Hoàng Thiên chưa kịp hỏi Võ Phi, ngoài hang núi đã vang lên tiếng của một gã trai trẻ.
"Anh Phi, anh đến rồi hả? Sao trước khi vào hang không điện thoại cho em?"
Giọng nói vang lên, người đã bước vào.
Đấy là một gã trai trẻ ăn mặc gọn gàng, tay dắt con chó Pitbull, gật gù hả hê bước đến.
Vừa trông thấy nhóm người Hoàng Thiên, gã trai trẻ bỗng chốc lắp bắp hãi hùng. "Anh Phi, bọn họ là ai vậy?"
Gã trai trẻ trợn mắt đầy ý xấu với nhóm người Hoàng Thiền rồi hỏi Võ Phi.
Võ Phi nháy mắt với đối phương, ra hiệu cho gã trai trẻ đừng ăn nói lung tung. "Anh nói đi anh Phi, lũ ngốc này ở đâu ra vậy?"
Gã trai trẻ cảnh giác nhìn quanh, trong hang núi khá u ám nên gã không nhìn rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài người.
"Bà mợ, ai thả lão Xương xuống thế? Con bò già này phải treo lên, bằng không nó chẳng chịu yên"
Gã trai trẻ bỗng dưng nhìn Hà Tuấn Xương rồi nói với Võ Phi.
"Mày bớt nói hộ tạo đi."
Võ Phi hung dữ trợn mắt với gã trai trẻ, trong lòng anh ta cực kỳ hoảng sợ.
Anh ta nghĩ thầm: Thằng khốn, mày bị bộ vớ va vớ vẩn làm gì?
Gã trai trẻ là Trình Hổ, bây giờ mới phát hiện mọi chuyện không ổn. Bởi vì Trình Hổ nhìn thấy gương mặt Võ Phi toát mồ hôi lạnh, hình như vô cùng sợ hãi.
"Rốt cuộc bọn mày là ai?" Trình Hổ cũng trở nên căng thẳng, dù sao nhóm của Hoàng Thiên đông người. "Trước hết tao hỏi mày một câu, mày chính là người bảo chó cắn Hà Tuấn Xương à?"
Hoàng Thiên hỏi Trình Hổ.
"Phải đấy, sao nào? Liên quan gì đến mày?"
Trình Hổ hung dữ trợn mắt với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cắn chặt răng, quả nhiên vật họp theo loài. Thằng chó này và Võ Phi cầu kết làm việc ác, cả hai đều là thứ chẳng ra gì!
"Anh Vũ Thanh, đưa hai người họ lên xe trước đi."
Bây giờ Hoàng Thiên chỉ vào Hà Tuấn Xương và Hà Tuyết Ngân, đồng thời nói với Vũ Thanh.
Vũ Thanh cũng không ra ngoài, vì anh ta biết Võ Phi là một kẻ vô cùng nham hiểm. Anh ta lo lắng Hoàng Thiên ở trong này.
"Đưa họ lên xe an toàn."
Lúc này, Vũ Thanh lệnh cho các thành viên dưới quyền minh.
"Da!"
Các thành viên trong đội đáp lời, một người cống Hà Tuấn Xương lên, sau đó đưa Hà Tuyết Ngân rời khỏi hang núi an toàn.
Hà Tuyết Ngân cũng không biết Hoàng Thiên muốn làm gì, tại sao không cho cô ta đứng nhìn.
Thật ra Hoàng Thiên không hề muốn Hà Tuyết Ngân nhìn thấy, càng không thể cho Hà Tuấn Xương nhìn thấy, bởi vì anh muốn ra tay.
"Trình Hổ, xin lỗi anh Thiên ngay lập tức. Thái độ vừa rồi của mày là sao?"
Võ Phi nháy mắt với Trình Hổ liên tục, ra hiệu cho gã trai trẻ xin lỗi Hoàng Thiên.
"Không cần đâu, tôi chưa bao giờ chấp người chết"
Hoàng Thiên mỉm cười lạnh lùng.
"Anh, anh..."
