Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 33: Thoát Khỏi Tống Gia



-Đau, đau quá, nhẹ tay thôi thằng nhóc này!-Một người đàn ông to béo, bụ bẫm, xăm trổ đầy mình, máu me be bét ngồi dưới sàn, chiếc áo vest của ông ta đã bị ném quăng qua một bên đầy vô tình.

Một thanh niên tóc buộc chỏm đầy nhí nhảnh, ngồi xổm trước mặt ông ta, thuần thục băng bó những vết thương trên người ông ta, nhíu mày chẹp miệng:

-Thư kí Ngô, ông ẻo lả vừa vừa thôi. Tôi nhẹ tay nhất có thể rồi đấy.

-Trương Bá Duy, tôi cũng có tuổi rồi, nhẹ tay theo sức của thanh niên các cậu cũng đủ làm tôi hấp hối rồi.-Thư kí Ngô thở dài một hơi đầy ai oán.-Đã nói chủ tịch Tống đánh nhẹ tay thôi, cậu ta làm ngược lại, ra đòn như muốn lấy mạng ông già này luôn rồi. Tôi cuống quá mới khua nhầm con dao, vết thương cũng không sâu, nhưng cần sát trùng.

-Ông kiệm lời lại chút đi, để tôi tập trung băng bó.

Thư kí Ngô nhìn Bá Duy, nhếch môi khinh bỉ:

-Cậu thì cũng ít nói quá cơ.

Đúng lúc đó, tay Bá Duy gia tăng lực làm ông ta đau điếng tới mức chảy cả nước mắt. Cậu ta lắc đầu:

-Ông đúng là già thật rồi. Tôi chuyên gia sơ cứu vết thương cho chị Hải Anh, mạnh nhẹ như nào chị cũng không bao giờ kêu lấy một tiếng. Xem ông kìa, không có tiền đồ gì cả. Đường đường là thư kí chủ tịch, sau khi đánh nhau với chủ tịch để tạo hiện trường giả cho chủ tịch đi lấy lòng mỹ nhân thì bị vứt xó ở quán cafe của tôi thế này đây.

-Đó là biểu hiện của lòng trung thành tôi dành cho chủ tịch đấy, cậu hiểu không?

Bá Duy đóng hộp băng gạc y tế lại, đứng lên nhìn tác phẩm của mình trên tay thư kí Ngô, xuýt xoa:

-Trời ơi, tôi không làm bác sỹ đúng là tổn thất lớn cho Y học nước nhà mà.

-Đừng nói với tôi, nguyện vọng duy nhất của cậu là làm bác sỹ?

-Sao ông biết?

Trương Bá Duy không phải tên ngốc, cậu cũng là một chàng trai đa sầu đa cảm. Sau khi nhận ra được ánh mắt lạ thường Hải Anh dành cho Tống Hàn, cậu đã chắc chắn, cô vẫn còn yêu Tống Hàn. Bá Duy định gặp mặt riêng Tống Hàn để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, thì Tống Hàn đã nhanh hơn một bước, hẹn gặp cậu để nói chuyện. Hôm đó chỉ cần nhìn sơ qua, cậu đã nhận ra thư kí Ngô chính là người năm xưa gây ra vụ ẩu đả ở quán bar của Hải Anh, hai người vừa nhìn thấy nhau đã lao vào gây sự, đấu khẩu mất cả buổi tối làm Tống Hàn dở khóc dở cười. Từ hôm đó, Bá Duy không khác gì gián điệp, chuyện gì Hải Anh làm cũng thông báo cho thư kí Ngô, thư kí Ngô cũng không kém phần long trọng, Tống Hàn có biểu hiện bất thường là phi đi hót ngay với Bá Duy. Hai người còn tự đặt mình là "tổ đội chim lợn".

_____________________________________________________________________

Tại biệt thự chính của Tống gia..

Trong căn phòng màu đen bao phủ khắp không gian, vì đây là khu vực ngoại ô, mọi thứ đều rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai người. Một lúc lâu sau, giọng nói người đàn ông vang lên, âm điệu vẫn trầm như vậy:

-Hải Anh? Mình làm lại từ đầu, được không em?

