Tất cả thảo luận rồi cuối cùng vẫn là trò thật hay thách. Tạ Như Quỳnh vớ luôn chai tương ớt đưa Đào Nhật Hoàng. Cậu bạn là người quay đầu tiên nhưng xui cái là lại vào chình mình.
Đào Nhật Hoàng: "..."
Đào Nhật Hoàng: "Tao chọn thật."
Kim Thanh Trúc xung phong nhận là đặt đặt câu hỏi cho cậu bạn: "Được đấy. Đã là thật thì không có điêu đâu nha."
Đào Thiên Minh cười, đùa: "Nó nói điêu hay không thì mày biết được à."
Đào Trọng Tuấn tán thành: "Nhìn mặt thằng này hiền thế này, chắc chắn là loại đểu rồi haha."
Vũ Huyền Trâm cười mắng: "Ai cho mày nói em tao như thế!"
Kim Thanh Trúc xua mấy câu đùa của bọn họ sang một bên, đặt câu hỏi: "Tao hỏi nhá. Mày phải trả lời thật. 3 năm gần đây mày thích ai chưa?"
Vũ Huyền Trâm và Tạ Khánh Ly thắc mắc sao Kim Thanh Trúc lại hỏi một câu đơn giản như vậy thì nghe được câu trả lời rất chắc chắn của Đào Nhật Hoàng: "Chưa."
Kim Thanh Trúc vội phản bác ngay: "Điêu!"
Đào Nhật Hoàng: "..."
Đào Nhật Hoàng: "Vờ lờ không! Mày hỏi tao, tao trả lời mà mày lại bảo tao điêu là thế nào hả?"
Vũ Huyền Trâm nhìn thấy vẻ mặt hơi khựng lại của Đào Nhật Hoàng thì nhướn mày: "Nhìn cái kiểu ngập ngưng như thế kia là biết rồi."
Trần Quốc Tùng bóc mở lon redbud cho cô uống, im lặng nghe bọn họ sôi nổi. Vũ Huyền Trâm khát nên cầm lên uống một ngụm, còn đưa về phía cậu ý hỏi cậu muốn uống không. Trần Quốc Tùng không khát lắm nhưng cũng không từ chối, cầm lấy uống một ngụm rồi trả về.
Mọi người cũng không để ý hành động nhỏ này, vì bắt được câu nói của Vũ Huyền Trâm nên tất cả đang nhìn Đào Nhật Hoàng. Kim Thanh Trúc còn chỉ tay tố cáo cậu chàng: "Ê, khai thật đi nha. Ai lại chơi bẩn thế."
Đào Nhật Hoàng cảm thấy tam tai năm nay của mình chắc chắn là Kim Thanh Trúc. Tạ Như Quỳnh ngồi bên cạnh chuẩn bị khui tiếp một lon bia cho cậu: "Nào, nhanh lên. Không thì phạt uống. 3 lon."
Đào Nhật Hoàng đẩy tay chuân bị khui lon bia của Tạ Như Quỳnh, nhẹ giọng thừa nhận: "Rồi."
Tất cả mọi người như bùng nổi. Bởi Đào Nhật Hoàng vốn là một người rất hiền, thỉnh thoảng học được vài cái láo của Tạ Như Quỳnh nhưng làm xong, bị người ta đánh cũng chẳng bật lại nữa. Chuyện đời tư thì cực kì kín tiếng. Quen ai hay chia tay cũng chẳng hé môi nửa lời. Mấy hôm trước Kim Thanh Trúc nghe được tin từ bạn mình làm chung văn phòng với Đào Nhật Hoàng thì mới biết hình như cậu bạn thích một cô bé đang làm thực tập ở đấy.
Kim Thanh Trúc vội hỏi: "Đấy! Tao nói rồi mà. Ai thế?"
Đào Nhật Hoàng từ chối trả lời: "Đây là câu hỏi thứ hai rồi!"
Cứ vậy lại đến lượt Tạ Như Quỳnh quay. Quay trúng Đào Trọng Tuấn vẫn còn đang ăn mì tôm vừa vớt ra từ nồi lẩu. Cậu chọn sự thật. Tạ Như Quỳnh nhìn Đào Trọng Tuấn bằng ánh mắt vô tội rồi gãi đầu, lại nhờ Kim Thanh Trúc đặt câu hỏi hộ.
