Về đến nhà thì Vũ Huyền Trâm cũng vừa về tới, đang ở trong bếp uống nước. Trần Quốc Tùng thay giày, tay xách đồ đi đến, rất quen thuộc ôm eo hôn má cô một cái. Kim Trung Hiếu đi đến thì thản nhiên tách ra.
Vũ Huyền Trâm giật mình đẩy Trần Quốc Tùng ra chỗ khác, đi đến kéo Kim Trung Hiếu ra phòng khách ngồi.
Vũ Huyền Trâm chưa nói chưa hỏi gì, cậu bé lại bóc kẹo, lấy ra một gói nhỏ bên trong đưa đến trước mặt cô, mình cũng ăn một cái: "Dì ăn không?"
Vũ Huyền Trâm lúc thấy cậu bé cũng đã chú ý đến loại kẹo này, cô lắc đầu từ chối: "Không, bin ăn đi."
Tiếng túi nilon cọ sát tạo ra tiếng sột soạt phát ra từ trong phòng bếp cùng với tiếng của Kim Trung Hiếu hoà âm: "Cháu không cố ý đánh bạn." Cậu bé thành thật vừa ngậm kẹo vừa nói.
Vũ Huyền Trâm gật đầu, trước sau như một không trách mắng, ngược lại càng dịu dàng. Cứ như gom góp tất cả kiên nhẫn và yêu thương đặt lên người cậu bé: "Thế sao bin lại đánh bạn?"
Lí do để cậu bé tức giận cũng không ít nhưng đánh nhau thì rất hiếm khi. Hai người lúc trước vẫn luôn dạy cậu bé khi xảy ra xích mích, trước tiên cần phải nói chuyện, nếu nói không có kết quả thì trực tiếp mách thầy cô phân minh chứ không được trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết.
Kim Trung Hiếu xoắn xuýt hay tay, cậu bé cúi đầu cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, không vui nói ra sự thật: "Nó nói cháu là đứa không có bố mẹ. Nên là..." Cậu bé bắt đầu nói lắp, lí nhí nói tiếp: "
-Nên là cháu mới đánh nó."
Cậu bé nói xong, lại không thấy dì mình có phản ứng gì, len lén nhìn đến thì thấy sự kinh ngạc cùng đau lòng trên mặt Vũ Huyền Trâm. Hốc mắt cô cũng dần đỏ lên làm cậu bé bắt đầu hoảng loạn.
Cô không biết nên làm gì, chỉ biết cúi đầu xuống thấp giọng xin lỗi.
Xin lỗi vì không thể bù đắp cho cậu bé ấy một ngôi nhà bình thường. Xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Bình yên của nó được nhận lại quá ít, hai người các cô cũng không thể chắp vá một cách tốt nhất.
Một vòng tay nho nhỏ ôm lấy cổ cô. Kim Trung Hiếu rất hiểu chuyện, từ lâu đã không khóc không quậy như những đứa trẻ khác. Cậu bé không bao giờ than phiền nửa lời với hai người, cũng không muốn vì mình mà làm người khác khổ sở.
Vũ Huyền Trâm giật giật ngón tay, ôm lại cậu bé, cánh môi run rẩy lặp lại: "Xin lỗi."
Kim Trung Hiếu lắc đầu, vòng tay nhỏ bé cố gắng ôm chặt hơn, vị thơm ngọt nhàn nhạt từ kẹo toả ra từ cánh môi cậu bé: "Cháu không để ý bọn nó, cháu cũng đánh thắng rồi."
Vũ Huyền Trâm nhớ lại bóng dáng nhỏ bé của cậu bé lần đầu tiên gặp mặt trong cô nhi viện.
Chỉ vì hiểu lầm của một món đồ chơi mà bị bạn bè xa lánh, hàng ngày chỉ có thể một mình lẻ loi ngồi ở cạnh cửa kính lớn nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Hình ảnh đó đập thẳng vào mắt cô nhưng cũng đánh trúng tim cô.
Một cậu bé quá cô đơn và lạnh lẽo.
Lúc Trần Quốc Tùng đi ra thì thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau liền đi đến. Cậu đặt một đĩa dâu tay đã rửa sạch lên bàn.
Nghe thấy tiếng động, Vũ Huyền Trâm tỉnh khỏi suy nghĩ miên man về quá khứ ngẩng đầu. Kim Trung Hiếu cũng quay sang nhìn.
