Một tiếng "bộp" vang lên, tôi ném bút vẽ thật mạnh, lọ màu rơi xuống đất theo, màu loang lổ khắp nơi, văng khắp quần áo mặt mày tôi.
Lại là một tác phẩm thất bại.
"Thầy Tần Nhiễm..." Thanh niên tuấn tú khỏa thân nằm trước vải vẽ vội vàng đứng dậy, chưa kịp mặc quần áo vào đã tiến lên vỗ về tôi, tôi đẩy anh ta ra.
"Cút!"
Bị tôi lỡ tay đánh trúng mặt, trên mặt thanh niên vẫn hằn một vệt đỏ, nhưng anh ta chẳng khó chịu chút nào, nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi như một chú chó xù: "Không sao đâu, thầy Tần Nhiễm, thử lần nữa, nhất định tôi có thể thành 'chàng thơ' mới của cậu..."
Tôi cũng lười để ý đến cái tên theo đuổi dính mãi chẳng buông từ sau khi bữa tiệc tối qua kết thúc, rút tay lại: "Tôi nói lại lần nữa, cút."
Đuổi cái tên làm lãng phí một ngày một đêm của tôi đi xong, tôi lao vào WC, úp mặt vào nước lạnh cuối tháng mười, mãi đến khi sắp chết ngạt mới ngóc đầu lên.
Nước lẫn màu vẽ chảy xuống theo tóc mái của tôi, xanh xanh đỏ đỏ, khiến gương mặt tôi càng tái nhợt hơn, đôi mắt hằn đầy tơ máu cũng trở nên u ám hơn.
Trước kia Minh Lạc yêu đôi mắt đào hoa và nốt ruồi nơi khóe mắt tôi nhất, anh ấy luôn nói ánh mắt tôi thiêu đốt tâm hồn, được tôi nhìn có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện lao đến như thiêu thân lao vào lửa, nhưng bây giờ ánh mắt tôi đã chẳng còn, chẳng còn sức sống hệt như cánh hoa rữa nát chôn vùi trong giếng cổ.
Tất cả những bức tranh thành công của tôi đều ra đời vì Minh Lạc, trong hào quang của tôi luôn có bóng dáng anh ấy. Anh ấy là cốt lõi trong tranh, linh hồn trong nét bút, mặt tựa ngọc... nhưng sự cố rơi máy bay đã làm sụp đổ tất cả. Minh Lạc chết rồi, chết ở đất Thái, cố hương của anh ấy.
Linh cảm của tôi chết đi, tranh của tôi cũng chết theo.
Từ đó tôi luôn tìm kiếm mẫu có dáng vẻ giống Minh Lạc, nam thanh nữ tú, ngoại hình xuất sắc, nhưng chẳng có ngoại lệ nào cả... tất cả đều tầm thường.
"Burning papers into ashes..."
(Thiêu giấy thành tro...)
Trong WC trống trải chợt vang lên giai điệu vừa quen thuộc vừa kỳ ảo. Đó là "Dust in off" - bài hát chủ đề trong bộ điện ảnh Minh Lạc thích nhất lúc còn sống. Trong thoáng chốc tôi đã tưởng anh ấy trở về, lao ra ngoài với cơ thể ướt đẫm.
Nhưng trong phòng khách vẫn lộn xộn, giá vẽ ngã trên đất, màu vẽ ngổn ngang... là điện thoại tôi reo.
Tôi nhìn điện thoại rồi ấn nút nghe: "Alo, bác sĩ Hướng."
"Tần Nhiễm, tối nay là lúc cậu đến nhà tôi tái khám, đừng quên đấy." Giọng nam dịu dàng truyền đến: "Giọng cậu khàn vậy, có phải bệnh rồi không? Tôi đến thăm cậu nhé?"
"Không cần." Tôi lau nước trên mặt, nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau tòa nhà đối diện: "Tôi muốn ở một mình."
"Nếu cậu không muốn khám bệnh, chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm cũng được, tôi chuẩn bị Tequila cậu thích nhất rồi, đừng nằm dí ở nhà một mình..."
