Hải Anh sai tới đây. Hắn nắm chặt bàn tay, chiếc nhẫn mà cô trả lại cứa vào lòng bàn tay, hơi đau nhức. Hắn làm sao có thể không yêu Lưu Hải Anh đây? Một cô gái gì cũng biết, chỉ biết điều là không biết, ngỗ ngược, nghịch thiên nhưng lại sống có tình cảm. Tình cảm chính là thứ khiến hắn trân trọng nhất bởi xã hội đều là mùi tiền, lừa lọc, chỉ có trái tim với trái tim mới là chân thật. Không cần tình cảm nam nữ đối với Hải Anh, chỉ cần cô vẫn quan tâm tới hắn, thế là đủ rồi! Hắn nhìn Bá Duy, vươn tay mở túi gà rán, nhíu mày:
-Đây là biểu hiện của cậu khi đi thăm người ốm sao?
-Anh không thích hả? Không thích gì thì để riêng ra, em mang về cho con chim lợn họ Ngô kia!-Chợt nhận ra mình lỡ mồm, hận không thể tự lấy kim chỉ khâu mồm mình lại được, cậu vội sửa lại.-À, ý em là mang về cho chị Hải Anh, chị ấy thích ăn gà rán.
-Chim lợn họ Ngô mà cậu nói.. là thư kí của Tống Hàn?-Louis không quá bận tâm về phần biện minh ngu ngốc của Bá Duy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trương Bá Duy mù mờ, nên nói thật hay tiếp tục nói dối cho qua chuyện? Thôi, im lặng vẫn là hơn! Đọc được suy nghĩ của Bá Duy, Louis tiếp tục:
-Tống Hàn đã gặp tôi, vào ngày Hải Anh về lại Lưu gia. Anh ta đúng là biết nhìn xa trông rộng, đã cảnh báo về nguy hiểm cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm, kết quả là thế này đây.-Louis chỉ vào thái dương đang cuốn đầy băng gạc.-Có người đã động tới xe tôi, nhưng người đó cũng tự vẫn ngay sau đó!
-Cái gì?!
-Vẫn là Tống Hàn một lần nữa nhìn thấu hồng trấn, điều thư kí của mình đi cứu tôi. Không biết là do tôi lớn mệnh hay do Tống Hàn bao dung nữa.. Tôi vẫn tự hỏi Tống Hàn có gì mà khiến Hải Anh nhớ mãi không quên, thậm chí đau khổ vì anh ta. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Hải Anh rất xinh đẹp, thông minh nhưng với tính cách của cô ấy, chỉ có hai loại đàn ông mới kiên trì được, một là phải thật hiền lành, luôn nhún nhường cô ấy, hai là phải thật dữ, để lấn át được cá tính của cô ấy. Tôi thuộc loại một, nhưng đáng tiếc, để được cô ấy đáp lại tình cảm, phải là người hòa hợp cả hai điều đó.-Hắn ngừng lại một lúc.-Đó chính là Tống Hàn, so với tôi, tình yêu của anh ta dành cho Hải Anh còn gấp bội lần, anh ta vừa chịu đựng sự bướng bỉnh của Hải Anh, lại vừa có đủ quyền uy để át được cô ấy, anh ta luôn dành mọi thứ tốt nhất cho Hải Anh. Có lẽ, cả đời này, Hải Anh sẽ không tìm được người đàn ông thứ hai như vậy, tôi cũng chẳng thể hy sinh bản thân nhiều như vậy..
-Louis, anh có thắc mắc tại sao nam phụ không tới được với nữ chính không?
Louis ngẩng đầu nhìn Bá Duy, cậu chàng này có vẻ nhí nhảnh cá cảnh thậm chí có phần khác người nhưng nhiều khi lại rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt vấn đề. Bá Duy khoanh tay, đứng dậy:
-Vì nam phụ xứng đáng với người con gái khác tốt hơn nữ chính!
Không khí phòng bệnh trầm xuống.. có những điều nói ra lại khiến người ta đau lòng..
Khách sạn U..
Trong khi Hải Anh say sưa nằm trong lòng Tống Hàn ngủ cuộn mình như một con mèo thì anh vẫn rất tỉnh táo, một tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, một tay vẫn lướt như bay trên màn hình điện thoại, trao đổi với nhân viên. Đây là lần đầu tiên anh phải dùng điện thoại để xử lý công việc, thậm chí không dám gọi điện vì sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô công chúa kia. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, anh buông điện thoại thì bỗng thấy áo ươn ướt, nhìn xuống đã thấy Hải Anh đang rơi lệ, trán đẫm mồ hôi, chắc cô nhỏ gặp ác mộng đây. Bên ngoài, trời bắt đầu nổi sấm chớp, Hải Anh mở bừng mắt, ôm chặt lấy Tống Hàn:
-Quân..
