Lam Thành nghe được tin Nguyên Huyền mặt mày tối xầm rời khỏi Diêu Hy A thì lập tức vội trở về nhà.
Nguyên Huyền làm trong phòng quan hệ đối tác. Đối với những chuyện nguyên vật liệu rõ ràng không liên quan. Nhưng thứ Nguyên Huyền nhất định để tâm mà hắn biết chỉ có thể là sự phát triển của Định Giao, niềm tin tưởng tuyệt đối của Lão phu nhân vào những mầm non tương lai, thậm chí cả những mầm non hỏng hóc cũng được bà nội hết mực yêu thương hy vọng thay đổi.
Mặc dù mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn. Nhưng lại không ngờ, Nguyên Huyền trước mắt hay Nguyên Huyền trong suy nghĩ ban đầu lại khác nhau nhiều tới vậy.
“Nguyên Huyền! Cô định làm gì thế? Phá nhà?”
Bức lan can bằng kinh Lam Thành mới thuê người thay lại, bây giờ đã bị nát vụn dưới chân. Từng mảnh kính lớn lẫn nhỏ la liệt không chung định hoạch ngổn ngang dưới đất.
Bàn tay Nguyên Huyền cầm chặt chiếc búa lớn, ánh mắt run run nhìn xung quanh hết một lượt. Trong đôi mắt ấy, thứ hắn thấy duy nhất chỉ có sự bất lực cùng nỗi phẫn nộ lên cao đỉnh điểm. Cả người Nguyên Huyền run run không trả lời, một tầng sương mờ đọng trên mi mắt.
Hắn bước vội, xuyên qua cả phần kinh hãi của chính bản thân mà quỳ xuống ngay bên cạnh:
“Có chuyện gì vậy?”
Nguyên Huyền không trả lời.
Lam Thành gỡ chiếc búa lớn ra khỏi tay Nguyên Huyền, cẩn thận quan sát từng chút thương thế.
Dằm trên thân búa chọc vào tầng da thịt nõn nà, cứa thẳng nhiều nhát máu chảy.
“Không phải cô rất sợ đau sao? Bây giờ chảy máu thế này một câu cũng không thấy kêu.”
Nguyên Huyền nhìn sang.
Có vẻ như bây giờ mới trở về làm một Nguyên Huyền yếu đuối sợ hãi mọi chuyện trước đây. Cô nhìn vào bàn tay đẫm máu. Dưới chân, nơi nền nhà còn vương lại một phần aã chảy ra từ khi nào chính Nguyên Huyền cũng không rõ được.
Lam Thành vòng tay qua eo, bế bổng cô lên, cả người Nguyên Huyền nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc. Lại không biết vì lý do gì cả người run lên một hồi, nước mắt không kiềm chế cứ như chạm đúng công tắc mà tuôn ra ào ạt như nước lũ.
Lam Thành càng siết cô vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng mang nhiều ấm áp:
“Cứ khóc đi! Khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn.”
“Hức…hức…”
Hắn tựa người vào ghế, vẫn ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, càng ôm càng chặt. Càng ôm càng thấy lồng ngực mình ướt đẫm.
Sớm biết Nguyên Huyền khóc không dừng lại được thì ban đầu đã chẳng bảo cô cứ khóc cho thoải mái.
Đợi tới khi không gian trở nên im lặng không còn nghe thấy những tiếng thút thít cũng là lúc Nguyên Huyền vì quá mệt mà ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Lam Thành với lấy điện thoại, lướt qua lượt tin nhắn lại gửi đi một tin nhắn gọn gàng. Tiếp đó xóa sạch yên tâm không để lại dấu vết.
Trời về chiều. Ánh hoàng hôn chạm vào từng mảnh đất với sức sống dịu dàng. Không gian vốn dĩ nóng bức oi ả nay nhiều phần dịu dàng hệt như cách hắn chạm vào gương mặt thỏ trong lòng. Sự mong manh yếu ớt như viên ngọc pha lê lấp lạnh nhưng lại rất dễ tổn thương, chỉ cần chạm mạnh phần lực cũng có thể khiến mọi thứ vỡ nát.
