Tiết học đầu tiên bắt đầu vào 9 giờ sáng.
Bài giảng của Lâm Hàn vào mấy tiết trước đã giúp các học sinh nắm vững rất nhiều kiến thức cơ bản của ghi-ta.
Vào giờ học, Lâm Hàn đến tìm cô bé.
Mấy cô nhóc cấp 3 rất ít va chạm với xã hội, càng ngây thơ hơn so với những cô gái đã bước vào cổng đại học. Mấy cô nhóc luôn nhìn tương lai với cặp mắt màu hồng, và còn rất mơ hồ trong vấn đề tình cảm.
"Em Tạ Huyên, bài giảng hôm qua tôi dạy em nắm được đến đâu rồi?", Lâm Hàn ngồi xuống trước mặt cô bé mở miệng hỏi.
Tạ Huyên gật đầu, khá im lìm ít nói, giọng điệu có hơi non nớt.
Thái độ của Tạ Huyên rất lạnh nhạt, Lâm Hàn cũng không mấy ngạc nhiên, con gái đến tuổi dậy thì đều như vậy cả.
"Dạ, thầy Lâm", Tạ Huyên đáp.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân truyền đến.
Ầm!
Có ba thanh niên xông vào phòng học.
Ba tên này người nào người nấy đều nhuộm tóc vàng, tai xỏ khuyên, tầm khoảng 17-18 tuổi, trông giống như mấy thằng nhóc loi choi cấp 3 bị đuổi học mà ra đời sớm, trong tay mỗi tên còn cầm theo gậy bóng chày.
Thanh niên cầm đầu vừa thấy Tạ Huyên thì hai mắt phát sáng, bước nhanh về phía cô bé.
Loading...
"Lưu Vỹ, mày đến đây làm gì?"
"Làm gì hả? Đương nhiên là tìm mày rồi!"
Thanh niên gọi là Lưu Vỹ kia liền nắm đầu Tạ Huyên, kéo mạnh làm cô bé té xuống đất.
"Đánh người kìa!"
Mấy học sinh xung quanh hoảng sợ la toáng lên, nhanh chóng tản ra.
Lưu Vỹ trừng mắt cảnh cáo mấy học sinh khác, nắm tay Tạ Huyên lôi cô bé ra khỏi phòng học.
"Huhuhu..."
"Có chuyện gì vậy?"
Tiếng ồn ào lớn đã dẫn đám giáo viên và Trần Thông đến.
"Mấy cậu làm gì thế?"
"Bọn tao làm gì cũng không liên quan đến mày, tránh xa ra cho tao!", Lưu Vỹ cầm gậy bóng chày chỉ vào mặt Trần Thông, hung hăng nói:
Trần Thông giật thót, anh ta đoán đám thanh niên này chỉ tầm 17-18 tuổi thôi, sẽ được "Luật bảo vệ vi thành niên" bảo hộ, nếu bọn nó thật sự ra tay đánh mình, chắc chắn sẽ không phải gặp chuyện gì cả, cùng lắm chỉ bồi thường ít tiền thôi.
Vì thế, không nên dây vào.
"Dạ biết..."
Tạ Huyên nhìn lại đám Lưu Vỹ, bị dọa cả người run rẩy.
"Ông thầy này cũng biết điều đấy!"
Lưu Vỹ ngạc nhiên nhìn Trần Thông, tiếp tục kéo Tạ Huyên đi.
Tạ Huyên khóc lớn, trên mặt cô bé tràn đầy tuyệt vọng.
"Khoan đã!"
"Bọn mày không được mang người đi!"
"Hử?", Lưu Vỹ sửng sốt, không ngờ có người cả gan dám cản gã ta lại.
Lưu Vỹ giơ gậy bóng chày chỉ vào Lâm Hàn.
"Thầy Lâm Hàn, anh làm gì vậy?", sắc mặt Khúc Hà nghiêm túc: "Loại đầu đường xó chợ này sao chúng ta trêu vào được? Hơn nữa bọn nó còn nhỏ vậy ắt hẳn là trẻ vị thành niên, nếu làm lớn chuyện chúng ta mới là người chịu thiệt!"
Nghe thế, Tạ Huyên ngước nhìn Lâm Hàn với ánh mắt bất ngờ pha lẫn cảm động.
"Đảm bảo an toàn? Lâm Hàn, cậu bị ngu à?", Trần Thông giễu cợt: "Cậu đảm bảo an toàn cho cô bé, vậy ai bảo đảm an toàn của những giáo viên ở trung tâm ghi-ta punk này hả?"
"Lo làm thầy của mày đi, đừng có mà xía mỏ vào chuyện người khác", Lưu Vỹ mất kiên nhẫn, lôi Tạ Huyên định rời đi:
"Nhanh lên, anh Kiện đang đợi gặp mày đấy! Mấy ngày nay anh Kiện nhớ mày tới 'cứng' rồi, bạn Tạ Huyên ạ!"
"Tao nghĩ bọn mày vẫn còn là vị thành niên, tuổi trẻ bồng bột có thể hiểu được".
"Bởi vì bọn mày con nhỏ, tao cho bọn mày 3 giây để cân nhắc, thả Tạ Huyên ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả!"
"Mẹ bà nó, tao méo thả đó thì sao? Anh Kiện nhà bọn tao đã nhìn trúng Tạ Huyên rồi!"
"Ba!"
"Hai!"
"Hai ông nội mày!"
"Thầy Lâm!"
Tạ Huyên bị dọa đến nhắm chặt mắt không dám nhìn.
"Ba tên kia đều có vũ khí trong tay, Lâm Hàn sao đánh lại bọn nó chứ, tự mình chuốc khổ không thôi!"
"Thầy Trần Thông, anh đừng quên tối hôm qua một mình Lâm Hàn đã hạ mấy người bảo vệ ở Eiffel đó, hình như anh ta có học võ", ánh mắt Khúc Hà chợt lóe, cô ta nói:
"Thế thì cậu ta càng đần hơn!"
Trần Thông nói: "Ba tên kia đều là vị thành niên, nếu đánh bọn nó thì là ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu đồn ra ngoài thì cậu ta không bị nước miếng nhấn chìm mới lạ đó!"
Chốc sau, ba tiếng trầm đục vang lên.
Đối phó với mấy con tép riu này, Lâm Hàn chẳng tốn bao nhiêu sức.
"Đỉnh quá!"
Với cô bé mà nói, Lâm Hàn chỉ biết dạy ghi-ta, làm cô bé cảm thấy anh là một người tri thức yếu ớt.
Nhưng cô bé không ngờ, thực lực của thầy Lâm lại kinh đến thế.
"Thằng nhãi, mày dám đánh bọn tao, mày có biết bọn tao là người của anh Kiện không hả!"
Lưu Vỹ cố gắng lồm cồm bò dậy, hai mắt nhìn Lâm Hàn đã đỏ ngầu, nhưng không dám xông lên nữa.
"Hừ, nhắc đến anh Kiện mày không biết cũng bình thường thôi, nhưng sau lưng anh Kiện là nhà họ Hoàng thuộc vùng xám đấy!", Lưu Vỹ cười nhạt.
"Nhà họ Hoàng?"
"Thằng nhãi, có ngon thì mày đừng chạy, bây giờ tao sẽ gọi thêm người đến!", Lưu Vỹ gào lên.
Lâm Hàn cười nhạo, mấy thằng choai choai này cứ đánh không lại thì chỉ biết chạy đi gọi thêm người thôi.
-------------------