8 giờ tối hôm đó...
Sau khi xem tivi dưới nhà thì cô kéo tay anh lên phòng khiến anh đỏ cả mặt, mặt anh đỏ đến mức mọi người đều nhận ra còn cô thì không hề nhận ra dù chỉ một chút. Cũng đúng, bỗng nhiên kéo tay con trai nhà người ta thì người ta ngại thì đúng rồi. Từ sáng đến giờ cô cũng đã làm anh đỏ mặt hơn hai lần luôn rồi. Cô cũng không quên quay lại nói với đám bạn
- Hà: Tụi mình lên phòng đi, chuẩn bị một chút. Chút nữa chơi mới vui ~
Cả đám gật đầu, mặc dù là vậy nhưng mà họ cũng chỉ tập trung ánh mặt vào người nào đó đang đỏ mặt. Anh vung tay ra để không bị cô nắm, quay đi. Cô quay đầu lại hỏi
- Hà: Sao thế?
Anh cũng chỉ im lặng không đáp. Có vẻ cô không nhận ra hai bên tai của anh đã đỏ từ nãy giờ rồi.
- Vân: Tự dưng mày kéo tay người ta, cậu ấy là con trai đấy. Mày có còn phân biệt được giới tính không?
- Hà: À tao quên, thường ngày tao cũng hay 'lôi' thằng Kiệt với thằng Trí nên quen thôi. Mà phải nói, lâu rồi tao chưa 'lôi' đầu hai thằng nào đó ra nhở?
Kiêt và Trí méo mặt trước câu nói của cô, hai người họ cảm thấy có điềm
- Kiệt: Ý mày... là sao?
- Hà: Sáng hôm nay khi 4 người còn lại chưa tới bọn mày dám vô phòng tao tạt nước vào mặt tao
Hai người họ nghe xong méo cả mặt.
- Vân: Mày nói mày lôi thằng Kiệt với Trí quen rồi à?
- Hà: Ừ
Cô gật đầu trả lời, Vân nói tiếp nhưng mà không phải là đang khịa nữa mà giọng của cô đã trở nên nghiêm túc rồi
- Vân: Quen đến nỗi phải kéo tay người con trai khác trong khi quen chỉ hơn 1 tuần thôi à?
Mọi người bất ngờ nhìn Vân, Hà và cả Nhật nữa. Họ không ngờ cô lại nói ra lời như vậy mà còn không phải giọng khịa nhưu thường ngày nữa, họ biết rằng chắc chắn Vân đang rất nghiêm túc. Anh thì chỉ im lặng và không phản ứng gì trước câu nói của Vân. Nói đúng hơn là anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẻ mặt đó chỉ thoáng qua rồi quay lại vẻ mặt lạnh băng nên họ không thể thấy được anh vừa bất ngờ.
Cô dừng lại rồi quay lại hỏi người bạn thân đang nghiêm túc kia của mình
- Hà: Mày có ý gì?
- Vân: Mày có nhận ra mày đối xử với Nhật thân đến mức nào không?
- Hà:...
Cô im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp
- Hà: Chắc mày nhìn nhầm rồi. Mày đừng có nói là mày ko thích tao đối xử với Nhật tốt bởi vì mày là bạn thân tao thì mày không thích tao đối xử tốt với người khác đó nhá?
Vân tức giận, cô hét vào mặt Hà và dáng vẻ nghiêm túc cũng liền biến
- Vân: ĐM CÁI CON NÀY! MÀY ĐIÊN À!
- Hà: Ồ... hết nghiêm túc rồi ha
Vân không chửi cô nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Cô mở cửa phòng đi vào phòng và bật đèn lên. Cô phân "công việc".
- Hà: Vân đi xuống cắt trái cây cộng với việc lấy nước ngọt lên luôn. Khánh đi xuống cùng đi. Kiệt, Trí, bọn mày xuống lấy đồ ăn vặt. Hải và Đăng xếp bàn ra đi. Còn Nhật thì...