Cô nên làm gì đây? Nhịp tim anh vẫn đập mạnh mẽ áp sát vào cô như vậy, bàn tay vẫn ấm áp, giọng nói vẫn hút hồn như thế. Chỉ là, ba năm là khoảng cách giữa hai người, đã quá trễ để hàn gắn mọi thứ. Nếu cho cô chọn lựa một lần nữa, cô vẫn sẽ yêu anh, vì chỉ khi rơi vào biến cố, cô mới biết anh khốn nạn thế nào. Tại sao ba năm không hề đi tìm cô? Tại sao ra đi không chịu để lại cho cô một nổi một câu chào hỏi để rồi ba năm sau hiên ngang xuất hiện trên dòng đời của cô một lần nữa? Cô biết trái tim mình đang mách bảo điều gì, nhưng Hải Anh so với ba năm trước đã lý trí biết bao nhiêu, cô có thể yêu nhiều thằng khốn nạn nhưng không thể yêu một thằng khốn nạn nhiều lần. Huống chi, anh đã có vị hôn thê, lại còn có cả cô gái trong truyền thuyết mà thiên hạ đồn đại, Hải Anh à, không thể mù quáng thêm một lần nữa. Trái tim của con người có giới hạn, anh ta đã dành một trái tim cho hai cô gái, chỗ đâu để chứa cô nữa?

Lưu Hải Anh đưa tay, gỡ bàn tay đang ôm siết lấy eo mình ra, quay người lại:

-Tống Hàn, chúng ta đã là quá khứ rồi.-Cô giơ bàn tay trái lên, ngón áp út sáng rực lên ánh sáng của chiếc nhẫn trong đêm tối.-Hiện tại, tôi đã có bạn trai, chúng tôi cũng chuẩn bị kết hôn. Tôi mong anh sẽ tới tham dự hôn lễ, chúc anh sống tốt!

Nói rồi cô quay người rời đi, cô sải bước rất nhẹ, không khoa trương như trước đây. Tống Hàn nhìn theo, tưởng chừng không nắm lấy, cô gái tựa thiên sứ của anh có thể tan vào hư vô bất cứ lúc nào. Tống Hàn là ai? Một khi đã phải dùng thủ đoạn hèn hạ như mỹ nam kế thì đâu dễ dàng để thỏ con Hải Anh ra đi như vậy được, anh đã căn dặn vệ sĩ phải ngăn cô lại bằng mọi giá. Anh thản nhiên đóng cửa phòng ngủ lại, vào nhà tắm dội qua người. Đúng như những gì anh dự đoán, vừa bước ra khỏi phòng tắm, vẫn đang bận bịu lau tóc bằng bàn tay không bị thương, ánh mắt anh bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên sofa. Anh mỉm cười:

-Em chưa về sao?

Lưu Hải Anh ngồi trên sofa, vắt chân, hai tay khoanh trước ngực như một nữ hoàng đầy kiêu sa, gương mặt lạnh tanh, cô dập tắt điếu thuốc lá trên tay, ánh mắt lưu luyến:

-Đúng là thuốc lá của Tống gia, vị khác hẳn!

Tống Hàn biết, cô đang tức giận, thậm chí tức giận cực độ là đằng khác, cô chỉ đơn thuần dùng sự lạnh lùng của mình che đi thôi. Anh vẫn làm ngơ như không biết gì, mặt dày đi tới ngồi cạnh cô, đưa cô chiếc khăn trên tay, hơi cúi đầu:

-Nếu em đã không muốn về, thì lau tóc cho anh đi, tay anh đang bị thương..

Cô bất mãn cầm khăn lên, vò đầu anh một cách mạnh bạo nhưng anh không hề kêu ca hay phàn nàn gì. Cô lấy làm lạ:

-Không đau sao?

-Nếu đã là em, đau tới mấy anh cũng chấp nhận.

Hải Anh bĩu môi, dè bỉu:

-Anh nói hươu nói vượn cái gì thế? Để vốn ngôn tình đấy mà đi tán người khác, tôi miễn nhiễm.-Nói thì đanh thép đấy, nhưng lực tay của cô giảm hẳn, thậm chí một tay còn mát-xa da đầu cho anh.