Kim Thanh Trúc thì có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi mọi người ở đây: "Ê Tuấn. Nói thật nha, giờ tao vẫn thắc mãi chuyện của mày với con Thanh Chi năm lớp 9 ấy."
Đào Trọng Tuấn nhướn mày: "Thắc mắc lắm hả?"
Cả hội con gái gật đầu. Vũ Huyền Trâm còn dơ tay biểu tình: "Thật nha. Em cũng thắc mắc chuyện đấy của Tuấn lắm."
Đào Trọng Tuấn nhìn người yêu mình bên cạnh, đơn giản ngắn gọn xúc tích giải thích: "Thì chuyện đấy có gì đâu. Như lúc trước tao nói đấy thôi. Thi xong là nó nhắn chia tay. Lúc đấy tao cũng sợ con gái bọn mày giận tao vì yêu nó vãi ra ấy."
Vũ Huyền Trâm nhăn mày ngay: "Bọn em có giận gì Tuấn đâu. Chẳng qua là con bé đấy tự dưng ra bảo ghét Quỳnh, muốn đánh nó. Xong lại còn lôi cả một lũ nhóm mình vào nói xấu nữa. Thành ra ghét nó chứ có ghét Tuấn đâu."
Kim Thanh Trúc và Tạ Như Quỳnh cũng lên tiếng giải thích cái sự việc xa lắc xa lơ này cho Đào Trọng Tuấn nghe lí do từ đầu đến cuối. Trần Quốc Tùng gõ nhẹ lên mu bàn tay đang chống phía dưới giữa chân hai người, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Vũ Huyền Trâm bị chuyện này khơi dậy thì cũng nổi lên một chút tức giận, lời nói cũng mang theo châm chọc vài phần: "Là con đấy ban đầu thì nói xấu Quỳnh. Còn bảo bọn tớ tránh xa người yêu nó là Tuấn ra trong khi bọn tớ có làm gì đâu. Còn tự xưng là trùm cái đất thị trấn XX rồi đòi gọi người lên đánh bọn tớ. Bọn tớ thì có can thiệp gì vào hai đứa nó yêu đương đâu."
Trần Quốc Tùng gật đầu, đưa nước cho Vũ Huyền Trâm uống: "Được rồi, uống nước ngọt cho bớt giận nhé."
Dỗ trẻ con đấy hả?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay cô vẫn ngoan ngoãn cầm rồi uống.
Vài lần chơi như thế, Trần Quốc Tùng cuối cùng cũng bị quay trúng. Đào Thiên Minh vừa nhớ ra lúc trước có mua bộ bài Truth Or Dare nhưng chẳng có dịp nào để chơi nên đóng bụi ở nhà. Cậu bạn vừa về lấy nên Trần Quốc Tùng sẽ là người thử đầu tiên.
Trần Quốc Tùng chọn thật, Đào Thiên Minh xoè bài trước mặt cho cậu chọn. Cậu nhìn qua mặt vẫn còn cảm giác chẳng thích người này lắm. Trần Quốc Tùng rút ra một tấm thẻ. Đào Thiên Minh nhìn lướt qua khẽ nhướn mày rồi về chỗ mình. Vũ Huyền Trâm đặt khửu tay lên đùi Trần Quốc Tùng rướn người đến muốn xem là gì. Cậu nghiêng người rồi đưa tay sang cho cô nhìn rõ.
Vũ Huyền Trâm nhỏ giọng đọc câu hỏi: "Mối tình đầu của bạn là ai?"
Một câu hỏi khá đơn giản.
Đào Trọng Tuấn và Đào Kiều Thu không nghe rõ câu hỏi. Vũ Huyền Trâm nói to cho hai người nghe. Đào Trọng Tuấn cười ha hả trên nỗi đau người khác, chờ xem Trần Quốc Tùng nói ra một cái tên là sẽ bị Vũ Huyền Trâm giận ngay lập tức. Tạ Như Quỳnh hứng thú ồ lên một tiếng. Kim Thanh Trúc thì từ chối cho ý kiến.