Quân? Anh cứng đờ người, mỗi khi cô gặp ác mộng, cái tên đầu tiên cô gọi đều là Quân? Công chúa nhỏ bé của anh, từ nhỏ đã được ví như búp bê kim cương của Lưu gia, vì anh mà đau khổ mỗi đêm như vậy sao? Anh không ngờ, bản thân đã in hằn trong tim cô sâu đậm như vậy. Anh vuốt ve tấm lưng cô, khẽ an ủi:
-Không sao rồi, có anh đây!
Cảm nhận được hơi ấm cùng sự dịu dàng từ anh, cô ổn định lại hơi thở một chút. Trong suốt ba năm qua cô đã nhiều lần gặp ác mộng, nhưng lần nào cũng mơ giống nhau, chỉ duy nhất lần này là khác! Lần này cô mơ thấy Tống Hàn bị truy đuổi còn bản thân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cô nỉ non:
-Em mơ thấy, anh bị một đám người truy đuổi sau đó.. anh bị trúng đạn..
Anh khẽ bật cười, cô công chúa của anh đáng lẽ đi viết kịch bản cho phim truyền hình chắc ăn khách lắm đây. Đến nỗi thế mà cô cũng mơ được, quá đỉnh! Lưu Hải Anh im lặng một lúc mới lên tiếng:
-Anh, em muốn có con với anh!-Cô ngẩng đầu từ lồng ngực ấm áp, nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt long lanh.
Tống Hàn biết cá tính của Hải Anh rất mạnh, nhưng không nghĩ được một cô gái, nằm trên giường với người yêu lại có thể thẳng thắn như vậy. Anh nhéo má cô, cưng chiều:
-Em nói lý do đi?
-Anh đừng hiểu lầm.. chỉ là.. anh đã già rồi, nếu không nhanh sẽ không có con..-Cô ấp úng, gương mặt trắng nõn hồng lên dễ thương.
Tống Hàn thở dài, không biết nói sao với cô luôn, cạn lời! Hải Anh vẫn không dừng lại, đưa tay vuốt ve vết nhăn ở đuôi mắt của anh, ngây ngô:
-Đây, anh nhìn, nhiều nếp nhăn thế này..
Chưa nói hết câu, môi cô đã bị ngăn lại bởi đôi môi ấm nóng của anh, nụ hôn của anh không dịu dàng, như sự trừng phạt, chà xát môi mình vào môi cô, liên tục đòi hỏi ngọt ngào từ cô. Hôn tới khi môi Hải Anh đã sưng lên, anh mới buông tha, ánh mắt quỷ quái:
-Anh đã nói em đừng chạm vào nếp nhăn của anh..
Không để cô đáp lời, môi anh lại tìm tới môi cô, một hồi quấn quít, một đêm triền miên..
Đêm đó, anh dạy cô biết thế nào là hậu quả của việc chê người yêu mình già nua khiến Hải Anh tội nghiệp không những sáng hôm sau không lết được khỏi giường mà cả ngày nằm liệt trên giường. Khi cô thực sự cảm nhận được hồn về với xác, đã là chuyện của ngày hôm sau nữa. Cô thề, lần sau sẽ không mở mồm chê anh già nữa, một lần thôi đã lĩnh hội đủ hậu quả rồi..
Góc tối..
Huỳnh Ánh Dương ôm iPad bước vào phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng, gật đầu cung kính trước người đàn ông đang ngồi trên cao kia:
-Anh trai, chị Hải Anh tối nay đã tới khách sạn U để tìm Tống Hàn, vì thế chúng ta chưa có cơ hội ra tay..
Người đàn ông huyền bí chăm chú nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn, khẽ trầm trồ:
-Con bé này, trở về Lưu gia có mấy ngày thôi đã có sức sống hẳn.-Hắn nhìn iPad trên tay Ánh Dương, nhíu mày.-Còn tin gì nữa sao?
Ánh Dương gật đầu, tiếp tục:
-Theo thông tin đang được lan truyền, Tống Hàn và Triệu Tú Trinh đã hủy hôn từ ba năm trước trong im lặng, cổ phiếu của Tống gia lẫn Lưu gia đang tăng mạnh nhờ sự công khai quan hệ giữa Tống Hàn và Hải Anh, theo dự đoán, cổ phiếu của hai tập đoàn này sẽ đạt đỉnh vào sáng mai!
-Hai đứa đó công khai rồi sao?
-Đúng vậy, đây là thông tin chính thức mà Tống gia đưa ra. Lưu gia vẫn đang im lặng nhưng có thể ngầm hiểu là đã thừa nhận. Anh trai, chúng ta nên ngừng nhắm vào Tống Hàn, không phải tình hình hiện tại đang lợi thế cho chúng ta sao? Hải Anh càng thu được nhiều của cải, chúng ta càng có lợi!
