*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàng Thiên và Tiếu Châu trở lại Biệt thự Fairview.
Bốn thành viên trong phòng đang ngôi chờ Hoàng Thiên là Tiếu Châu trở vê.
Cả bốn người họ, tâm trạng ai cũng buồn bực, dù sao thì đây là lỗi lần đầu tiên trong mấy năm qua.
Thấy Hoàng Thiên và Tiếu Châu trở về, bốn người đứng dậy đi chạy ra đón người.
"Anh Thiên, người này là...
Một thành viên trong đội nghi ngờ hỏi.
"Tên oắt con này là Phạm Văn Hùng, là người do tên Bạch Anh Dũng kia phái tới.
Các người ăn phải đồ ăn Phương Anh bỏ thuốc, chính là do tên này xúi Phương Anh làm vậy.”
Hoàng Thiên nói ngắn gọn cho bốn thành viên hiểu.
Bỗng chốc, tất cả bốn thành viên đều tức sôi cả người.
Một thành viên lao tới giật tóc Phạm Văn Hùng, đá cho anh ta một cú.
Phạm Văn Hùng không chịu được đau đớn, bị đánh sưng cả mặt mũi, thảm thiết kêu như lợn bị chọc tiết.
Nhìn Phạm Văn Hùng, Hoàng Thiên lạnh giọng nói: "Phạm Văn Hùng, bây giờ anh hãy thành thật khai báo."
Phạm Văn Hùng không ngừng kêu rên, gã ta không ngờ rằng mình lạ rơi vào cái kết cục này.
"Ngài Thiên, không phải tôi đã khai hết sao? Ngài còn muốn tôi nói cái gì nữa?" Phạm Văn Hùng giả vờ không hiểu, hỏi Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nghe vậy cũng không nổi giận, anh biết Phạm Văn Hùng chưa nếm đủ đau khổ.
"Xem ra là mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Hoàng Thiên vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tiếu Châu, bảo Tiếu Châu dạy dỗ Phạm Văn Hùng một chút.
Dù sao tên Phạm Văn Hùng này cũng là người khiến Tiểu Chu mọc sừng, riêng việc này thôi là Hoàng Thiên đã không thể tha thứ.
Tiếu Châu thì càng không thể nào, lúc này, anh ta đi tới gân Phạm Văn Hùng, cứ thể mà đánh đấm.
Với thực lực của Tiếu Châu, đánh Phạm Văn Hùng như đánh trêu đứa trẻ, nếu như không hạ thủ lưu tình thì có lẽ Phạm Văn Hùng đã bị Tiếu Châu đánh chất rồi.
May là như vậy, Phạm Văn Hùng không chịu nổi, gào thét như điên, xương sườn bị đánh gãy.