"Dừng lại" Thư Di thấy một màn này vội vàng chạy lại can ngăn. Cô chạy tới kéo Băng Băng ra, thấy Đông Quân cũng đứng ở đây Giai Kỳ lập tức giả vờ ngã xuống khiến mọi người đều bắt đầu ồn ào lên. Băng Băng thấy vậy lại càng tức giận "Cô ta rõ ràng là giả vờ"
"Băng Băng, mày bình tĩnh lại trước đã, tao lúc nào cũng tin tường mày" Sau đó Thư Di đỡ Băng Băng đứng lên ghế cho cô ấy ngồi vào ghế rồi chỉnh lại tóc tai cho cô, bắt đầu phủi bụi trên quần áo của Băng Băng. Băng Băng sùi sụt khóc "Cô ta thật thâm độc, lừa hết Đông Quân rồi lại đến Minh Triết"
"Đừng khóc nữa, loại như thế sớm muộn cũng bị quả báo"
"Em nói vậy là sao?" Đông Quân bước đến trước mặt Thư Di. Anh thấy cô thật sự quá đang, rõ ràng Băng Băng và Giai Kỳ đanh nhau nhưng người bị ảnh hưởng nhiều hơn là Giai Kỳ, tại sao cô lại bênh bạn của mình chằm chặp vậy. Thư Di trừng mắt nhìn Đông Quân, không ngờ anh đến giờ này vẫn còn ngu muội tin cái con kia, lúc này mọi sự tin tưởng, tín nhiệm mà Thư Di trao cho anh dường như đều tụt xuống bằng không.
"Em có thấy như vậy rất quá đáng không?"
"Quá đáng? Anh còn dám nói chúng tôi quá đáng sao? anh tốt nhất nên xem lại người "em gái" này của anh rồi" Lần đầu tiên thấy lời nói của cô có đầy sát khí chết người như thế. Bình thường vốn là một con người thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ không ngờ...hóa ra anh vẫn chưa hiểu cô đến thế.
Cô cầm tay Băng Băng, hai người cùng nhau bước khỏi cái trốn đầy thị phi này.
Băng Băng về nhà của Thư Di, hôm nay Băng Băng quyết định sẽ ở lại nhà cùng với Thư Di. Băng Băng gọi điện xin phép bố mẹ thì được sự chấp thuận. Vì bố mẹ Băng Băng rất thương yêu con và luôn bao bọc cô rất nhiều vì vậy lần này xin ngủ lại nhà Băng Băng có chút khó khăn nhưng cuối cũng là vẫn xin được.
Thư Di lấy một bộ đồ ngủ của mình đưa cho Băng Băng "Không chê thì mặc vào đi"
Băng Băng lập tức tươi cười, cô cầm lấy bộ quần áo "Ai chê đâu chứ" Băng Băng mặc một cái váy bó vì vậy khó khó chịu may mà có bộ đồ ngủ của cô bạn thân Thư Di. Sau khi thay xong Băng Băng gượng mặt ủ rũ bước ra, bắt đầu than thở "Đàn ông đúng là chẳng có ma nào tốt cả"
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường bắt đầu nói chuyện "Tao không muốn gặp mặt Đông Quân nữa" Thư Di gương mặt lạnh lùng nói trước.
"Thì sau này mày thi trường khác trường của ổng thì khỏi gặp chứ sao"
"Nhưng tao với ổng quyết định thi chung trường lên ông biết tỏng cả rồi" Thư Di buồn méo xệch miệng.
"Mày thật sự muốn rời xa Đông Quân à?" Băng Băng nhìn thẳng vào mắt Thư Di hỏi một cách cực kì nghiêm túc. Thư Di ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, mới đấy lại chảy nước mắt "Ừ..."
"Mày nói dối ông ấy là được mà"
"Ừ..."
Mấy ngày sau họ làm lành với nhau tất cả đều ổn cho đến 2 tháng sau đó...
"Sao lại không có tên của Thư Di" Đông Quân nhìn bảng danh sách trước mặt có chút hoang mang lập tức gọi điện thoại cho cô nhưng cô lại không bắt máy, gọi lại mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn là như vậy, sau đó anh quyết định nhắn tin với cô thì thấy...cô đã chặn anh rồi.
Một cảm giác không lành ập đến khiến anh bỗng cảm thấy sợ hãi, anh vội chạy ra xe phóng xe đi đến nhà cô. Tầng thứ 15, lúc này anh chỉ muốn cầu cho cái thang máy chạy nhanh lên một chút, đến trước nhà cô anh gõ cửa mấy hồi nhưng không có ai đáp, đúng lúc này quản lí tòa nhà đi ngang qua "Cậu tìm ai vậy?"
"Cho hỏi chủ nhân căn nhà này đâu rồi?"
"À, chủ căn nhà này giao bán từ gần 2 tháng trước, mới chuyển đồ đi từ ngày hôm qua"
Anh nghe vậy mà như sét đánh ngang tai, hôm qua cô còn nhắn tin với anh, cô nói cô rất bận nhưng anh không hỏi là gì hóa ra là bận chuyển nhà, anh cố gắng gọi tiếp nhưng chỉ là một giọng cứng nhắc "Thuê bao quý khách...." Anh ngồi sụp trước cửa nhà cô, anh thật sự muốn khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ có từng đấy thông tin liên lạc với cô thôi nhưng cô đều chặn tất cả từ anh, sao cô đột nhiên lại rời bỏ anh như vậy....
Bỗng nhớ đến sự việc xảy ra 2 tháng trước, đấy là lúc cô tức giận nhất, chắc chắn là vì sự việc đấy nhưng cô là đồ thất hứa, cô hứa với anh, anh đã chờ nhưng cuối cùng cô lại là người bỏ đi trước. Anh quyết định đi tìm Băng Băng nhưng chỉ nhận được một câu nói "Cô ấy không muốn gặp anh nữa" Hoàn toàn hết hi vọng...
5 năm sau.
"Lộc tổng, có văn kiện cần cô kí"
"Đưa cho tôi" Một giọng nói lạnh lùng lên tiếng.
Ở trong căn phòng rộng lớn, nhìn có phần sang trọng đẹp mắt, một cô gái có gương mặt lạnh lùng cực kì xinh đẹp. Đôi môi được điểm một lớp son đỏ đậm càng tôn lên làn da trắng của cô. Thần thái lúc nào cũng ở trạng thái lãnh đạm. Cô chính là người kế thừa của tập đoàn Lộc Thị.
- -----------------------------
Like và theo dõi truyện nha