Ngược lại với suy nghĩ muốn ăn đánh của Đào Trọng Tuấn, Trần Quốc Tùng khá thoải mái. Cậu cong môi cười nhẹ: "Người ngồi bên phải."
Đào Nhật Hoàng tức khắc muốn chửi thề: "Bên phải là...Ôi vãi!"
Đỗ Quang Trường bịt miệng cậu lại: "Nói bé thôi cho nhà nó còn ngủ."
Kim Thanh Trúc lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, nhìn chằm chằm Trân Quốc Tùng mang theo dò xét: "Được bao lâu rồi?"
Trần Quốc Tùng cười càng sâu, mang theo sự tự hào khó giấu: "Hơn 10 năm."
Kim Thanh Trúc và mọi người lúc này không ai còn cười nữa, chỉ nhìn Trần Quốc Tùng với ánh mắt không tin nổi. Vũ Huyền Trâm thì đã sớm ngại đỏ mặt muốn nhào vào lòng cậu trốn ngay lập tức.
Đào Thiên Minh nhìn sang Kim Dương Ngọc Hà, cô nàng ngước mắt nhìn lên với đôi mắt khó hiểu. Cậu cười rạng rỡ nói nhỏ: "Anh cũng thích em được 11 năm rồi."
Kim Dương Ngọc Hà bị câu nói đó làm cho mất tự nhiên, tay chân cũng trở nên luống cuống vội đẩy mặt cậu ra: "Thích khoe lắm hả!"
Đào Nhật Hoàng nhớ lại lúc trước. Có một lần Vũ Huyền Trâm cũng nói với bọn họ có người mà cô rất để ý, sau này mới biết mình có tình cảm. Còn cái khung cảnh của bọn họ trong mưa nghe cứ như phim ngôn tình mới có vậy. Cậu nhìn Vũ Huyền Trâm, cô hiểu ý cũng gật đầu, đưa hai tay chỉ đến Trần Quốc Tùng như đang giới thiệu sản phẩm: "Giờ thì bọn mày biết là ai rồi đấy."
Đào Trọng Tuấn đang uống nước tí nữa thì phun ra nhưng rồi lại cảm thấy một cáI kết này quá tốt cho hai người. Ai cũng nhao nhao nói vài câu chúc mừng. Đào Thiên Minh còn dám hỏi hai người khi nào thì kết hôn liền bị Vũ Huyền Trâm ném bịch giấy ăn sang.
Đỗ Quang Trường nhìn mọi người vui vẻ, cảm giác mất mát nago khó thoáng dâng trong lòng nhưng khi nhìn sang cô gái chuẩn bị sẽ thành vợ mình bên cạnh đang cười, hùa theo anh chị chúc hạnh phúc đến Vũ Huyền Trâm thì cảm giác đó bị thổi bay sạch.
Đến lượt chơi tiếp theo thì quay trúng Đỗ Quang Trường, cậu chọn thử thách. Đào Trọng Tuấn đọc thử thách trong tấm bài đó lên: "Gọi điện cho người yêu cũ bảo muốn quay lại." Sau đó lại bật cười ha hả: "Chết mày nha con!"
Trần Quốc Tùng và Vũ Huyền Trâm thì chẳng biết xung quanh đang chơi đến đâu rồi vì lúc này cô đang bị Trần Quốc Tùng nắm lấy ngón áp út. Lúc đầu giật mình rút tay ra nhưng lại bị cậu nắm trở về. Giọng cậu trầm hơn mang theo tiếng khàn khàn: "Biết gì vậy? Nói cho tớ biết nữa được không?"
Vũ Huyền Trâm muốn trốn tránh vấn đề này nhưng lại bị sa vào ánh mắt của Trần Quốc Tùng. Cô nháy mắt thoát khỏi sự mê hoặc đó, cố ổn định lại trái tim đang đập kịch liệt cùng với tiếng cười khi thấy người gặp hoạ của đám bạn.
Vũ Huyền Trâm cố rút tay mình ra, lí nhí từ chối: "Không thích."
Trần Quốc Tùng cười cười, không hỏi câu này nữa mà chuyển sang chuyện khác: "Vậy thích tớ không?"