Võ Phi lắp bắp, sợ hãi đến cùng cực.
Anh ta hiểu cả rồi, Hoàng Thiên muốn giết anh ta và Trình Hổ đây mà!
Nhưng Trình Hổ không biết Hoàng Thiên có ý gì, thằng nhóc này vẫn còn kiêu ngạo lắm. "Mẹ mày, mày mắng ai là người chết? Mày muốn."
Pằng!
Trình Hổ chưa kịp mắng xong, sủng của Vũ Thanh đã nổ.
Một tiếng bình bịch vang lên, xác Trình Hố xoay người ngã quỵ, chết ngay tại chỗ.
Cuối cùng gã trai trẻ bụng dạ nham hiểm phải tự làm tự chịu, đến gặp Diêm Vương.
Điều đó làm Võ Phi sợ hãi, tuy chưa đến nỗi tè ra quần nhưng chân anh ta cũng run lẩy bẩy. Bởi vì anh ta biết Vũ Thanh đáng sợ đến đâu, Vũ Thanh có thể làm thịt anh ta như xử một con chó, tuyệt đối dễ dàng.
"Anh Vũ Thanh ơi! Xin hãy nể tình chúng ta quen biết nhau ở nước ngoài một thời gian, anh đừng giết em..."
Võ Phi quỳ dưới chân Vũ Thanh, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Vũ Thanh không thèm để ý Võ Phi. Anh ta nhìn Hoàng Thiên, tất cả chỉ nghe Hoàng Thiện ra lệnh,
Xử lý Võ Phi là chuyện chắc chắn, nhưng Vũ Thanh không rõ Hoàng Thiên có muốn dạy cho Võ Phi một bài học trước hay không.
"Cậu chủ, tiễn gã lên đường hay sao ạ?"
Bấy giờ Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Nét mặt Hoàng Thiên cực muốn giết người. Cha của Hà Tuyết Ngân đã được cứu, bây giờ là lúc xử lý Võ Phi. "Tiễn gã lên đường"
Hoàng Thiên nói.
Một tiếng "plng" vang lên, gã Võ Phi làm nhiều việc ác đã dạo chơi xong rồi, kết thúc mọi tội ác của gã lúc còn sống.
Hoàng Thiên cảm thấy thoải mái đôi chút. Xử xong Võ Phi, sự buồn bực trong lòng anh tan biến, khỏi phải nói thoải mái biết bao.
"Chúng ta cũng đi thôi"
Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh.
Vũ Thanh theo Hoàng Thiên rời khỏi hang núi. Đối với anh ta, trường hợp này khá là thỏa lòng mong muốn.
Từ ngày về nước, Vũ Thanh đã cực kỳ kiềm chế. Nói chung anh ta sẽ không ra tay giết người nước mình.
Nhưng hành động việc làm của Võ Phi khiến Vũ Thanh cảm thấy con hàng này không thể tha thứ.
Rời khỏi hang động, Hoàng Thiên và Vũ Thanh đi bộ qua ngọn núi nhỏ rồi đến trước xe. Bây giờ Hà Tuyết Ngân đã khóc không thành tiếng, cô ta ôm cha mình mà đau lòng nức nở.
Cha cô ta bị tra tấn đày đọa đến nỗi nhìn không ra người, ông có thể sống sót hay không là chuyện chưa thể nào biết được.
Hoàng Thiên vừa thấy cảnh này, lòng anh cũng rất khó chịu. Đối cha con này quá đỗi đáng thương.
Vết thương không được để muộn, Hoàng Thiện ra lệnh cho lính mình nhanh chóng trở về trấn Kim Mã.
Anh cảm thấy Hà Tuyết Ngân không giống phụ nữ hơn hai mươi tuổi, trái lại giống cô gái mười mấy tuổi hơn; kinh nghiệm ngoài xã hội của cô ta thiếu thốn nghiêm trọng, lòng dạ cũng quá đơn thuần.
"Dạ phải anh Thiền, nhà em có điều kiện rất tốt. Cha thương em nên không cho ra ngoài làm việc, ông ấy nói mình có thể nuôi nổi em."