-Biết sao đây? Anh chỉ muốn tán đổ em thôi.

Tóc anh khô một phần, cô ném khăn qua một bên, đứng dậy:

-Sát trùng, băng bó, đưa anh về, vừa rồi là giúp anh lau tóc, tất cả đều do tôi tình nguyện gánh lấy, nể tình nên tôi không lấy phí nữa. Bảo đám vệ sĩ to lớn nhà anh mở cổng cho tôi về đi.

Tống Hàn thở dài một hơi, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô:

-Hải Anh, thực ra anh có thể tình nguyện trả phí cho em.

Cô xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Tống Hàn, ánh mắt dời đi nơi khác, không thèm nhìn người đàn ông phía đối diện, mạnh mồm:

-Thế trả tiền đi, rồi thả tôi ra.

Cảm nhận được bàn tay nhận được một luồng hơi ấm, cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xinh của mình đã bị bàn tay đàn ông thô ráp, to lớn nắm lấy, muốn rút tay về nhưng lực tay quá yếu, cô quyết định bỏ cuộc, trừng mắt nhìn anh:

-Rốt cuộc anh muốn gì?

-Thật ngại quá, anh không muốn trả em tiền. Phí có thể trả bằng tấm lòng của anh được không?-Gương mặt sáng lạn của anh lộ rõ ý cười trào phúng.

Cô bất lực, thở dài một hơi ngao ngán, trước đây anh đâu có chai mặt thế này đâu? Như đoán ra tâm tư của cô, Tống Hàn đan tay mình vào tay cô, cúi đầu, cọ cọ vào chiếc mũi tinh xảo của Hải Anh:

-Nói chung, đêm nay anh không để em đi đâu. Em đã bước vào Tống gia, em chỉ có hai lựa chọn. Một là bước qua xác anh để rời khỏi đây, hai là làm bà chủ của Tống gia.

-Ấu trĩ!-Cô bực dọc.-Tôi là trò đùa của anh đây à?

Hải Anh có phần hối hận vì đã bước vào đây, cô nghe anh nói một thôi một hồi, cơn buồn ngủ đã kéo đến trước mi mắt, không thể cưỡng nổi. Cô lại là người đơn giản, bạ đâu ngủ đó, Tống Hàn đã ra tay thì có 10 Hải Anh cũng không kháng cự nổi, cô rút tay khỏi tay anh, đi thẳng về phía giường ngủ, thả mình xuống. Dù sao cũng không thoát ra khỏi đây được, chi bằng ngủ một giấc thật ngon ở nơi xa hoa thế này cho bõ sống đi? Anh cố tình trêu trọc cô:

-Sao thế? Không đòi về nữa sao?

Cô im lặng, vùi mặt xuống gối, mùi bạc hà trên gối khiến tâm tình cô dịu đi một chút. Một bên giường lún xuống, Tống Hàn vuốt ve mái tóc mượt mà của cô:

-Hải Anh mọi ngày ham đấu khẩu lắm, nói gì đi công chúa?

Cô hơi xoay người để chọn tư thế thoải mái, kéo chăn lên tận cổ:

-Chán không muốn nói nữa!

Tống Hàn bật cười, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên để cô không bị cảm lạnh. Anh đi vào trong phòng tắm, trở ra với chiếc áo phông nam họa tiết Mickey:

-Anh sẽ cho người giặt chiếc áo này, khi nào áo khô, em có thể về nhà.

-Trời mùa hạ nắng nóng, bây giờ giặt, sáng mai khô cong, tôi đảm bảo với anh.-Cô đã trong trạng thái mơ màng, đáp được câu nào hay câu đó.

-Em không nghĩ anh sẽ để áo mãi mãi không khô sao?

-Bẩn tính! Anh giặt cẩn thận vào, con Mickey chỉ cần bị xước một chút thôi, Trương Bá Duy sẽ làm ầm lên cho mà xem, lúc đấy đau đầu phải biết.

