Bỗng anh bước vào lớp, khi anh bước vào thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh.
- Khánh, Hải, Đăng: Ai dô ~ Đi vệ sinh xong rồi hả bạn tôi?
Anh im lặng và nhìn qua chỗ cô và thấy cô đang nhìn mình. Mặt anh liền đỏ ửng
- Nhật: "Dậy... rồi?" "Thôi xong"
Anh về lại chỗ ngồi, anh đi đến đâu thì mọi người đều nhìn đến đó.
- Nhật: Nhìn đủ chưa?
Lập tức mọi người quay đầu qua chỗ khác còn một số người vẫn không quay đi vì vẫn muốn hóng chuyện. Anh đưa tay đến trước mặt cô nhưng lại quay mặt qua chỗ khác. Mặt cô đã đỏ lúc nào không hay.
- Nhật: Tr... Trả áo khoác cho tôi
- Hà: À... Ừm ca... cảm ơn
- Nhật: "Tại sao lại thức dậy vào lúc này chứ?"
Đâu đó có ánh mắt cùng với nụ cười "nham hiểm" đang hóng chuyện gì đang xảy ra.
- Khánh: Bạn tôi ơi đừng nói là.... bạn thích....
- Nhật: IM! Không có!
- Hải: Ơ? Người ta còn chưa nói tên mà?
- Nhật: Tôi còn không biết các cậu định nói ai chắc?
- Đăng: Rồi rồi, bạn nói đúng rồi đấy.
Vân cất tiếng hỏi khiến Hà giật mình
- Vân: Hà à? Mày... đang.. đỏ mặt đấy à ~? Hiếm khi thấy mày đỏ mặt với con trai đó nha ~~
- Hà: KHÔNG.CÓ!
Mặc dù cô và anh nói không có nhưng trên mặt họ biểu hiện hết cả rồi. Một lần nữa Vân lại khiến cô giật mình.
- Vân: Mà mày mơ thấy gì à?
- Hà: Ý mày là sao?
- Vân: Trong lúc mày ngủ mà mày cứ nói gì mà: "Anh tên gì" hay cái gì mà gặp nhau á.
- Hà: Mọi người nghe thấy rồi?
- Vân: Không hẳn. Từ bàn của mày đến bàn của Hải và Đăng. Bộ.......
Vân áp sát lại cô:
- Vân: Mày mơ thấy anh đẹp trai nào hả?
- Đăng: Ô hố hố ~ Mơ thấy người khác giới à ~?
- Khánh và Duy: Kakakaka
Cô lảng tránh ánh mắt của bốn người
- Hà: Không có
Vân nói một câu giống như là câu đó đang ập thẳng vào mặt cô
- Vân: Nói dối~
- Hà: Tao nói là không có mà!
- Vân: Haizzz.... Không ngờ em lại dám nói dối tôi. Hôm nay gan em to nhỉ ~? Nói ra mau~ Nếu không nói là tối nay tôi liền......
Cả lớp thấy Vân có phản ứng như vậy nên bật lại chế độ hóng hớt.
- Ối giồi ôi! Girl Love kìa chị em!
- Vậy là Vân nằm trên, Hà nằm dưới hả?
- Trời ơi! Không ngờ đó nha!
- Hà như vậy mà lại nằm dưới, quá ảo rồi bây ơi!
- Trời ơi! Hà của tôi mà, ai cho bà cướp hả Vân????!!!!
- Ủa? Vậy là tôi mất crush rồi hả mấy ông?! Thôi tui đi chết đây, đừng ai cản tui!
- Thì ông chết đi! Có ai cản đâu
- Cho tôi đi chết chung với!!!!!!
- Không!!!!!!!!!!!!!! Vân của tôi mà????!!!!
- Tôi còn chưa kịp tỏ tình nữa!!!!!
Và 3 người con trai nào đó đang rất bàng hoàng hốt hoảng
- Đăng: Cái gì.... đang diễn ra... vậy... trời?
- Nhật:...........
- Khánh: Ê... Nhật! Mau giành lại Hà đi kìa!
- Nhật: IM ĐI!
- Hải: Ủa gì vậy? Mắt tôi....... Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Hà nổi đóa
- Hà: Đm, mày điên à? Ai dạy mày vậy?
- Vân: Ủa? Chứ không phải mày cũng làm vậy à? Một phần là tao đọc truyện với coi phim còn mấy phần còn lại là học từ mày chứ từ đâu ra trời?
- Hà:...
Cô nhanh tay đổi chỗ Vân và nhếch mép:
- Hà: Ồ ~~~ Vậy sao~~? Em tiếp thu nhanh nhở ~~?
Cả lớp lại một lần chứng kiến một pha bất ngờ
- Ủa? Gì vậy ba?
- Ẩu rồi đó bà!
- Vậy Hà nằm trên hay Vân nằm trên? Ai giải thích cho tôi đi?!
- Tôi thì Hà, dù sao Vân nói là bả học từ Hà là chủ yếu mà
- Tôi thấy Hà thành thục hơn Vân đó nha! Hà nằm trên chắc rồi!
- Tôi thì thích Vân nằm trên hơn
- Hà có khí chất hơn Vân à nha ~~
Vân đáp lại cô:
- Vân: Tất nhiên! Vì... anh làm nhiều rồi nên em quen với thuộc động tác ấy mà ~~
Hà thả Vân ra và ngồi vào chỗ:
- Hà: Được rồi mày thắng
Lớp lại được một pha kinh ngạc:
- HỂ?????????????????
- Đùa nhau à, thế mà lại......
- Ai nằm trên vậy mấy bà?
- Hà: Tôi
- Vân: Giờ mọi người về lại chỗ đi, hết chuyện để hóng rồi
- Okeeeeee
Vân vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi Hà về giấc mơ
- Vân: Ồ ~ Không ngờ mày lại chịu thua cơ đấy ~
- Hà: Ừm
- Khánh: Này! Chuyện.. hồi nãy là thật à
Nhật quay xuống tát nhẹ vào mặt Khánh một cái
- Nhật: Họ diễn thôi! Đừng có khờ như vậy!
- Hà: Ha... ha phải, bọn i chỉ diễn thôi
- Vân: Lâu lâu diễn vậy cho vui ấy mà. Giờ nói cho tụi này nghe, mày đã mơ thấy gì?
Cô kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua trong giấc mơ. Nguyên đám rất chăm chú nghe cô, nhưng trong lúc cô kể thì mọi chuyện thật sự rất "bất ổn". Bất ổn là vì trong khi cô kể thì họ đều cảm nhận được một luồng khí lạnh vây quanh, mà lạnh này không hẳn là lạnh do trời mưa mà là giống như có ai đó đang tỏa ra sát khí.