"Choang"-bức ảnh trên bàn bị ném xuống một cách đáng thương. Người đàn ông nghiến răng tức giận, tia máu trong mắt nổi lên dữ tợn:
-Con bé đó, thuyết phục nó về đây sẽ rất khó, huống chi dính tới thằng nhóc Tống Hàn đó, thằng nhóc đó chắc chắn giờ này đã vẽ sẵn đường đi nước bước cho Hải Anh yêu dấu rồi, chúng ta cần ra tay với Tống Hàn lập tức!
-Nhưng sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới Hải Anh.. anh trai, chúng ta cần tách họ ra, anh nghĩ sao nếu cùng một lúc làm hại Trương Bá Duy lẫn Triệu Tú Trinh?____________________________________________________________________________________
Hải Anh từ từ mở mắt, cả cơ thể như rã rời không muốn nhúc nhích. Cô nhìn xung quanh, không phải khách sạn, mà là Tống gia! Cô giật mình, cầm điện thoại gọi cho Lưu Hải Việt, mấy ngày không trở về nhà, chắc y lo lắng lắm! Nhưng điều khiến cô bất ngờ là y thản nhiên hết sức, không hề có biểu hiện của sự lo lắng:
-Tống Hàn đã gọi điện cho anh rồi, em cứ vui chơi thoải mái đi, khi nào rảnh hai đứa về Lưu gia thì báo trước cho anh một tiếng..
Cùng với giọng nói của Hải Việt là tiếng nói to nhỏ rộn rã, cô khẽ nhíu mày:
-Tập đoàn có chuyện sao anh?
-Ừ, có chuyện, nhưng là chuyện vui. Thế nhé, anh cúp máy đây!
Cô nhíu mày, cái tên này bị Đặng Thanh Nhân bắt nạt nhiều quá tới nỗi hóa rồ rồi sao? Không suy nghĩ nhiều, cô đi vào nhà tắm, vẫn như thường lệ, nước ấm và bàn chải đánh răng được phết sẵn kem đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra, Tống Hàn luôn đi trước cô một bước, luôn vẽ đường cho cô chạy, lập kế hoạch đầy đủ cho cô từ những việc nhỏ nhất, quá may mắn cho cô khi được một người đàn ông cao thượng thế này yêu. Sau khi thay đồ, cô chậm rãi đi xuống lầu, không muốn chơi lớn như lần gặp Triệu Tú Trinh ở đây nữa. Dưới lầu im phăng phắc không một tiếng động, cô nhìn xung quanh, không có một bóng người! Cô đã quen với việc người làm đông như kiến cỏ đi qua đi lại ở Lưu gia, ở Tống gia không như vậy sao? Khi cô còn đang ôm tay vịn cầu thang đứng ngơ ngác thì một giọng nói êm tai phát ra phía sau cô:
-Tống phu nhân, người đã tỉnh rồi..
Hải Anh quay đầu, người đứng trước mặt có vẻ ngoài rất chuyên nghiệp, chiếc áo sơ mi cùng chân váy dài qua đầu gối, khoác thêm chiếc áo vest màu đỏ bên ngoài, mái tóc búi cao lộ vài sợi bạc trắng, bà ta cười với cô:
-Tống phu nhân, mạn phép giới thiệu, tôi là quản gia ở đây, phu nhân cứ gọi tôi là bà Hoan là được!
Cô thừa nhận, khoản giao tiếp lịch sự thế này cô rất kém, bốp chát với nhau cô thích hơn nhiều! Cho dù trước đây Lưu Bằng đã bắt cô học lễ nghi suốt tuổi thơ, nhưng chữ thầy trả thầy, chữ cô trả cô. Bà Hoan thấy Hải Anh không đáp lời, lại nghĩ cô xa cách, lạnh lùng với người lạ như bà. Bà thầm đánh giá, lần trước khi thấy cơn thịnh nộ của cô bé này với Tống Hàn, bà còn nghĩ cô bé sẽ rất khắt khe, ai ngờ cô lại đối xử với người làm nhàn nhạt thế này. Bà tiếp tục thăm dò:
-Lưu phu nhân..
-Đừng gọi cháu như vậy!-Cô nói, âm lượng đúng là không hề nhỏ thật, nhận ra mình hơi thất lễ, cô khẽ nâng cánh môi.-Ý cháu là, nghe như vậy rất xa lạ, bà cứ gọi cháu là Hải Anh được rồi!