Áo này của Trương Bá Duy? Không phải của Louis? Anh suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần mọi thứ thuộc về cô, anh đều mang ra tỉ mỉ phân tích. Cô nói trong nhà mình chỉ tồn tại duy nhất một chiếc áo nam, nghĩa là đồ của Louis không hề tồn tại ở đó. Ánh mắt Tống Hàn sáng rực lên, tâm tình thoải mái hẳn, quay qua thì công chúa của anh đã yên ắng chìm vào giấc ngủ rồi. Anh khẽ khàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng dội lên nỗi xót xa, cô gầy quá! Đôi môi đỏ mọng có phần hơi nhợt nhạt đi, có lẽ do cô hút thuốc quá nhiều, đôi má trắng hồng mềm mịn như bánh bao đã không còn nữa. Tống Hàn tự hận bản thân, vì anh mà cô trở nên tiều tụy thế này, anh nhất định phải bù đắp cho cô bằng tất cả sinh mệnh của mình. Anh khẽ nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn trên đó ra với vẻ mặt hài lòng..

___________________________________________________________________________

Sáng hôm sau..

Lưu Hải Anh lười biếng mở mắt, hương bạc hà vây hãm xung quanh cô, một cảm giác xốn xang, vòng tay rắn chắc đặt trên eo cô, hai chân mảnh khảnh bị chân anh kẹp lấy. Cô nằm yên, dụi đầu vào ngực anh vài cái để tìm tư thế dễ chịu, lại tiếp tục nhắm mắt làm con mèo lười. Cô cảm nhận được tiếng cười trầm thấp của nam trên đỉnh đầu, lại cảm thấy trán ươn ướt, Tống Hàn âu yếm lên tiếng:

-Sao? Không phản kháng sao?

-Chán không buồn phản kháng nữa.

Cô biết chân đã bị anh kìm kẹp mật thiết như vậy, lực tay của cô lại rất kém, kháng cự chỉ là vô ích. Anh ôm cô chặt hơn, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cô:

-Ngủ thêm chút nữa đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em.

Anh ôm cô yên tĩnh, tới khi nhịp thở cô đều đều trở lại, anh mới lưu luyến buông cô ra. Từ hôm nay, anh phải bồi bổ cho công chúa thật tốt mới được!

Con mèo lười Hải Anh ngủ thêm một lúc tới khi chuông báo thức điện thoại vang lên, cô mới bò khỏi giường. Cô mạnh bạo kéo rèm cửa ra đón nắng sớm, một chiếc áo phông trắng được treo bên ngoài hành lang, thoạt nhìn cũng thấy được chiếc áo đã khô. Hải Anh vươn tay giật lấy chiếc áo, quay ngang quay dọc để chắc chắn họa tiết con Mickey trên áo vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm:

-Cái tên Trương Bá Duy mà biết mình mang áo của cậu ta cho người khác mượn, chắc sẽ nổi khùng lên mất..

Hải Anh bước vào phòng tắm, một cốc nước ấm, chiếc khăn bông và một chiếc bàn chải đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô bĩu môi:

-Giả vờ giả vịt quan tâm làm gì không biết.

Phòng tắm đều lát bằng đá màu đen, cô lấy làm lạ, Tống Hàn cuồng màu đen tới mức này sao? Cô ngẩn người một lúc, bỗng thấy tò mò về cuộc sống của anh tại Tống gia, quyết định lục lọi một chút, chỉ một chút thôi. Phòng ngủ của anh hết sức đơn giản, chỉ có một bộ sofa và một chiếc giường, tất cả đều chìm vào tone màu đen huyền bí. Cô tiến tới sofa, mở ngăn kéo tủ, duy nhất một quyển sách ngự trị trong đó. Hải Anh nâng quyển sách lên ngắm nghía, cũng chỉ là sách về kiến trúc thôi mà, vừa định cất lại chỗ cũ thì một tấm hình bị rơi ra từ trang cuối quyển sách. Cô nhặt lên, đầu óc lập tức choáng váng, trong ảnh là một cô bé nhỏ nhắn đang cười tươi trong nắng mai, cô bé ấy không ai khác.. chính là Hải Anh. Sao anh lại giữ ảnh ngày bé của cô? Đáng lẽ anh nên vứt xó một chỗ rồi chứ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng đều nhanh chóng bị cô bác bỏ, câu trả lời cuối cùng cô đưa ra chính là, có lẽ anh ta chỉ coi cô là một người bạn tuổi thơ nên mới giữ tấm ảnh này mà thôi. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Nếu cô kiên trì thêm một chút, nếu cô tò mò thêm một chút, nếu cô dũng cảm thêm một chút, nếu cô mở ngăn kéo tiếp theo, cô sẽ thấy, Tống Hàn không chỉ lưu giữ một tấm hình của cô, mà còn vô vàn tấm hình khác, điểm chung của những tấm ảnh này, đều là cô cười rất tươi, rất xinh đẹp. Chỉ là, trong cuộc sống này, không phải ai cũng sáng mắt nhìn rõ tất cả mọi thứ.

