*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Toàn Vinh ở đầu dây bên kia nói lại vài câu rồi tắt máy.
Hoàng Thiên cũng không thể nghe rõ, Cao Hồng đã nói gì bí mật với Lâm Toàn Vinh.
Hơn nữa, cô ta đã biết Lâm Toàn Vinh đi đâu, vì căn bản không thấy cô ta hỏi Lâm Toàn Vinh.
“Xem ra cô đang muốn ép tôi phải đánh cô rồi.”
Hoàng Thiên đứng dậy, câm lấy cây lau nhà đi đến gần Cao Hồng.
Cái này....
Chân của Cao Hồng như mềm ra vì sợ hãi, nhìn bộ dạng này của Hoàng Thiên, e rằng anh thật sự muốn đánh cô ta.
“Đừng đừng, anh là đàn ông, bắt nạt một người phụ nữ yếu ớt, không sợ bị mọi người cười chê sao?”
Cao Hồng nở một nụ cười quyến rũ, cô ta cũng không dám tiếp tục chọc tức Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cũng không có ý định đánh cô ta, chỉ muốn dọa để cho cô ta sợ.
“Nói đi, rốt cuộc Ánh Nguyệt đang ở đâu? Tối qua cô ấy có ở nhà hay không?”
Hoàng Thiên hỏi Cao Hồng.
Ánh mắt Cao Hồng đảo quanh, nhưng không nói gì cả.
Bụp! Hoàng Thiên câm cán cây lau nhà đánh vào chân Cao Hồng, cô ta bị đánh nên có chút giật mình.
“Anh làm cái gì vậy? Đánh chân người ta đỏ lên rồi.”
Cao Hồng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, tỏ vẻ tức giận.
“Nếu cô còn tiếp tục như vậy với tôi, tôi sẽ đánh gãy chân của cô, đừng nghĩ là tôi đang nói đùa.”
Hoàng Thiên tức giận nói, túm lấy cổ áo của Cao Hồng.
“Aaa bỏ ra, được rồi, tôi nói cho anh được chưa? Anh bỏ tôi ra trước đã.”
Cao Hồng hét lên.
Hoàng Thiên bỏ tay xuống, đợi cô ta mở miệng.
“Tối qua Lâm Ánh Nguyệt ở nhà, nhưng