"Hướng Nam." Tôi cười nhắc nhở anh ta: "Anh chỉ là bác sĩ của tôi thôi."
"A Nhiễm, tôi..."
Hướng Nam muốn nói gì đó nhưng bị tôi ngắt lời: "Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta đâu có thân đến thế."
"Tần Nhiễm." Hướng Nam cất cao giọng, trong giọng điệu vẫn luôn nhã nhặn thoáng vẻ kích động khó kiềm nén: "Tối đó, cậu đã đồng ý thử với tôi, Tần Nhiễm, cậu quên rồi sao?"
Tôi từng nói vậy sao? Tôi xoa xoa cái trán hơi đau đau: "Đó là lời lúc say, tôi rất xin lỗi."
"Em muốn chịu tang Minh Lạc sao? Lúc anh ta còn sống, tôi cũng chẳng thấy cậu thích anh ta cỡ nào, bây giờ thì hay rồi, người ta chết rồi, cậu lại diễn vở tình cảm sâu sắc mãi trường tồn ư?"
Chẳng đợi anh ta nói xong, tôi đã bực dọc cúp máy.
Điều trị tâm lý ngắt quãng hơn nửa năm, bệnh mất ngủ cũng chẳng khá khẩm, ngược lại bác sĩ điều trị lại có suy nghĩ lệch quỹ đạo. Anh ta không trị khỏi bệnh của tôi, cũng không ai trị khỏi được.
Vừa định tắt máy lại có tin nhắn.
"Thầy Tần Nhiễm, triển lãm tranh tháng sau, tác phẩm áp chót của ngài đã chuẩn bị xong chưa? Truyền thông và người hâm mộ của thầy đều rất quan tâm..."
Tôi dựa vào tấm kính, châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhả khói. Tôi không quan tâm đến truyền thông gì đó, tôi chỉ quan tâm có phải mình đã vô dụng thật rồi hay không. Tôi dõi mắt nhìn mạng nhện sau màn cửa qua làn sương lờ mờ.
Một con thiêu thân đang dính trên đó, vùng vẫy giãy chết, nhền nhện chậm rãi đến gần nó. Tôi không thở được, hệt như bị tơ nhện quấn chặt cổ họng, dập tắt tàn thuốc, nhanh chóng thu dọn dụng cụ vẽ và hành lý đơn giản, sau đó lấy chìa khóa xe.
Tôi phải chạy khỏi đây, chạy khỏi cái kén tôi đã dệt.
Nếu không, tôi sẽ bị bí chết ở đây.
Chẳng khác dự đoán, vừa mở cửa ra, trước cửa đã đầy những món quà và hoa hồng kèm thiệp tỏ tình... đều là của những người theo đuổi tranh thủ cái chết của Minh Lạc, tưởng mình có thể chen chân vào... một đám tầm thường nghĩ có thể trở thành 'chàng thơ' mới của tôi.
Tôi chán ghét nghiền nát bó hoa, giẫm lên cánh hoa, đi xuống tầng.
—
Lúc cơn mưa lớn ập đến, tôi đã đi xa thành phố Giang lắm rồi.
Kính chắn gió rung cành cạch, cần gạt mưa cũng chẳng thể chặn được nước tuôn như suối đổ, tôi thả chậm tốc độ, nhìn chỉ đường.
Không biết có phải vì tín hiệu kém không, vị trí của tôi dao động không xác định, hệt như bóng ma. Đường vòng này dẫn đến dãy núi Suvaga tỉnh Tôn Nam cách thành phố Giang khoảng hơn bốn trăm cây số, phải lái hơn ba mươi cây số nữa, xuyên qua biển rừng mù sương to lớn mới có thể đến thôn làng gần nhất, mà quay lại là phải đi quãng đường hơn ba trăm cây số, có thể nói là tiến không được lùi chẳng xong, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định lái về.
Lái xe đêm trong mưa bão vốn đã khiến người ta bực dọc rồi, tin nhắn của Hướng Nam lại nối tiếp chẳng ngừng.