Trần Quốc Tùng cảm thấy buồn cười, nhắc nhở hai bạn nhỏ: "Ăn dâu đi." rồi lại vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nhường lại không gian cho hai người tiếp tục.
Trần Quốc Tùng không quá băn khoăn về chuyện của Kim Trung Hiếu, trẻ con mẫm cảm, người lớn cũng chỉ nên khích lệ động viên, không cần dò hỏi quá nhiều.
Kim Trung Hiếu vẫn đang nhai kẹo nhìn Vũ Huyền Trâm nói sang chuyện khác: "Mẹ cháu bảo tối nay bận, sẽ đón cháu muộn."
Vũ Huyền Trâm cũng không muốn trẻ con thấy cảm xúc yếu đuối của mình, cũng mỉm cười hùa theo: "Ừ. Nếu mẹ bận thì ở đây chơi với dì cháu cũng được."
Chủ đề được đổi sang chuyện khác.
Trần Quốc Tùng vẫn còn đang nấu, Vũ Huyền Trâm và Kim Trung Hiếu đi tắm trước rồi mới tới lượt cậu.
Cửa kính ngoài ban công được Vũ Huyền Trâm mở ra, lúc đi ra liền cảm nhận được những cơn gió đêm lùa vào vô cùng sảng khoái.
Trần Quốc Tùng lau tóc, thấy cô đang giảng bài cho Kim Trung Hiếu. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống màu trắng lạnh nhưng dừng trên người họ lại ấm áp lạ thường khiến cậu dừng động tác, không thể không tưởng tượng một vài viễn cảnh đẹp đẽ của tương lai.
Một nhà ba người cũng quây quần bên nhau trong ngôi nhà nhỏ. Trần Quốc Tùng nấu cơm, Vũ Huyền Trâm dạy học cho đứa trẻ của hai người. Ấm áp khiến trái tim run rẩy.
Ăn cơm xong, Vũ Huyền Trâm gọi cho Kim Thanh Trúc rằng cậu bé sẽ ở đây đêm nay, cũng trần thuật lại câu chuyện xảy ra trên lớp.
Kim Thanh Trúc nghe xong cũng tức giận, cách một cái điện thoại cũng nhìn rõ được sự tức giận trên mặt cô bạn: "Mày nói gì cơ? Đứa nào dám nói con tao thế! Có ăn mà không có học à!"
Kim Trung Hiếu ngồi trong lòng Vũ Huyền Trâm, được cô cắm trái dâu đút tận miệng, ăn đến hai má phồng phồng.
Thượng đế cũng chỉ có vậy mà thôi.
Kim Trung Hiếu phồng má nhai một bên nói lại: "nhưng mà con đánh thắng rồi."
Kim Thanh Trúc vẫn còn tức giận, Vũ Huyền Trâm phải đổi chủ đề.
Mai là thứ sáu, Kim Trung Hiếu vẫn phải đi học nên nói chuyện với mẹ mình một lát thì cũng phải đến giờ đi ngủ. Cả một ngày cũng phải chạy đi chạy lại nên mọi người cũng mệt.
Vũ Huyền Trâm lâu rồi cũng chưa ở cùng cậu bé nên muốn ngủ cùng, dù sao cô cũng sợ cậu bé lạ nhà không ngủ được.
Trần Quốc Tùng nhíu mày tỏ vẻ không chịu, lần đầu tiên ghen tị với trẻ con: "Nó lớn rồi, ngủ riêng cũng được mà?"
Vũ Huyền Trâm cạn lời, cuối cùng thành ba người nằm chung với nhau ở phòng ngủ chính.
Kim Trung Hiếu một ngày mệt mỏi cũng dần kiệt sức, mắt lim dim không mở nổi nhưng vẫn cố gắng nắm nắm góc áo Vũ Huyền Trâm không buông. Cậu bé cong miệng, mỉm cười chìm vào giấc mộng được cô vỗ về.
Cô liếc nhìn cái người đang bĩu môi bên kia, đành với tay kéo kéo góc áo cậu: "Nằm gần lại đi không ngã bây giờ."
Trần Quốc Tùng còn dỗi nhưng vẫn nghe lời dịch người vào trong: "Tình yêu của bạn chung thủy quá nhỉ?"
Vũ Huyền Trâm nghi hoặc: "Hả?"
Trần Quốc Tùng nhìn cậu bạn nhỏ rồi lại nhìn cô nhàn nhạt nói: "Chỉ thích trai trẻ."