Bà Hoan hơi khựng lại, bà đã dành cả đêm đọc tất cả các bài báo về cô gái này, một bình luận vu vơ của cư dân mạng bà cũng ngồi phân tích tỉ mỉ, bà đưa ra kết luận Lưu Hải Anh khó gần nhưng không ngờ cô lại đáng yêu đến thế. Bà lấy lại thần sắc, cười cười:
-Hải Anh, cháu thật dễ thương, Hàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu rồi, mau đi ăn thôi!
Cô lẽo đẽo đi theo bà Hoan, bà giúp cô hâm nóng lại đồ ăn, ngồi đối diện cô giục giã:
-Mau ăn đi con gái, chắc đói lắm rồi đúng không?
Hải Anh ngoan ngoãn gật đầu ăn từng món trên bàn, đúng là cô đói muốn lả người đi rồi, vả lại, đồ ăn Tống Hàn làm quá ư là hợp khẩu vị cô. Mải ăn uống, mãi cô mới chú ý đến mấy tờ báo trên bàn. Bà Hoan nhìn theo tầm mắt của cô, xởi lởi đưa tờ báo cho cô:
-Hàn có thói quen đọc báo buổi sáng, ngày bé nó hay ngồi đọc báo giấy cùng Tống lão gia và duy trì đến tận bây giờ..
Cô không đáp lời bà, vì căn bản cổ họng đã nghẹn lại. Hình ảnh của cô và Tống Hàn là tâm điểm của mặt báo hôm nay! Cô lật qua lật lại, đều là tin tức về Tống gia và Lưu gia rồi nào là những lời ca tụng có cánh của đám nhà báo về tình yêu cao cả của hai người.. Cô giơ tay cào tóc, chuyện gì thế này.. Bà Hoan khẽ mỉm cười, đưa cốc nước tới trước mặt Hải Anh:
-Hai đứa đã ngập các mặt báo rồi, không những thế, chỉ cần bật TV lên là thấy mặt hai đứa, nhìn thật hạnh phúc.
Hải Anh sực nhớ tới Triệu Tú Trinh, lòng chua xót:
-Triệu Tú Trinh thì sao?
-Ôi dào, đêm hôm qua, Triệu gia tới đây làm loạn một phen, đòi gặp mặt Hàn cho bằng được, tới khi họ hết kiên nhẫn thì Hàn lái xe trở về, xuống xe không một thân một mình mà còn bế thêm con nữa, hai ông bà Triệu gia nhìn cảnh này mà muốn tức ói máu, ta nói nhìn mà hả dạ gì đâu haha.. Nhưng con cũng đừng bận tâm, nhà đó chỉ sĩ diện hão thôi, Hàn đã chủ động hủy hôn từ 3 năm trước, thời điểm đó công khai hủy hôn không khác gì bóp chết Triệu gia nên nó đã để cho họ 3 năm để đứng thật vững, tới bây giờ mới công khai. Thằng bé này, đúng là trái tim quá ấm áp, Hải Anh con gái, con ở lại đây luôn đi, bà muốn nhìn Hàn cười mỗi ngày!
-Dạ?
-Dạ cái gì mà dạ! Trước sau gì cũng kết hôn, con thà ở đây luôn còn hơn! Lâu lắm rồi bà không thấy Hàn vui vẻ như vậy, sáng nay khi đi làm, bà nhìn thấy rõ nó còn cười tít mắt.
Hải Anh cúi đầu không nói, trong lòng ấm áp lạ kì lại nhìn sợi dây vải màu lục trên cổ tay trái, tủm tỉm cười. Bà Hoan đứng dậy nhìn đồng hồ:
-Chu cha, Hàn sắp về rồi, con ăn mau đi!
-Không phải chưa đến giờ trưa sao? Anh ấy về làm gì?
-Hàn nói khi nào con tỉnh phải gọi cho thằng bé luôn, nó cưng con muốn chết luôn đấy, con gái ạ!
Cô giơ tay cào tóc lần nữa, cái tên này, về đây cô sẽ xử lý, sao lại làm việc vô trách nhiệm thế chứ! Trên TV phát lại đoạn video phỏng vấn cô và Tống Hàn ba năm trước khi triệt phá đường dây ma túy, MC chương trình viện vào đó để tung hô hai người lên tận mây xanh, Hải Anh xem TV mà có phần ngao ngán. Trong đầu chợt xoẹt qua điều gì đó, đứng bật dậy:
-Bà Hoan, gọi tất cả người giúp việc nữ lên đây, tôi cần nhìn mặt từng người một!
Chỉ vài phút sau, một dàn người hầu mặc váy đứng trải dài từ phòng khách tới đại sảnh, Hải Anh ngạc nhiên, lẩm bẩm:
-Làm gì mà tuyển nhiều người thế này?