Đi xuyên qua nhà bếp, Tống Hàn đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng. Cô nhanh chóng luồn thân thể nhỏ nhắn qua đại sảnh, vẫn là dàn vệ sĩ tối qua chặn cô lại. Hải Anh không thể nhún nhường nữa, cô nhẹ giọng:

-Các anh này, tôi chỉ là khách ở đây, tại sao lại giữ tôi như giữ tội phạm giết người hàng loạt như thế?

-Xin tiểu thư thứ lỗi, đây là lệnh của chủ tịch Tống, chúng tôi không dám cãi lại.

-Các anh, để cho tôi đi đi, tôi..

Đang nói dở chưa dứt câu thì một lực mạnh nhấc bổng cô lên, chân không còn chạm đất khiến cô như muốn rơi tim ra ngoài, hét lên. Dứt tiếng hét đã thấy mình bị Tống Hàn vác lên như bao tải, không hơn không kém, cô giãy giụa:

-Thả tôi ra, áo khô rồi, tôi cũng được thả ra chứ?

-Ăn sáng xong rồi đi đâu thì đi!

-Không! Tôi còn phải đón Bá Duy tơi trường.

-Từ bao giờ em để ý chuyện đi học như vậy?

Cô nghẹn lời. Từ bao giờ thế nhỉ? Đang miên man suy nghĩ thì mùi thơm lừng của đồ ăn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, Tống Hàn đặt cô ngồi xuống, trước mặt đều là những món ăn thơm nức. Dạ dày đáng thương đang liên tục cầu xin cô, tối qua cô chỉ ăn chút bánh con con, lại còn tiêu tốn hết calories để vác Tống Hàn tới đây, đúng là nghiệt ngã. Cô nuốt nước bọt, chỉ một món:

-Anh ăn trước đi?

-Tại sao?

-Thử độc! Biết đâu anh bỏ thuốc vào đó?

Tống Hàn nhíu mày, nhưng cũng làm theo lời cô. Hải Anh cười hì hì với anh một cái, rồi cắm đầu vào ăn, không thèm để ý hình tượng, mồm nhồm nhoàm:

-Nể tình lắm tôi mới ăn đấy nhé!

-Được, em cứ nể tình anh cả đời đi.

______________________________________________________________

Ăn no say, cô được phép rời khỏi biệt thự, trở về với cuộc sống thường ngày. Chỉ có điều lạ là Trương Bá Duy không hề hào hứng về vụ cầu hôn, chỉ hỏi qua loa cho có mà thôi. Cô cũng không để ý nhiều, sau giờ học vẫn đưa cậu ta về quán cafe, ngồi đó một lúc rồi rời đi. Vừa bước khỏi cửa thì một chiếc xe thể thao trắng phi tới, cửa xe hạ xuống để lộ gương mặt điển trai đeo kính râm cùng giọng nói hết sức cao hứng:

-Em yêu! Lại được gặp em rồi.

Cô chưa kịp phản ứng thì chàng trai đã phi xuống xe nhanh như chớp, ôm chầm lấy cô, xoay vài vòng trên không trung. Hải Anh không phản kháng, cũng không kêu ca, chỉ nhẹ giọng:

-Louis, đừng điên nữa!

Căn bản cô không hứng thú với trò mèo này của Louis nhưng khi câu nói này lọt vào tai hắn, lại vô hình như một lời trách yêu. Hắn cúi đầu hôn lên má cô đầy sủng ái:

-Mới xa em một chút mà anh tưởng như cả thế kỉ. Em thì sao, nhớ anh không?