Vũ Huyền Trâm bật cười, chịu thua luôn với cái tính thích so đo của cậu, liền kéo cánh tay Trần Quốc Tùng vòng qua người mình.
Kim Trung Hiếu cảm thấy chật chội khẽ nhíu mày. Trần Quốc Tùng cũng không đùa giỡn nữa mà bắt đầu ngủ.
Khung cảnh ấm áp và xinh đẹp, khắc hoạ một gia đình trọn vẹn ôm ấp vỗ về giấc ngủ của đứa trẻ. Dường như mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc, đôi môi nhỏ của cậu bé cong cong, tay đặt lên cánh tay Trần Quốc Tùng lẩm bẩm nói gì đó.
Hôm sau, lúc đưa Kim Trung Hiếu đi học, cậu bé ngập ngừng đứng cạnh cửa xe mà không lên lớp. Trần Quốc Tùng nghĩ cậu bé vì chuyện hôm qua mà không muốn đến lớp, vươn tay xoa đầu cậu bé hỏi: "Sao thế? Cháu không muốn vào lớp à?"
Kim Trung Hiếu lắc đầu, cậu bé xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng dè dặt nói: "Lần sau cháu sang nhà chú nữa được không ạ?"
Trần Quốc Tùng bị câu nói này làm cho bất ngờ: "Được chứ! Lúc nào muốn sang thì gọi cho chú hoặc dì cháu đón sang. Ở bao lâu cũng được."
Kim Trung Hiếu nghe vậy thì mới vui vẻ, vai đeo cặp sách lon ton chạy lên lớp.
Hôm qua cậu bé có mơ một giấc mơ, nhóc mơ thấy gặp lại bố mẹ mình. Một nhà ba người thấy nhau liền vui vẻ, Kim Trung Hiếu cũng nói bản thân sống ở đây rất tốt khiến bố mẹ cũng an lòng. Cuối giấc mơ là cậu bé đã chào tạm biệt họ, không phải ly biệt nước mắt mà là tạm biết hướng tương lai.
Cậu cười cười nhìn theo bóng dáng của cậu bé, giờ lại càng hiểu vì sao Vũ Huyền Trâm thích cậu nhóc mày như vậy.
Bộ dáng sợ gây phiền phức cho người khác nên mới dè dặt dò hỏi, như cái cách năm xưa chỉ vì vài việc lặt vặt cậu giúp đỡ cô vì tiện tay mà cô cũng sẽ nghĩ cách đáp trả lại. Dường như bây giờ cậu đã hiểu, đó không phải là sự giúp đỡ nhiệt tình mà là đang âm thầm trả ơn.
Cả Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc vẫn đang làm rất tốt nghĩa vụ của một người giám hộ. Nếu Kim Thanh Trúc dạy cậu bé biết cách yêu thế giới thì Vũ Huyền Trâm cho cậu bé cảm nhận thế giới này cũng đang yêu thương lại mình.
Trần Quốc Tùng hơi cảm khái, cũng khá ghen tị với hai người trong việc dạy dỗ một đứa trẻ.
Những cơn mưa tháng năm nặng nề và vội vã, cũng là lúc nghiêng mình cho tháng sáu ghé thăm.
Vũ Huyền Trâm đi trong phồn hoa mờ nhoè trở về nhà, vừa bước vào trong nhà đã nghe thấy tiếng Trần Quốc Tùng đang nói chuyện với ai đó: "Tao tưởng mày ch.ết ở xó nào rồi chứ? Sao tự dưng lại gọi về cho bố mày thế?"
Cô không nhớ lần gần đây nhất cậu nói những lời thiếu đánh này lúc nào, giờ được nghe lại nên có phần giật mình. Đối phương nghe vậy cũng nổi cáu cắn lại mấy câu mới hả dạ. Trong nhà tự nhiên cũng cảm thấy sinh động hẳn.
Trần Quốc Tùng không để ý, Vũ Huyền Trâm cũng không làm phiền họ gọi điện nên trực tiếp vào phòng cất đồ.
Lúc ăn cơm thì cô nhận được cuộc gọi của Đặng Trà My hỏi lúc nào thì cô sẽ tham dự đám cưới của chị Kiều Yến Nhi.
Vũ Huyền Trâm buông đũa, với tay lấy điều khiển giảm âm lượng tivi nhưng bị Trần Quốc Tùng cầm trước: "Tao nghỉ từ 20 thì sẽ đi luôn."
Cô đang chuẩn bị cho việc xin nghỉ làm ở đây, đúng như lời hứa lúc Tết rằng giữa năm sẽ về lại Hà Nội sinh sống.