Bà Hoan quay đầu, nắm lấy tay cô:
-Con gái, Hàn không bao giờ quan tâm tới mấy chuyện người hầu trong biệt thự, đây đều là do chú của thằng bé tuyển chọn.
Cô gật đầu, đi vòng qua họ một lượt, điểm chung của họ là đều tô son chát phấn lồng lộn. Cũng dễ hiểu thôi, Tống Hàn là người đàn ông mà cô gái nào cũng mong sở hữu, những cô hầu gái này đều mơ mộng thôi. Hải Anh khoanh tay, gương mặt lạnh lùng khiến nhiều cô gái trong số đó không đủ dũng khí nhìn thẳng, phải cúi đầu xuống nhìn nền đá hoa. Họ công nhận, khí chất của Tống phu nhân tương lai, không phải dạng vừa đâu. Họ cũng đã ôm nhau khóc sướt mướt tiếc nuối khi thấy cảnh chủ nhân đẹp trai dịu dàng bế Hải Anh về biệt thự, họ cũng lục tung các bài báo, thông tin trên mạng về cô lên, đều biết cô là thiên kim tiểu thư nhà giàu, học trường danh tiếng, biết võ, lại bản lĩnh mạnh mẽ. Họ còn đào được tới cả thân thế của bạn thân Hải Anh- Đặng Thanh Nhân và Trương Bá Duy thì biết rồi đấy! Hải Anh dừng chân trước một cô gái, lạnh giọng:
-Tôi là ai?
-Dạ?-Cô hầu gái run rẩy cúi đầu.-Phu nhân là con gái duy nhất của Lưu gia ạ!
"Soạt"-tiếng động lạ vang lên, ai nấy đều nhìn vào Hải Anh, trời ạ, Hải Anh mạnh bạo xé váy của một cô hầu gái! Cô hầu gái kia chưa kịp phản ứng, "soạt" thêm một tiếng, một lọ đựng chất lỏng trong suốt rơi xuống sàn nhà sáng chói. Vệ sĩ theo tiếng động chạy vào, vội vàng:
-Phu nhân, người không sao chứ?
Cô chỉ vào cô hầu gái mình vưa xé váy và hai cô gái đứng hai bên:
-Đưa ba người này đi, để Tống Hàn về giải quyết họ!
-Rõ!-Dù hơi lạ nhưng là lệnh của Tống phu nhân, không ai dám cãi.
Ba cô gái kia đều quỳ rạp xuống, kêu lên oai oái:"Phu nhân, xin phu nhân tha mạng.."
Không gian trở lại im lặng sau khi ba cô hầu gái bị vệ sĩ lôi đi, bà Hoan nhìn cô gái tóc hồng trước mặt, cằm muốn rớt xuống đất. Quá đỉnh! Bà thân là quản gia ở đây, làm việc với họ bao nhiêu năm không hề nghi ngờ. Vậy mà Hải Anh chỉ cần liếc mắt đã biết ai là giặc phản chủ, thật xứng đáng với chức danh Tống phu nhân. Hải Anh cầm lọ chất lỏng lên, vừa định lên tiếng thì một giọng nam trầm thấp quen thuộc vọng tới:
-Hải Anh, em không sao chứ?
Một lần nữa, bà Hoan muốn rớt hai con mắt xuống đất, bà chứng kiến toàn bộ sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Hải Anh, quá nhanh! Một tích tắc trước cô còn đằng đằng sát khí, thế mà vừa nghe được giọng Tống Hàn đã xoay 180 độ, gương mặt sáng bừng xinh đẹp, mỉm cười dễ thương, lao nhanh tới ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực anh cọ cọ. Tống Hàn hoàn toàn hài lòng về biểu hiện này của cô, như một người vợ chờ chồng mình về vậy, anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, hôn lên trán trơn bóng của cô:
-Nhớ anh không?
Cô chu môi gật đầu, lại giơ lọ chất lỏng trong tay lên:
-Anh nhìn xem, em vừa tìm được gì này!
Tống Hàn đã nhận được thông báo của vệ sĩ, nói rằng Hải Anh tự tay đuổi ba cô hầu gái đi, anh đã lờ mờ đoán được tình hình. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô:
-Vợ anh là giỏi nhất!
-Chuyện nhỏ! Không có em, chắc cô ta đã đầu độc anh bằng thứ chất lỏng này rồi.
Cô đã lăn lộn trong quán bar nhiều năm, việc nhận biết chất lỏng dễ như trở lòng bàn tay. Liếc mắt cô đã biết đây chính là độc dược, không màu nên thường dùng để cho vào đồ ăn, đồ uống khiến nạn nhân tử vong. Mấy anh chàng bartender trong quán bar đã từng bàn tán về điều này với nhau, cô nghe loáng thoáng nhưng cũng nhớ được, hơn thế, cô không muốn bi kịch từng xảy ra với ba mình lại lặp lại với người mình yêu. Tống Hàn bế bổng cô công chúa lên, nhìn đám người hầu, ra lệnh:
-Bà Hoan, kiểm tra họ một lượt rồi cho họ lui.
Dứt lời, anh bế cô vào thư phòng, để lại những ánh mắt hâm mộ rực cháy đằng sau. Anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng, lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh, viên đá màu đỏ hình giọt nước, nhỏ xíu nhưng không cần nói cũng biết giá trị của chiếc vòng này lớn tới mức nào. Cô tò mò:
-Anh lấy ở đâu đó?
Anh nhiều khi rất khâm phục những câu hỏi ngớ ngẩn của Hải Anh, anh cười khổ:
-Anh mua! Trên đường về đi qua một tiệm trang sức nữ anh liền nghĩ tới em nên đã mua một chiếc.
Vừa định đeo sợi dây chuyền cho cô thì cô đã nhanh tay ngăn lại:
-Đừng! Em không đeo đâu!
-Tại sao?-Anh ngừng động tác, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui.
-Chiếc vòng này đắt như vậy, lỡ đâu đi dạo phố bị giật thì sao? Mấy tên trộm mà giật mạnh thì em sẽ bị chấn thương cổ luôn đấy!
-Yên tâm đi công chúa, anh sẽ không để chuyện vớ vẩn này xảy ra với em.-Tống Hàn không để ý tới sự ngăn cản của cô, tin tức Lưu Hải Anh là Tống phu nhân đã lan truyền rộng rãi, ai dám đụng tới cô nữa chứ, anh trực tiếp đeo vòng cho cô, chiếc cổ đã nõn nà kiêu kì nay thêm viên đá màu đỏ kia lại càng trở nên quyến rũ hơn. Anh si mê nhìn gương mặt vì ngượng ngùng mà ửng hồng của cô, không nhịn được cúi người cắn nhẹ vào phần cổ kiêu hãnh trắng mịn..
Đây chính là dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo Hải Anh phải tránh, nếu không cô có khả năng liệt giường thêm một ngày nữa, cô nhanh chóng đẩy anh ra, cười hì hì:
-Em cũng có quà cho anh đây!
Cô chạy lon ton ra khỏi phòng, lấy túi xách cặm cụi tìm kiếm gì đó. Anh nhìn theo bóng cô, đúng là công chúa của anh còn quá nhỏ, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Không lâu sau cô quay lại, trên tay cầm một đôi vòng da lộn đẹp mắt, cô giơ lên, một cái lớn một cái nhỏ, cô đưa cho anh cái nhỏ, chu môi:
-Đeo cho em đi! Đây là vòng ba em tặng, nói em hãy trao cho người đàn ông xứng đáng, qua xem xét, em thấy anh miễn cưỡng có thể coi là xứng đáng.
Anh cười nhẹ, cô bé này cái gì cũng nói được. Tống Hàn dịu dàng cầm lấy bàn tay đeo sợi dây vải màu lục của cô, cưng chiều đeo thêm chiếc vòng da lộn vào đó. Lưu Hải Anh vui vẻ, cũng nhanh chóng đeo chiếc vòng còn lại cho anh, liên mồm:
-Đứa nào tháo ra, đứa đó làm chó!-Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhíu mày.-Anh, em có ý này. Từ giờ trở đi, mỗi tháng anh với em cùng bỏ vào lợn một triệu, nếu em bị cắm sừng thì em có quyền nhận hết toàn bộ số tiền, coi như là bảo hiểm chia tay đi!
Trời ạ! Chuyện ngớ ngẩn này mà Hải Anh cũng nghĩ ra được. Anh đúng là phải vái cô thành sư phụ mất. Anh ôm lấy cô, gằn giọng:
-Bà chủ của Tống gia ơi, nhà là của em, tiền là của em, thẻ tín dụng là của em, đến cả anh cũng là của em, em không thể nhìn xa trông rộng hơn à?
Cũng đúng! Tống Hàn nhìn cô nhíu mày suy tư, liền mở ví, rút tất cả thẻ ra để lên bàn, chỉ trong chốc lát, mặt bàn đã ngập các loại thẻ màu sắc sặc sỡ, anh bỏ mấy tờ tiền lẻ trong ví ra, nhìn cô:
-Tống phu nhân, thẻ của tôi xin nộp hết cho người cai quản, người có thể từ bi cho phép tôi mang theo bên mình mấy đồng tiền lẻ để tiện mua đồ ăn vặt cho người được không?