-Mới xa anh một ngày mà em tưởng như 24 giờ, được chưa?

Louis ngớ người một lúc, sau khi nhận ra hàm ý trêu chọc từ cô, lập tức bế cô lên, nhét vào trong xe:

-Em hư đốn! Để xem anh trừng phạt em thế nào.

Louis đưa Hải Anh rời đi, "tổ đội chim lợn" lại bắt đầu rục rịch hoạt động. Bá Duy lập tức bấm một dãy số quen thuộc, nhao nhao lên:

-Thư kí Ngô, Louis vừa tới đây, đã bế chị Hải Anh đi rồi.

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại:

-Chủ tịch Tống vừa họp xong, trông tươi tỉnh lắm, mỹ nam kế lại quá thành công ý chứ! Cậu thấy sao?

-Đêm qua tôi có tới nhà chị Hải Anh, xem ra, chị đem áo của tôi cho Tống Hàn mặc, lại còn đưa anh ấy về nữa chứ.

-Đúng đúng, tôi hóng hớt được từ đám vệ sĩ ở biệt thự, đêm qua chủ tịch Tống không cho Lưu tiểu thư về, cô ấy cũng không ngọ nguậy. Thế là chúng ta sắp được ăn đám cưới rồi đúng không?-Thư kí Ngô cao hứng một cách lạ thường.

-Chim lợn họ Ngô ơi, đường còn xa lắm, ông lớn tuổi rồi mà suy nghĩ thiển cận thế?-Trương Bá Duy lắc đầu ngao ngán, cậu đã ngu rồi, còn hợp tác với một ông già ngây thơ vô tội thế này nữa chứ, nhục không!

-Chim lợn họ Trương à, cậu đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời..

________________________________________________________________

Chiếc xe thể thao trắng dừng tại một bãi đất trống, Louis vòng qua ghế lái phụ toan mở cửa xe cho cô để thể hiện sự galant nhưng Hải Anh đã nhanh nhẹn nhảy xuống trước. Louis thất vọng tràn trề:

-Trời ơi! Đáng lẽ em phải ngồi đợi anh mở cửa xe cho em chứ!

Lưu Hải Anh không thèm để ý tới hắn, nhìn xung quanh:

-Không phải em cũng có tay sao?

-Nhưng đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ vừa thể hiện sự galant, vừa thể hiện sự cưng chiều.

Cưng chiều? Cô đột nhiên nhớ tới Tống Hàn. Anh mở cửa xe cho cô rất nhiều lần, nhưng đều là do nghĩa vụ của mình, về sau khi hai người yêu nhau, mỗi lần xuống xe cô luôn nhìn anh, đúng thật, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Thấy cô ngẩn ngơ một lúc lâu, Louis quơ quơ tay:

-Hải Anh? Em đang nghĩ gì thế?

Giật mình, cô lắp bắp:

-Không.. có gì! Sao thế?

-Đây là nơi anh sẽ xây biệt thự của chúng ta, anh đã mua mảnh đất này từ khi gặp em. Anh đã nguyện, chỉ cần em nhận nhẫn của anh, anh sẽ bắt đầu thi công, tới đám cưới thì công trình coi như hoàn thành.

Nghe ra sự sốt sắng của Louis, cô giơ tay trái lên vỗ vỗ trán:

-Không ngờ anh suy nghĩ xa xôi như vậy đấy. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Cô đột nhiên nhận thấy vẻ mặt cứng đờ có chút tái nhợt của Louis, nghiêng đầu:

-Louis, có chuyện gì sao?

Tay cô bị một lực mạnh kéo về phía trước, Louis nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô, giọng nói gấp gáp:

-Nhẫn của em đâu? Em không thích nó sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Cô theo bản năng nhìn xuống tay mình. Trống không! Chiếc nhẫn đâu rồi? Trong đầu hồi tưởng lại một loạt chuyện đã xảy ra, cô nghiến răng:"Tên khốn, anh chết với tôi!" nhưng nhanh chóng khôi phục thần sắc:

-À, hôm qua em gội đầu, vì mới đeo nhẫn chưa quen nên hơi vướng víu, em tháo ra nhưng gội đầu xong lại quên đeo.