Đặng Trà My uống một ngụm trà sữa ấm ngọt bên cạnh cửa sổ in vết nước mưa: "Thế là tao đến sớm trước mày một ngày. Ở chỗ mày cũng mưa hả? Tao nghe thấy tiếng mưa."
Vũ Huyền Trâm: "Ừ."
Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc, Đặng Trà My còn rất nhiều chuyện muốn nói nhưng bị cô ngăn lại rồi hướng máy quay vào mâm cơm của nhà mình, Trần Quốc Tùng cũng còn đang chờ cô nói chuyện xong rồi mới ăn tiếp nên cũng không thể tiếp tục gọi với cô bạn được.
Ngày tháng trôi nhanh như những cơn mưa ở đây. Trần Quốc Tùng tiễn cô ở sân bay rồi lại về nhà, chẳng biết làm gì để vượt qua ngày cuối tuần nhàm chán.
Trái ngược với cậu thì đón Vũ Huyền Trâm hạ cánh là nắng vàng sức sống, hương cỏ đồng quê, trên hết là sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình họ hàng nhà chị Kiều Yến Nhi.
Lúc cô đang tò mò mọi người chuẩn bị những gì, được bộ trưởng bộ ngoại giao là Đặng Trà My kéo tay ra sân xem dựng rạp cưới thì Trần Quốc Tùng ở nhà buồn chán lên mạng xem video giải trí.
Khi Vũ Huyền Trâm phụ gia đình nhặt rau, còn trẻ con chơi trò hất nước với các em nhỏ thì cậu lẻ loi ở phòng bếp nấu cơm.
Buổi tối, chị Kiều Yến Nhi rủ hai người ra quán ngồi hóng gió nói chuyện, kể cho hai đứa em sự tích có được chồng của mình hăng say thì Trần Quốc Tùng bắt đầu lên ý tưởng thiết kế.
Hơn 10 giờ tối mà ở đây vẫn còn hát hò tưng bừng, còn bên Trần Quốc Tùng thì yên tĩnh chỉ nghe tiếng kim rơi và tiếng gió thổi vào nhà từ ban công thì hai người mới nhìn thấy mặt nhau.
Vũ Huyền Trâm phải trốn vào trong phòng, đón kín cửa rồi nhưng không cản hết nổi âm thanh khủng bố ngoài kia. Trần Quốc Tùng thấy cô có vẻ mệt nhưng tinh thần phấn chấn thì cười cười.
Trần Quốc Tùng mở lời trước, hỏi cô hôm nay chơi có vui không, món ăn có lạ vị không, nói chuyện được với những ai,...y như phụ huynh hỏi con về nhày đầu tiên đi học, không giận dỗi hay đề cập gì đến chuyện cô mải chơi mà không xem tin nhắn mình gửi cả ngày hôm nay, chỉ sợ cô không quen được môi trường mới.
Vũ Huyền Trâm cũng chẳng chê gì cậu lắm lời, còn ngoan ngoãn trả lời tất cả các câu hỏi cậu cậu: "Tớ chơi vui lắm luôn ấy! Cơm thì không quen tí thôi nhưng mà cũng có mấy món các cô nấu ngon cực. Hình như mấy đứa nhỏ thích chơi với tớ, cả ngày chạy theo vừa chơi vừa trông mấy bé đấy mệt muốn sỉu luôn!" Cô để điện thoại dựa vào tường, ngồi khoanh chân dưới sàn bắt đầu xoè tay bẻ ngón tính xem hôm nay mình được trải nghiệm những gì.
Dường như khi yêu, ai cũng đều sẽ hoá thành kẻ ngốc, cậu cũng vậy. Giờ cậu chỉ muốn bay sang bên đấy với cô chứ không phải cách màn hình lạnh lẽo chỉ được nhìn cô như trẻ con gập ngón tay tính toán chia sẻ niềm vui với mình.
Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Vũ Huyền Trâm bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi của một ngày chơi đến là vui vẻ, năng lượng đang bắt đầu cạn kiệt và cần đi ngủ.
Cô lên giường nằm nhưng vẫn không chịu đi ngủ, cứ nhất quyết phải nói chuyện thêm với cậu vì Trần Quốc Tùng nói hôm nay mình chẳng đi đâu, chỉ mọc nấm trong nhà. Cô nghĩ cậu nhất định sẽ thấy chán lắm nên bây giờ mới không chịu tắt máy.
