*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trịnh Hiếu Phong vậy mà không có ở đây, làm cho Hoàng Thiên rất là phiền muộn và nén giận.
Trịnh Hải cũng có ở đây, vốn dĩ Hoàng Thiên cho rằng Trịnh Hiếu Phong cũng sẽ ở chỗ này nên hôm nay có thể tóm gọn hai cha con này thì có thể tránh được không ít phiền phức.
Nhưng sự thật chính là như thế, Trịnh Hiếu Phong không có ở đây.
"Lục soát lại một lần nữa chắc chắn không được để lọt lưới"
Hoàng Thiên nói với hai thuộc hạ.
Hai đội viên bắt đầu lục soát ở trong nhà của bà cụ Tưởng, ngay cả hầm rau cũng bị lục soát mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Trịnh Hiểu Phong.
"Cậu Thiên xác thực là không có người."
Một đội viên nói với Hoàng Thiên
Hoàng Thiên khẽ gật đầu, xem ra Trịnh Hiếu Phong thật sự không có ở đây. "Ông và bà ta có quan hệ như thế nào?"
Hoàng Thiên hỏi Trịnh Hải.
Hiện tại Trịnh Hải đã là chim SỢ cành công, đừng thấy lần này ông ta rất có khí thế về nước tìm Hoàng Thiên tính số nhưng mà khi thực sự đối mặt với Hoàng Thiên thì ông ta trong nháy mắt trở nên không có dũng khí.
Đây gọi là bóng ma tâm lý, Trịnh Hải và Trịnh Hiếu Phong bị Hoàng Thiên chỉnh đốn quá thê thảm nên đến bây giờ vẫn còn có bóng ma tâm lý, anh ta thấy Hoàng Thiên thì theo bản năng sợ hãi.
"Cậu Thiên, tôi không có quan hệ gì với bà ta cả, bà ta là người tôi bỏ ra bảy trăm triệu để thuê, chỉ đơn giản như vậy thôi."
Trong lòng Trịnh Hải trống không rất cẩn thận trả lời. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Hải cảm giác ông già này hẳn là không nói dối.
Hơn nữa trước đó Trịnh Hải mở công ty, đó cũng là "nhân sĩ xã hội thượng lưu" nên xác thực không thể quen biết bà cụ Tưởng.
"Trong nhà bà còn có nơi nào có thể giấu người không?"
Lúc này Hoàng Thiên hỏi bà cụ Tưởng. Bà cụ Tưởng chừng đôi mắt nhỏ như hạt châu, bà ta vẫn rất không phục và không cam lòng.
Đối với bà ta mà nói Hoàng Thiên chính là người đã phá hư chuyện tốt của bà ta, nếu không phải Hoàng Thiên chạy đến nơi này thì bà ta đã có thể cầm bảy trăm triệu của Trịnh Hải rồi.
"Cái thằng thối tha, cho dù có người thi bà đây cũng sẽ không nói cho mày biết!"
Bà cụ Tưởng hung tợn quát Hoàng Thiên.
Trái lại Hoàng Thiên không đến nỗi chấp nhặt với bà cụ này, thế nhưng hai đội viên lại không muốn nuông chiều bà cụ Tưởng, họ đã chuẩn bị ra tay dạy dỗ bà ta.
Hoàng Thiên khoát tay chặn lại ra hiệu hai đội viên không nên chạm vào.
Dù sao thì đây cũng là bà cụ sáu bảy mươi tuổi nên Hoàng Thiên không muốn dùng vũ lực với bà ta. "Con của ông chạy đi đâu rồi?" Hoàng Thiên hỏi Trịnh Hải.
Trịnh Hải biết Hoàng Thiên sẽ hỏi như vậy, ông ta há to miệng một lúc lâu cũng không thể nói ra một lời nào.
Hoàng Thiên nhìn ra được Trịnh Hải biết Trịnh Hiểu Phong ở đầu chỉ là ông ta không chịu nói mà thôi.
"Tôi hỏi ông lần cuối cùng Trịnh Hiếu Phong đi đâu rồi?" Vẻ mặt của Hoàng Thiên sa sầm nhìn chằm chằm Trịnh Hải hỏi. Trịnh Hải nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi thì bị dọa sợ đến nỗi trái tim cũng đập loạn. Ông ta biết nếu như thực sự chọc giận Hoàng Thiên thì cái mạng già của ông ta xem như xong đời.
Thực ra thì Trịnh Hải nghĩ quá đẹp, xem như ông ta không chọc giận Hoàng Thiên thì Hoàng Thiên cũng sẽ không tha cho ông ta.