Một lời nói dối trắng trợn! Chính cô cũng dâng đầy nỗi xót xa, có lỗi tràn trề với chàng trai trước mặt. Cô không thể thật thà được! Sự thật thà sẽ chỉ làm cho Louis đau lòng mà thôi. Không lẽ cô nói cô ngủ lại nhà một người đàn ông khác rồi người ta tháo nhẫn của cô? Xin lỗi, Louis, lần này cô phải nói dối dù không muốn làm tổn thương hắn. Louis sau khi nghe cô giải thích, như gỡ được tảng đá trong lòng xuống, thở phào nhẹ nhõm:

-Vậy là tốt rồi, anh còn tưởng em đã vứt chiếc nhẫn đi rồi. Em có thể từ từ thích nghi, anh hiểu mà..

Giọng nói của anh đầy sự yêu thương, càng khiến cô đau lòng hơn. Lưu Hải Anh, không thể thế này mãi được! Louis mới chính là chân ái, hắn ta không chỉ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô mà còn rất nhún nhường trước sự bướng bỉnh của cô, tựa như tia nắng xuân dần sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cô. Cô nhìn hắn tới mức thất thần, sau một hồi lâu, kiễng chân lên đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ:

-Louis, cảm ơn anh!

Louis đứng hình, cô chủ động hôn hắn sao? Trong lòng gợi lên cảm giác hạnh phúc khó tả, cuối cùng ngày hắn mong đợi suốt ba năm đã đến, cô chủ động với hắn! Louis ôm lấy eo cô, chuyển bị động thành chủ động, triền miên dây dưa không dứt trên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô..

__________________________________________________________

Tại biệt thự Tống gia..

Tống Hàn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, tự hỏi bản thân không biết Hải Anh đã ăn gì chưa. Anh nhanh chóng đeo tạp dề, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Bà quản gia già nua thấy cảnh tượng trước mắt, không phải mới sáng chủ tịch đã nấu ăn rồi sao? Bà vội vàng chạy lại:

-Hàn, chuyện này cứ để người hầu làm, cậu cứ đi nghỉ đi.

-Không sao, mọi người làm việc xong có thể nghỉ. Tôi muốn tự nấu ăn!

Bà quản gia đảo mắt, như hiểu ra điều gì:

-Có phải là cô gái họ Lưu đó? Con bé xinh xắn đấy chứ! Cũng khá cá tính đấy, khó cho cậu rồi.-Bà nhớ lại sự ngổ ngáo của cô, phong cách ăn uống không chút kiêng nể ai, chợt thấy lo cho Tống Hàn, không biết anh thu phục nổi cô bé đó không đây.

-Bà đừng lo, tôi sẽ đưa cô ấy về đây, đường đường chính chính làm bà chủ của Tống gia.

Bà quản gia ngồi xuống, thở dài một hơi:

-May quá, phu nhân không phải con bé họ Triệu đó, con bé họ Triệu mà làm chủ của bà già này, tôi tự nguyện rút lui khỏi Tống gia cho đỡ tức.

Tống Hàn bật cười, bà quản gia đã theo anh từ bé, có thể coi quan hệ hai người khăng khít như mẹ với con. Bà ta chợt nhớ ra gì đó, đứng bật dậy:

-Cậu có chắc Lưu tiểu thư sẽ đến không? Tôi thấy khi rời khỏi đây, cô bé có vẻ hậm hực lắm, còn lầm bầm thề sẽ không đặt chân tới đây nữa.

-Bà yên tâm đi! Cô ấy đến rồi kìa!

Màn hình TV trong phòng bếp đang phát cảnh quay của camera giám sát, trước cổng biệt thự, một chiếc xe Porsche màu đỏ rực xuất hiện, cổng vừa mở ra, chiếc xe đã lao vào một cách ngang tàng chứng tỏ tính cách của chủ nhân cũng ngang tàng không kém. Bà quản gia cùng Tống Hàn nhìn nhau cười trừ, đúng là cô gái được Tống Hàn nhắm làm chủ Tống gia, khí phách hơn người..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv