Trái tim Hoàng Thiên trùng xuống, trước nay Tiêu Văn Hạ luôn là người điêm tĩnh, anh ta nóng vội thế này, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Mới đánh cho đại ca của Hội Chó Hoang một trận đã lại có chuyện rồi? Có thể xảy ra chuyện gì được? “Sao thế?”
Hoàng Thiên trâm giọng hỏi.
“Là em gái anh gặp chuyện...
Tiêu Văn Hạ thấp thỏm nói với Hoàng Thiên.
Trời! Đâu Hoàng Thiên ong ong, đúng là sợ của nào trời cho của ấy.
Mấy bữa nay cứ sợ em gái sẽ gặp chuyện, nên mới kêu Tiêu Văn Hạ phái người bảo vệ em gái, thế nào mà vẫn có chuyện được! “Em gái tôi làm sao?”
Hoàng Thiên sốt ruột hỏi.
“Gặp mặt rồi nói, tôi đang ở trước cổng trường đại học Bắc Ninh.”
Tiêu Văn Hạ trả lời.
“Tôi lập tức đến ngay."
Hoàng Thiên nói rồi cúp máy, lái xe thẳng đến đại học Bắc Ninh.
Suốt dọc đường đi, Hoàng Thiên phóng như bay, chỉ hận không thể bay đến đại học Bắc Ninh ngay lập tức.
Đến trước cổng trường đại học Bắc Ninh, Hoàng Thiên thấy Tiêu Văn Hạ dẫn theo mười mấy đàn em đứng đó hồi hộp chờ đợi.
Hoàng Thiên xuống xe, sải bước đi về phía họ.
Tiêu Văn Hạ vội dẫn người tới đón, sắc mặt Tiêu Văn Hạ nặng nà, lúc nhìn Hoàng Thiên, Tiêu Văn Hạ áy náy vô cùng, không bảo vệ được Hoàng Linh, không làm tròn trọng trách mà Hoàng Thiên đã giao.
“Cậu Thiên.”
Tiêu Văn Hạ cúi đầu, hết sức áy náy.
“Nói đi, em gái tôi sao rồi?”
Nghe Tiêu Văn Hạ nói xong, Hoàng Thiên không khỏi siết chặt năm tay.
Hai người mà Tiêu Văn Hạ phái đi bỗng bị người ta đánh gãy chân, còn em gái thì không rõ tung tích! Hoàng Linh ngoan ngoãn là thế, chắc sẽ không có chuyện trốn học đi chơi, rất có thể cô bé đã bị người ta bắt đi, không thể tự chủ.