“Hiểu Phong ra ngoài mua dây thừng"
Trịnh Hải yếu ớt nói với Hoàng Thiên.
"Mua dây thừng? Anh ta định treo cổ tự tử sao?" Hoàng Thiên không còn lời nào để nói nhìn Trịnh Hải hỏi.
Trịnh Hải liên tục lắc đầu nói: "Không không, mua dây thừng là để chuẩn bị trói cô gái này, SỢ cô ấy không phối hợp nên tạm thời muốn cầm tù cô ấy."
Nói xong Trịnh Hải chỉ về phía Phan Thanh Linh.
Một câu nói làm cho Hoàng Thiên rất tức giận.
Phan Thanh Linh cũng rất sợ, cô không ngờ thói đời lại hiểm ác đáng sợ như vậy.
Nếu không phải Hoàng Thiên tới cứu cô thì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
"Ha ha, được rồi, tôi hiểu rồi."
Hoàng Thiên cười lạnh lùng, anh không để ý tới Trịnh Hải và bà cụ Tưởng nữa mà an ủi Phan Thanh Linh sau đó ngồi ở trên ghế chờ Trịnh Hiểu Phong trở về.
Nếu như Trịnh Hiếu Phong ra ngoài mua dây thừng vậy thì rất nhanh sẽ trở về, Hoàng Thiên chuẩn bị ở chỗ này chờ Trịnh Hiếu Phong.
Hai phút đồng hồ trôi qua tiếng điện thoại di động của Trịnh Hải vang lên.
Hoàng Thiên lập tức có tinh thần, Trịnh Hải vừa mới trở lại thành phố Bắc Ninh nên người liên hệ với ông ta cũng chỉ có thể là Trịnh Hiểu Phong.
Đây nhất định là cuộc điện thoại do Trịnh Hiếu Phong gọi tới!
Vừa định dặn dò vài câu thể nhưng tốc độ nghe máy của Trịnh Hải cực nhanh, sau khi ấn nút nghe thì kêu lớn: "Hiếu Phong tuyệt đối đừng trở về! Hoàng Thiên đang ở đây!"
Mę kiếp
Hoàng Thiên tức giận đến nỗi thật sự muốn làm thịt Trịnh Hải, tốc độ của ông già này cũng quá nhanh, sau khi nghe điện thoại thì mật báo cho Trịnh Hiếu Phong.
Lần này thi xong rồi, Trịnh Hiểu Phong bị dọa sợ nên chạy mất rồi, nếu chờ ở đây thì cũng sẽ không chờ được Trịnh Hiếu Phong.
Lúc này Hoàng Thiên đứng dậy giật điện thoại của Trịnh Hải nói với Trịnh Hiểu Phong ở đầu dây bên kia điện thoại: "Trịnh Hiểu Phong, nếu như mày dám không trở lại thì cha mày chắc chắn phải chết"
"Mẹ kiếp Hoàng Thiên, mày được lắm đấy! Mày cứ tùy ý đi, tao sẽ không tự chui đầu vào lưới đâu!” Trịnh Hiếu Phong hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của Trịnh Hải. Hoàng Thiên tức giận đến nỗi cắn răng, lúc này ánh mắt lạnh lùng của anh rơi vào trên người Trịnh Hải.
Trịnh Hải bị dọa đến nỗi tái mặt, ông ta nghe rất rõ ràng những lời Trịnh Hiếu Phong vừa mới nói.
"Con của ông mặc kệ sự sống chết của ông"
Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Trịnh Hải.
Trịnh Hải vừa vui mừng lại vừa thất lạc, vui mừng là vì Trịnh Hiếu Phong chắc chắn sẽ không trở về nên sẽ không bị Hoàng Thiện bắt.
Thất lạc chính là vì trước sự sống chết của mình Trịnh Hiếu Phong chỉ quan tâm tới bản thân chứ hoàn toàn không xem người làm cha như ông ra gì.
"Tôi biết, cậu Thiền, chuyện này không liên quan đến tôi, tất cả đều là ân oán giữa Hiếu Phong và anh, tôi chỉ bị liên lụy mà thôi."
Trịnh Hải cũng không biết nói gì cho phải, ông ta cảm thấy rất buồn cười vì tự giải vây cho minh.
Hoàng Thiên cười giễu, anh không muốn nói nhảm với loại người da mặt dày như Trịnh Hải, lúc này anh nói với hai đội viên: "Dẫn Trịnh Hải về."
Hai đội viên trả lời sau đó đỡ Trịnh Hải đi ra khỏi nhà của bà cụ Tưởng.
Bà cụ Tưởng cũng lè lưỡi, bà ta cũng rất sợ hãi. Đừng nhìn vẻ ngoài của bà ta rất hung dữ đó chỉ là cây già lên mặt mà thôi, thực ra thì trong lòng vẫn rất hoảng sợ. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn bà cụ Tưởng chứ không làm khó bà ta. Dạng người như bà cụ này chẳng qua là thấy tiền sáng mắt nên mới làm việc giúp Trịnh Hải và Trịnh Hiếu Phong.
Xem như đánh bà ta mấy lần cho hả giận thì có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu như làm không tốt để bệnh cũ tái phát lại mắc lỗi của tuần trước.
Hoàng Thiên sẽ không làm loại chuyện ngốc nghếch như vậy nên anh dứt khoát buông tha cho bà cụ Tưởng rồi dẫn Phan Thanh Linh ra khỏi nhà bà cụ Tưởng.
Bà cụ Tưởng tự biết đuối lý nên không dám lộ diện ra nữa mà thành thật ở lại trong nhà.
Không thể lấy được bảy trăm triệu mà lại còn bị chặt đứt một cánh tay nên bà cụ Tưởng cũng rất là bực bội.
Sau khi rời khỏi nơi này Hoàng Thiên lái xe đưa Phan Thanh Linh và hai đội viên về hiệu thuốc đông y, sau đó anh áp giải Trịnh Hải đi thẳng đến Trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ.
Thời Đại Quang và bốn người nắp nồi vẫn còn bị giam ở đây, Hoàng Thiên vẫn chưa nghĩ kỹ phải xử trí bốn người này như thế nào.
Ba người nắp nồi đều là cấp dưới của Miguel Phose, mặc dù vẫn chưa làm rõ tình hình bên trong của Miguel Phose nhưng người này sát hại Đặng Kim Du lại là kẻ thù của Vũ Thanh.
Hoàng Thiên giữ lại ba cấp dưới của Miguel Phose là vì muốn giữ lại cho Vũ Thanh, bởi vì Vũ Thanh cũng sắp về đây rồi.
Lã Việt và Tiêu Văn Hạ nhìn thấy Hoàng Thiên áp giải Trịnh Hải tới thì đều kinh hãi.
Lã Việt và Tiêu Văn Hạ không xa lạ gì với Trịnh Hải, trước kia Trịnh Hải cũng là "Hồng nhân" ở thành phố Bắc Ninh, lại còn là số một nữa chứ.
"Cậu Thiên đã bắt được Trịnh Hải rồi sao?"
Lã Việt kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên nói.
Hoàng Thiên nhẹ gật đầu nói: "Đáng tiếc là lại để Trịnh Hiếu Phong lọt lưới."
"Vấn đề này không lớn lắm? Bắt được Trịnh Hải thì Trịnh Hiếu Phong còn có thể chạy được bao xa chứ?" Tiêu Văn Hạ cười nói.
Hoàng Thiên không nói gì nhưng mà trong lòng anh lại có tính toán, Trịnh Hiếu Phong đã không để ý đến sự sống chết của Trịnh Hải vậy thì cho dù bắt được Trịnh Hải cũng sẽ không có ý nghĩa gì.
Hơn nữa bây giờ Trịnh Hiếu Phong chắc chắn rất căng thẳng nên sẽ càng thêm cẩn thận lại càng không dễ bắt.
Vừa nghĩ tới Trịnh Hải và Trịnh Hiếu Phong cấu kết với nhau làm việc xấu ra tay với Lâm Huỳnh Mai rồi lại bắt đầu lên ý tưởng với Phan Thanh Linh thì Hoàng Thiên không thể kìm nén lửa giận.
"Giúp tôi chào hỏi tổng giám đốc Hải"
Hoàng Thiên nói với Tiểu Văn Hạ.
"Hiểu rõ"
Tiêu Văn Hạ ngứa tay từ lâu rồi, vừa rồi anh ta chỉ muốn gọt cho Trịnh Hải một trận, chỉ có điều Hoàng Thiên vẫn chưa lên tiếng nên anh ta không dám làm loạn.
Lúc này Hoàng Thiên vừa mới ra lệnh thì Tiêu Văn Hạ đã buông tay buông chân vùng mạnh Trịnh Hải ngã xuống đất rồi lại không ngừng đá điên cuồng.