Tống Hàn thuộc tuýp người đội vợ lên đầu, không phải là sợ vợ, mà là tôn trọng. Anh không cần tiêu quá nhiều tiền cho những thứ đồ linh tinh, nhưng với tính cách của Hải Anh thì cô cực thích mua sắm. Anh muốn cô được thoải mái nhất, vui vẻ nhất có thể. Hải Anh bật cười vui vẻ:
-Được được, coi như là anh biết điều.-Cô vọt ra khỏi lòng anh, ngồi xếp lại đống thẻ cho gọn gàng, miệng lẩm bẩm đếm số lượng.
-Công chúa, nói anh nghe vì sao em biết ba người vừa rồi là gián điệp?
-Em đoán bừa! Em chỉ nổi hứng nghĩ ở đây cũng có gián điệp, ai ngờ đúng thật. Khi em đi lướt qua họ, rõ ràng một cô gái thở mạnh nhất, có nghĩa cô ta đang sợ hãi, em tìm thấy lọ chất lỏng trong người cô ấy. Sắc mặt hai cô gái đứng cạnh cũng tái mét lại, mồ hôi đầm đìa cho em biết hai người cũng là đồng phạm.
-Từ khi nào em có kiến thức về tâm lý học như thế?-Anh ngạc nhiên, rõ ràng cô không phải là đứa hiếu học, sao đột nhiên lại xuất thần như vậy?
-Mấy ngày ở Lưu gia em chán quá nên lấy sách tâm lý học trong phòng Hải Việt ra đọc. Mà thời buổi này sách nào cũng lắm chữ vậy hả anh? Lật đâu cũng thấy toàn chữ là chữ, em kiên trì lắm mới đọc được vài trang. Có sách nào có tranh ảnh đẹp mắt để đọc không anh nhỉ?
-Có, truyện tranh! Em cũng chỉ hợp với truyện Doraemon thôi công chúa ạ!- Anh gật đầu, anh biết trí thông minh của Hải Anh không phải tầm thường, cô có khả năng ghi nhớ rất nhanh, nhiều vấn đề chỉ cần lướt qua là cô đã có thể ghim trong đầu.
Thời gian cứ thế trôi đi..
Hải Anh hạnh phúc với cuộc sống bên Tống Hàn, có thể nói, đường đi nước bước về việc kinh doanh quán bar đã được anh vẽ sẵn cho cô, cô chỉ việc áp dụng vào. Nói chung là, cuộc sống vô ưu vô lo. Cô vẫn hằng ngày đi học, sống tại Tống gia, khi nào rảnh thì anh đưa cô quay về Lưu gia gặp mặt mọi người. Hải Anh tạm loại bỏ Louis khỏi đầu, cũng không thường xuyên tới quán cafe của Trương Bá Duy. Cuộc sống của cô gói gọn lại là "Tống Hàn".
Một ngày chủ nhật của kì đông..
Cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng nhiệt đới như muốn giết chết con người, từng cơn gió rít bên ngoài cửa sổ càng khiến cái lạnh xuyên thấu tâm can hơn. Lưu Hải Anh cầm tách cafe nóng nhìn ra cây cối trơ trụi bên ngoài của sổ, đúng là mùa của sự chết chóc. Cô lắc đầu rồi lại chăm chú đọc quyển Doraemon trên tay, một người đàn ông áo đen đi tới, cài then cửa lại thật chắc chắn. Cô ngẩng đầu, hơi ngớ người một lúc rồi gật đầu:
-Cảm ơn!
-Phu nhân nên mặc thêm áo vào, thời tiết về chiều sẽ càng lạnh hơn. Tôi nghe thời sự nói chiều nay gió mùa sẽ về.
Cô cúi đầu nhìn mình, trên người chỉ mặc chiếc váy len màu be dài qua đầu gối, chân không hề đi tất cũng không có dép. Do Tống Hàn đi công tác nước ngoài không có ở nhà nên cô mới dám ăn mặc tùy hứng như vậy, bằng không, anh sẽ bắt cô mặc một đống áo dày cộm như một cục bông tròn xoe thì thôi. Đang mải nghĩ ngợi, một chiếc áo khoác làm bằng lông cừu trắng muốt được đưa tới trước mặt cô:
-Đây là lời căn dặn của chủ tịch, thưa phu nhân.
Hải Anh khoác chiếc áo vào, cơ thể ấm lên được một chút, chợt lên tiếng:
-Anh vệ sĩ này..
-Phu nhân có gì cứ sai bảo!
-Anh vẫn thông báo tình hình của tôi với Tống Hàn thường xuyên chứ?
-Thực ra là không thường xuyên cho lắm. Chủ tịch vẫn muốn phu nhân có không gian riêng, tôi chỉ thông báo những việc quan trọng.-Anh ta thành thật trả lời.
-Vậy, tôi đi ra ngoài gặp bạn có được coi là không gian riêng hay việc quan trọng?