Ngay lúc cô quay sang anh thì đã thấy anh đnag quay mặt đi hướng khác cộng với đó là một chút sát khi khiến cô khẽ rùng mình. Bắt đầu từ lúc Vân quay xuống hỏi cô thì mặt anh đã hơi tối lại và anh còn rất im lặng nữa, im lặng đến bất thường. Cô ngập ngừng một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác cũng không nói gì thêm nữa.
Một lúc lâu sau cô mới nghe được giọng nói của anh vang lên sau lưng
- Nhật: Nãy cậu kêu tớ có chuyện gì?
- Hà: A... Không có gì đâu!
Anh không nói gì thêm nữa, rồi quay mặt đi. Lúc anyf thì mặt anh đã không tối nữa àm quay trở lại dáng vẻ như thường. Anh chợt nhận ra cô đã quay lưng lại với mình nên ảnh hỏi
- Nhật: Cậu ăn rau câu không?
Cô quay mặt lại tỏ vẻ nghi ngờ
- Hà: Ủa? Có rau câu hả?
Anh phụt cười rồi xoa đầu cô
- Nhật: Hồi trưa nay trong lúc mấy cậu ngủ thì tôi, Khánh vả cả anh tú xuống nhà làm rau câu. Nó ở trong tủ lạnh nãy giờ đấy, cậu không thấy à?
Cô im lặng để cố nhớ ra. Đúng là có 2 hộp rau câu trong tủ lạnh, cô không ngờ cô lại ngốc đến mức có 2 hộp rau câu trong tủ lạnh ở trước mắt mà lại không biết. Cô cứ nghĩ 2 hộp đó đã có trước đó nên không để ý. Bây giờ nhớ lại thì cô mưới nhận ra 2 hôm trước khôgn hề có chiếc hộp ấy trong tủ lạnh. Cô đập nhẹ trán
- Hà: Trời ơi! Tớ nhớ rồi.
- Nhật: Đồ ngốc!
Anh đi xuống nhà, vừa nãy Hải và Đăng đã chứng kiến hết toàn bộ, đã vậy 2 con người đó lại còn chụp ảnh với quay video lại. Trong đầu họ nảy sinh một ý tưởng hết sức 'đen tối'. Sau khi anh đi thì hai người đó không khịa cô gì hết mà giả vờ như ko thấy. Cô có cảm giác như là có ai đó đang nhìn chằm chằm mình rồi cô quay lại, 2 con người nào đó liền nhanh tay bấm điện thoại hết sức 'tự nhiên'. Cô nghĩ là họ không thấy gì nên quay đầu lại lấy laptop ra bấm.
5 phút sau, những người được cô phân công thì đều lên hết. Họ tiếp tục 'bàn bạc' nên xem bộ phim nào. Mỗi người đều đưa ra những đề xuất rất phù hợp với tối nay. Cuối cùng họ quyết định coi phim ma. Hà và Vân là người liệt kê ra các bộ phim ma. Họ biết nhiều vì họ có coi chị Bibimbap Bắp nhưng biết thì biết chứ 2 người họ không có coi phim.
Nhân lúc có mọi người ở đây thì sẵn tiện họ coi luôn. Danh sách có như sau, có một số bộ thì họ tìm kiếm trên google hoặc facebook rồi ra, một số bộ thì chị Bắp kể:
- Vòng tròn oan nghiệt (Bản Mỹ)
- Vòng tròn oan nghiệt (Bản Nhật)
- Anabell
- Biệt thự trắng
- Bóng đè
- Lời nguyền ma xó
- Quỷ mặt đỏ
- Coming soon
- Chú nguyền
- Rigor mortis (Chung cư quỷ ám)
- Tần số ch*t
Tất cả mọi người ngeh xong thì bất ngờ với số lượng bộ phim ma mà 2 cô gái đã xem. Nhưng có lẽ anh đã nhìn thấu được 2 cô gái, nhất là Hà. Anh biết họ sợ nên họ không dám xem, chỉ khi có mọi người ở bên thì họ mới xem, người mà sợ nhất chính là cô. Không chỉ có 2 người con gái, mà anh còn biết Kiệt, Đăng, Hải còn rất sợ ma.