Trần Quốc Tùng dỗ cô ngủ mãi nhưng cũng không chịu, cuối cùng là phải đến lúc miệng cô còn đang lẩm bẩm gì đó rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi thì cậu mới tắt cuộc gọi.
Trần Quốc Tùng tắt điện thoại để sang một bên, cậu ra đóng cửa ban công để chuẩn bị đi ngủ. Lúc đi qua tủ kệ tivi thì thấy chậu sen đá nhỏ hình như phải vứt đi rồi.
Cậu đưa tay cầm chậu sen đá, vô tình chạm vào bình ngôi sao của Vũ Huyền Trâm làm nó rơi xuống thảm lau chân phía dưới.
Bình không vỡ, nhưng những ngôi sao bên trong rơi ra khắp góc phòng rồi.
Cậu đặt lại chậu sen đá lại, quỳ một chân ngồi xuống nhặt những ngôi sao giấy bỏ lại vào bình.
Con gái thường hay làm hoặc mua những thứ dễ thương và tinh tế này trang trí nhà nên Trần Quốc Tùng cũng không nghỉ nhiều. Chỉ là có một ngôi sao bị bong giấy gấp ra, đang từ từ hé mở bí mật mà nó ôm ấp giấu trong mình.
Trần Quốc Tùng tò mò cầm lên, phần đầu bị gấp cuộn không nhìn thấy được, nhưng những dòng chữ của năm tháng viết trên đó rất rõ ràng.
"/20**. Tớ thất hứa thêm một năm. Thật khó để quên đi bóng dáng bạn."
Cậu nhíu mày, mở đầu gấp ra, ngày tháng hiện ra thật rõ ràng. Đó là vào 4/9/20**, năm họ vừa lên lớp 11 mùa thu.
Thật khó để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, giống như khi cậu được chị gái mình xem tác phẩm đầu tay của cô viết. Mượn tên khác để nói lên câu chuyện học trò bồng bột mà vui sướng, hối hận vì bỏ lỡ của hai người họ.
Ngón tay cầm mảnh giấy của cậu hơi dùng lực, làm nó hơi nát một góc. Cậu không dám nghĩ xa vời, quyển truyện kia có thể là vì kỷ niệm cô ấn tượng nên mới viết ra, cũng có lẽ sau đó là thích thật nhưng quá ít ỏi thì sao?
Cậu sợ, sợ rằng bí mật của mà cô không thể bỏ có in bóng dáng của một người khác. Mặc dù quá khứ là chuyện của quá khứ, nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy buồn và sợ hãi.
Cổ họng Trần Quốc Tùng trở nên khô khốc, yết hầu lăn trượt không biết phải làm sao. Dường như những ngôi sao nhỏ kia có mị lực, thôi miên cậu khám phá thêm về những bí ẩn của nó.
Cậu vươn tay, cầm một ngôi sao nhỏ lên, nhìn quanh một lượt không biết mở kiểu gì. Cuối cùng nghĩ ra một cách là ép ngôi sao xẹp lép rồi niết tờ giấy cuốn ở dưới, tìm ra được điểm cuối tờ giấy thì rút ra.
Bên trong ngôi sao chỉ đơn giản ngắn gọn một dòng: "3/6/20**. Sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn mãi là chàng thiếu niên kiêu ngạo của tớ.
Đó là sinh nhật cậu. Cũng là vào đầu nghỉ hè lớp 11.
Trần Quốc Tùng cầm tờ giấy mà tay như bị bỏng, cậu vẫn không tin. Cả người Trần Quốc Tùng dường như nóng lên, mở từ ngôi sao này đến ngôi sao khác cho đến khi thấy một đáp án: "24/7/20**. Hôm nay có gió nhưng lại là gió nóng. Tùng à, bạn thật giống cơn gió kia."
Những tờ giấy nhăn nheo của nếp gấp rơi rải rác xung quanh người cậu, nhưng giờ phút này, tất cả đều không bằng tờ giấy có hơi nhoè mực này. Đó là đáp án cậu muốn thấy, là thứ tình cảm cậu luôn khắc ghi được một người cậu vô cùng yêu chân trọng và gói gọn kỹ càng.
----------------
Đ_Lạc_H: Xin lỗi vì thời gian qua không đăng chương mới vì bây giờ tôi đang phải làm quen với một môi trường mới và cũng khá bận. Nhưng cuối cùng thì đoạn tôi thích nhất cũng đã viết đến rồiiii😽