Nguyên Huyền rục rịch, co quậy trong lòng hắn. Đôi mi dài còn vương vài hạt pha lê lấp lánh khó khăn mở mắt:
“Anh Thành!...”
Lam Thành còn ôm cô, càng sợ cô vươn người mà rơi xuống đất lại vô thức kéo Nguyên Huyền càng chặt:
“Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?”
Thử nói không ngon xem!
Tay hắn tê mất luôn cảm giác mà không ngon sao cho được.
Nguyên Huyền không trả lời, lại nhìn cảnh tượng có chút ngại ngùng vội vàng bật dậy:
“Sao anh không đánh thức em? Làm phiền anh nhiều quá!”
“Ôm mỹ nhân trong lòng cũng không tính là làm phiền! Hơn nữa, ôm vợ mình cũng không đáng kể công.”
Lam Thành đứng dậy, với lấy hộp thuốc trong tủ kính. Khi nãy hắn còn bận ôm Nguyên Huyền ngủ, sợ manh động khiến cô thức giấc. Bây giờ cô tỉnh rồi, chuyện xử lý vết thương cũng cần làm gấp.
Lam Thành vừa bôi thuốc, vừa nhìn vào mấy phần dằm trong tay cô mà tức giận:
“Thế sao? Hôm nay cô có chuyện gì?”
Nguyên Huyền nhìn ra bên ngoài. Đống thủy tinh tạp nham kia vẫn còn hiện lên nguyên vẹn trên đó càng khiến những bực tức khó chịu trong lòng trỗi dậy:
“Chuyện ở công ty. Có kẻ ăn xén tiền nguyên vật liệu. Suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Vậy bây giờ thì sao? Có thể giải quyết được không?”
“Bây giờ chuyện cũng đủ lớn. Nhưng không tính không giải quyết được. Chỉ là hiện tại nếu làm quá lớn chuyện này chắc chắn công ty sẽ có biến động về nhân sự. Chỉ e lúc đó, bà nội không chịu nổi đả kích.”
“Vậy chỉ giải quyết nội bộ thôi sao?”
Nguyên Huyền lắc đầu. Nếu giải quyết nội bộ, cô không nắm chắc có bị phản đòn như trước. Nhưng nếu liên hệ cùng bên ngoài thì lại lo lắng cho bà nội.
Lam Thành nắm lấy tay cô, ý định cùng lời nói dịu dàng càng thêm ấm áp:
“Dù có chuyện gì cũng không được để bản thân bị thương. Đám người trong Định Tự không đáng để cô làm như vậy!”
Lam Thành dù là con rể nhưng cũng là người ngoài. Đối với Định Giao, hắn không mang nhiều quan tâm lẫn hy vọng. Nhưng nơi đó có Nguyên Huyền. Cho dù là bản thân thấy có lỗi mới hết lòng muốn bao bọc hay tâm ý đặt ở Nguyên Huyền thực sự thì cũng thật lòng mong cô tự biết yêu thương bản thân.
Nguyên Huyền nhìn lại bàn tay bị băng thành một khối tròn to lớn. Cái vết thương của cô không nghiêm trọng như vậy, nhưng lại qua tay Lam Thành mà biến thành đáng sợ.
“Anh không khéo tay gì cả!”
“Được tôi băng cho là hạnh phúc cả đời của cô đấy. Đừng không biết bày tỏ lòng cảm ơn.”
Nhưng hắn suy tính một lát lại nói:
“Thấy cô vất vả như vậy, hay là tôi giúp cô một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đốt Định Tự!”
Nguyên Huyền tối sầm mặt không biết nên trả lời thế nào.
Cái tên chết bầm này cứ tưởng đã thay đổi bản tính. Hóa ra lại là chưa c óthời gian phát huy bản thân.
Thật đáng thương!