-Ý phu nhân là Trương thiếu gia? Tôi cũng không rõ nên phân định thế nào, vì quán cafe của Trương thiếu gia cũng có vệ sĩ của Tống gia..
Cái gì?! Còn mặt trận nào mà Tống gia không phủ sóng nữa không? Cô đứng dậy, ra lệnh:
-Tôi muốn tự lái xe tới chỗ của Bá Duy, các anh đi theo hay không thì tùy.
-Rõ!-Tống Hàn đã căn dặn họ, lệnh của phu nhân và chủ tịch có mức độ quyền uy ngang nhau, phải nghe theo.
Chiếc xe Porsche màu đỏ nhanh chóng di chuyển tới quán cafe sầm uất, do mùa đông lạnh lẽo, con người ta chỉ muốn rúc vào một chỗ nên quán cafe đông khách lạ thường. Cô bước vào quán, nhanh chóng tia thấy ông chủ quán cũng đang lười biếng nằm góc nhà ôm chó, cô đá nhẹ vào cậu ta:
-Ông chủ dạo này làm ăn phát đạt quá!
Trương Bá Duy ngẩng đầu nhìn cô, cô gái trước mặt nhìn có vẻ giống mấy hotgirl trên báo, da trắng nõn nà, đội chiếc mũ lên màu be cùng màu với chiếc váy bên dưới, hai má ửng hồng, môi cũng hồng nhẹ, đôi mắt long lanh gợn sóng, đi một đôi cao cổ màu đen, ánh mắt cậu nhàn nhạt không quá quan tâm, lại cúi đầu vuốt ve chú chó đáng yêu.
"Bộp"-cô không nương tay cầm quyển tạp chí đập mạnh vào đầu cậu, nghiến răng:
-Cậu có vấn đề thần kinh à? Nhìn thấy tôi mà như người dưng vậy.
Cậu thấy có gì đó sai sai, lại ngẩng đầu lên một lần nữa để nhìn kĩ lại, cái giọng điệu tức giận với lực đánh này đúng là Lưu Hải Anh! Trời ơi, sao đột nhiên con bé trời đánh này lại đổi phong cách dịu dàng nữ tính thế không biết? Để chắc cú, cậu thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe Porsche đỏ chót mới chắc chắn cô gái trước mặt là Hải Anh. Cậu nhảy bổ lên:
-Chị, con ma bánh bèo nào nhập vào chị vậy?
Cậu quan sát cô một lần nữa, dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu tả cô chưa đủ, phải gọi là "mĩ miều" mới đúng. Giữa cái lạnh của mùa đông, cô mong manh như những bông hoa tuyết, long lanh tựa pha lê, lại mang nét yêu kiều như hút mắt người khác. Ai nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai? Cậu khẳng định, chỉ cần gặp đúng người, phụ nữ đều sẽ đẹp theo cách riêng của họ.
Hải Anh ngồi xuống đối diện cậu, hắng giọng:
-Bỏ qua chuyện phong cách của tôi đi, đồ của tôi đều do Tống Hàn mua, không mặc không được. Cậu nói đi, tổ chức kia dạo này thế nào rồi?
-Em cũng đang lo lắng đây, họ có vẻ rất im hơi lặng tiếng. Chị, em có cảm giác họ đang nhắm vào em.
-Chúng ta test thử nhé? Nếu họ nhắm vào cậu, tôi sẽ đi cùng cậu!
Nói là làm, sau giờ làm, cô hẹn cùng Bá Duy đi ăn chơi đập phá. Đúng như cảm giác của Bá Duy, xe cậu vừa ra khỏi đại lộ thì mất lái, đối với một người lái xe ở level trẻ em mầm non như Bá Duy, cộng thêm sự việc này, thật không biết xử lý làm sao! Xe mất lái cứ thế điên đảo trên đường, hết tấp sang phải rồi lại quoẹo sang trái, Bá Duy khóc ròng trong xe:
-Xe ơi xin mày đấy, đừng tấu hài nữa có được không? Xe gì mà cứ như nhảy chachacha trên đường vậy nè?
Khi cậu đang vô vọng gào thét thì từ xa, một chiếc Porsche đỏ tiến tới từ phía ngược hướng, cậu mở to mắt, mở cửa sổ hét lớn:
-Chị, cứu em!
Vừa dứt lời, chiếc xe Porsche đỏ đâm thẳng vào xe của cậu, chiếc xe của Bá Duy theo quán tính bay đi một đoạn cuối cùng bẹp dí ở vỉa hè. Lập tức tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi, Hải Anh nhìn cảnh trước mặt, gục đầu xuống vô lăng thở phào nhẹ nhõm.. Cái tên Huỳnh Ánh Dương đó, chết chắc với cô..