"Tần Nhiễm, cậu ở đâu? Vì sao không bắt máy? Tôi rất lo cho cậu. Ban nãy là do tôi kích động, tôi là bác sĩ của cậu, thật sự không nên nói như thế."
"Cậu chỉ tạm thời không có linh cảm, điều này rất bình thường, không có gì to tát cả, người làm việc sáng tạo đều sẽ gặp tình huống thế này, cậu đừng nghĩ lung tung được không?"
"Tôi biết cậu chưa thể buông bỏ Minh Lạc, nhưng con người luôn phải nhìn về phía trước, cậu phải bước ra, tôi có thể bầu bạn với cậu, có thể giúp cậu, đợi cậu."
Tôi bệnh mà sao tôi cứ cảm thấy Hướng Nam bệnh nặng hơn cả tôi vậy?
Tôi xoa xoa mày, cuối cùng không nhịn được giao diện thông tin của anh ta. Đang định block anh ta luôn, liếc mắt thấy một chiếc xe tải chở hàng nhỏ chạy đến từ phía sau qua gương chiếu hậu, con đường núi này rất hẹp, tôi vội đánh vô lăng tiến lên nhường đường.
Lúc xe tải chở hàng chạy ngang xe mình, tôi biết được có thể người này là dân vùng núi phía trước, tôi bèn hạn cửa sổ xe xuống, nói với gã bằng giọng Tôn Nam: "Này, người anh em, có phải anh sống ở Lâm Hải không? Có thể dẫn tôi đi không, chỉ đường của tôi xảy ra chút vấn đề rồi!"
Bóng người trong cửa sổ xe im ỉm, xe hàng cũng chẳng dừng lại giây nào, cứ băng băng vượt qua chỗ tôi, tôi chú ý đến thùng xe trống trải phía sau xe chở hàng đó... chỗ đó có một bao tải, dài hơn chiều cao một người, đơn độc ở đó, bị nước mưa xối ướt, trường nét trông rất giống... con người. Đường núi khó đi. Xe chở hàng. Bao tải. Trong lòng chợt xuất hiện cảm giác kỳ lạ, thôi thúc tôi mở đèn pha, muốn nhìn rõ hơn một chút.
Nhưng trong thoáng chốc, tôi thấy bao tải kia chợt hơi gập lại, uốn lượn.
Giống như... một người đang vùng vẫy, cố gắng... muốn ngồi dậy.
Tim chợt hẫng nhịp, trong thoáng chốc, cơ thể tôi đã hành động nhanh hơn não, cứ thế giẫm chân ga, chiến Ford Broco gào thét lao lên, đuổi theo chiếc xe tải nhỏ kia. Vượt qua xe gã hơn mười mét, tôi giẫm pham, suýt nữa đâm vào lan can vốn đã xiêu vẹo. Cách đó nửa mét là vách đá cheo leo. Tôi chặn nghiêng giữa đường, chặn đường xe tải kia. Tôi nhìn về phía xe tải phải phanh gấp, đè lên trái tim đang đập điên cuồng, hạ thấp giọng: "Siri, gọi cảnh sát giúp tôi."
Thời thơ ấu tôi đã bất lực, không thể thay đổi số mệnh bị gạt đem bán của mình, nhiều năm trôi qua, dù cha mẹ nuôi đối xử với tôi không tôi, nhưng mãi mãi cũng không thể bù đặp cảm giác mất mát khi phải xa cha mẹ ruột. Ký ức trẻ thơ đã mơ hồ từ lâu, tôi đã chẳng thể nhớ nổi cội nguồn gốc rễ của mình nữa...
Nên tôi tuyệt không thể... không thể để mặc người khác, một cặp cha mẹ khác giống tôi và cha mẹ mình, tiếc nuối vì bị chia xa mãi mãi.
Cách màn mưa, tôi thấy bóng dáng tài xế nghiêng về trước, tiếng còi chói tai vang lên không ngớt, rõ ràng là đang sốt ruột. Sợ gã tìm đường tắt bỏ chạy, tôi hít sâu một hơi, quyết tâm cầm giá vẽ ở ghế phụ rồi bước xuống xe.
"Xuống đây!" Tôi cầm giá vẽ trên tay chỉ vào bóng người trong cửa sổ xe: "Tôi đã báo cảnh sát ghi hình rồi, anh không chay được đâu, thả người phía sau ra!"
Tiếng còi im bặt.
Hơi thở tôi cũng khựng lại, nhìn tài xế kia chằm chằm. Đèn xe chiếu lên cửa kính, chiếu sáng dáng vẻ gã một cách mơ hồ qua màn mưa, người đàn ông cao gầy, trông tầm hơn bốn mươi, là một người dân miền núi khu vực Tôn Nam điển hình, trên đầu quấn khăn bẩn đến mức đã chẳng nhìn ra được màu sắc, da đen nhẻm, trên mặt chằng chịt đường ngang kẻ dọc, giữa trán còn có một hình xăm như ký tự nào đó, trông vừa kỳ lạ vừa hung hãn.
Gã nhìn tôi chằm chằm, một cơn ớn lạnh bò lên tấm lưng ướt đẫm của tôi, tự dưng căng thẳng, ý thức được mình kích động quá rồi.
Mấy tay buôn người này toàn là phường liều mạng, một mình gã bắt người đến núi này, không thể không trang bị vũ khí phòng thân, lỡ đâu đem theo súng hay nỏ, dù là liềm hay búa, tôi cũng không thể đối phó bằng giá vẽ trên tay lúc này.
Nhưng không thể lùi bước, tôi đã báo cảnh sát rồi, dù không đánh lại cũng có thể kéo dài thời gian. Thấy gã nhìn tôi chằm chằm nhưng cứ im ỉm, tôi cắn răng, dùng giá vẽ đập mạnh lên cửa sổ xe. Thủy tinh vỡ toang, nước mưa văng tung tóe, tôi dí giá vẽ lên huyệt thái dương gã, quát lên gay gắt: "Xuống đây!"
Nếu đi thẳng ra sau xe cứu người, nếu gã đột nhiên lao lên tấn công hoặc lùi xe đụng tôi, thế thì cục diện sẽ mất khống chế.
Nói rồi tôi nhìn hai tay gã đang nắm vô lăng bằng ánh mắt cảnh cáo, đề phòng gã chạm vào vũ khí, tính toán trong lòng là nếu gã dám làm vậy, tôi sẽ đánh gã ngất luôn, đợi cảnh sát đến thì giải thích là do tình huống đặc biệt.
"Muva! Barca!" Tên buôn người nuốt nước bọt, hung hăng mắng. Đây là tiếng địa phương vùng núi tỉnh Tôn Nam, tôi hiểu được, ý là mắng người ta ngu như heo.
Tôi làm vậy thật sự rất ngu. Nhưng ngủ một lần thôi, có lẽ có thể đối lại được một cuộc đời của một cô nhóc. Tôi siết chặt giá vẽ, tay kia nắm chốt cửa xe: "Xuống đây, mở khóa cửa xe."
Đây là giá vẽ kim loại, khá nặng, đập vào đầu cũng khiến người ta hôn mê được.
"Barca!" Tên buôn người lại gào lên, giọng khàn khàn, rõ ràng tức tối vô cugf, nhưng hình như nhuốm đầy vẻ bi thương, một tay run run nhích đến nút khóa xe, ấn một cái. Nghe thấy tiếng lạch cạch, tôi bèn kéo cửa xe ra ngay, tóm vạt trước tên buôn người kéo gã xuống.
Tên buôn người bị tôi kéo lảo đảo, giờ tôi mới phát hiện một chân gã thẳng đuột, không biết là vấn đề xương hay là đeo chân giả. Người tàn tật? Người tàn tật mà cũng làm việc này à? Không, e rằng tàn tật là quả báo vì làm việc này ấy chứ.
Thấy gã vừa thấp vừa gầy, quần áo giản đơn, nước mưa đổ xuống dán sát trên người, cũng không giống vẻ có đem theo vũ khí, bình thường tôi có rèn luyện sức khỏe, đánh nhau thật thì chắc gã không phải đối thủ của tôi. Nhưng tôi cũng không dám lơi lỏng, cầm giá vẽ ép gã đến thùng xe phía sau.
Vừa thấy bao tải sau xe, tôi đã sửng sốt.
Trong cơn mưa xối xả, đó rõ ràng là bao tải chứa người, không biết bị mấy thứ như cành cây mọc ra từ trong bao tải đâm thủng từ bao giờ. Từ vết rách kia, có thể thấy mái tóc đen lộ ra, uốn lượn trên thùng xe ướt đẫm, nhưng người trước đó muốn vùng vẫy ngồi dậy đã im re, không biết là đã chết hay hôn mê rồi.
Không dám chậm trễ nữa, tôi leo lên mở bao tải ra ngay, nhưng sau đó cứng đờ tại chỗ. Một tia chớp lóe lên trong vòm trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên, tia chớp sáng lên chiếu rõ cảnh trong bao tải...
Tuy trong bao tải đựng thứ hình người, mặc choàng trắng, bên trong là áo vạt chéo đặc trưng của dân tộc vùng Tôn Nam, phần đáy đen là hoa văn đan đan xen màu đỏ vàng, bên trên còn có khảm lông thú, rất hoa lệ, trên cổ còn đeo mấy vòng trang sức hạt, chỉ nhìn sơ qua là có thể phân biệt được trong đó có sáp ong, san hô, đá khổng tước và mã não, gương mặt người này che bằng chuỗi hạt, bên dưới điểm xuyết tua vàng, chỉ lộ ra phần cằm, nhưng hoàn toàn không giống da con người, có thể nhìn ra được vân gỗ rõ ràng.
Tôi chớp chớp mắt, không dám tin vào mắt mình, tôi kéo mấy tua rua đó xuống, đập vào mắt tôi là lá bùa đặt dọc vẽ thần chú đỏ như máu không rõ là gì, hệt như bùa trấn quỷ trong phim truyền hình. Bị tôi kéo một cái, nước mưa xối ướt lá bùa, lờ mờ lộ ra sống mũi cao và đôi mắt cong cong khép hờ bên dưới.
Cái này vốn không phải người... mà là con rối.
Tôi rụt tay lại, cảm thấy rợn người. Sao có thể... rõ ràng tôi thấy nó nhúc nhích mà.
"Barca!" Sau lưng lại vang lên tiếng của tài xế kia, tôi quay đầu lại, không khỏi bị gã làm giật mình. Tài xế kia quỳ xuống đất, cơ thể run rẩy quỳ lại thùng xe, dường như gã khủng hoảng vô cùng, đến mức gương mặt vặn vẹo sắp biến dạng đến nơi.
"Vô ích rồi..." Tôi nghe thấy gã lẩm bẩm bằng tiếng gốc Tôn Nam: "Lỡ thời gian rồi, đốt cũng vô ích, không thoát được, không ai thoát được..."
"Anh nói gì vậy?" Tôi nhảy xuống khỏi thùng xe, đỡ người tài xế gầy nhỏ dậy: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm, tôi tưởng anh là kẻ buôn người..."
"Barca!" Tài xế đẩy tôi ra rồi quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa hết lần này đến lần khác. Tôi hết hồn nắm lấy cánh tay gã, thấy trán gã đã trầy trụa rồi, máu tươi chảy dọc xuống theo nước mưa, nhưng dường như gã chẳng biết đau, cứ nhìn tôi chằm chằm, từ từ mở miệng.
"Cậu biết đó là gì không..." Gã lẩm bẩm, vừa nói vừa cười: "Đó là con rối thế thân Thi thần chủ của chúng tôi, thấy mặt ngài ấy rồi thì cả đời này cậu đừng mong có thể chạy thoát được, đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ của ngài ấy!"
---Hết chương 01---