Vũ Huyền Trâm đỏ bừng mặt. Cô nhìn vào đôi mắt hoa đào sạch sẽ của Trần Quốc Tùng, lấy hết dũng cảm nghiêng người đến kề môi gần tai cậu: "Thích." Rồi sau đó vội ngồi trở về, xem như mọi chuyện vừa rồi không hề sảy ra lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh.
Bỗng mọi người trở nên ồn ào hơn, Đào Kiều Thu liếc nhìn hai người họ: "Rải cơm chó ít thôi, quay trúng mày rồi kìa."
Đào Trọng Tuấn nhộn nhịp lạ thường, chủ động hỏi Vũ Huyền Trâm: "Nào, em gái anh chọn thật hay thách đây?"
Đào Nhật Hoàng chơi chò đánh đòn phủ đầu, không cho cô có thời gian suy nghĩ: "Chọn thách đi! Chọn thách đi! Nãy giờ con gái bọn mày chỉ toàn chọn thật."
Kim Thanh Trúc giả bộ bênh mà thật ra là bán đứng bạn bè: "Mày đừng nói thế. Nó mà chọn thật là cả lũ biết thêm một bí mật đấy. Nhỏ này có nhiều bí mật lắm chứ đùa."
Đào Thiên Minh chen lời phụ hoạ thêm: "Không, chọn thử thách đi! Thế mới vui."
Tạ Khánh Ly và Đào Bích Phượng cười mắng: "Bọn mày chọn hay nó chọn đấy hả?"
Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Đúng đấy!"
Đào Thiên Minh tặc lưỡi: "Ai chọn mà chẳng giống nhau."
Một cái đũa chuẩn xác ném đến lên người cậu bạn.
Đào Trọng Tuấn hỏi lại: "Nào, thế mày chọn thật hay thách?"
Trần Quốc Tùng nhéo nhẹ lên đầu ngón áp út mềm mềm của cô. Vũ Huyền Trâm đưa ra lựa chọn: "Được rồi, thế thì chọn thách đi."
Đào Trọng Tuấn đưa bài cho cô chọn. Một tấm được rút ra rồi đưa cho cậu bạn đọc. Giọng Đào Trọng Tuấn rõ ràng từng chữ: "Thử thách là hôn người bên tay trái của bạn trong vòng 3 giây."
Vũ Huyền Trâm chấn động, liếc mắt nhìn người bên trái. Người kia cũng bị bất ngờ nên nhìn sang. Hiển nhiên người ngồi bên trái cô là Trần Quốc Tùng, còn bên phải là Kim Thanh Trúc.
Tất cả cùng ồ lên. Có tiếng cười đùa, có người trêu ghẹo thúc giục. Trần Quốc Tùng nhìn Vũ Huyền Trâm muốn chạy trốn thì cũng vơi đi cảm giác hứng thú xem cô sẽ làm gì. Đang định nói bản thân chịu phạt thay là 3 ly rượu thì vai bỗng được một cánh tay gác lên.
Bọn họ ăn lẩu, Vũ Huyền Trâm bên trong mặc áo len trắng, bên ngoài mặc áo khoác. Ban đầu ăn nóng phải cởi áo, đến lúc chơi thì gió lạnh thổi vào và nồi lẩu cũng không còn toả khói nghi ngút nữa nên phải mặc áo khoác lại.
Tay áo khoác phồng khá to, che đi nửa mặt dưới của hai người, chỉ để lại đôi mắt nhắm nghiền vì ngượng ngùng và hoảng loạn của cô. Trần Quốc Tùng thì hạ mắt lẳng lặng nhìn người trước mặt, nghĩ xem bây giờ bản thân bị giày vò như thế nào.
Khác với tưởng tượng của cậu, Vũ Huyền Trâm không tiến sát quá gần. Môi của hai người cách nhau một khoảng rất nhỏ nhưng chưa chạm đến. Vì bị tay áo khoác che nên mọi người xung quanh không phát hiện ra được. Rất nhanh đã qua 3 giây, Vũ Huyền Trâm liền buông tay ngay lập tức rồingồi hẳn hoi lại nhưng dưới ánh đèn, hoàn toàn không thể giấu được vệt đỏ đang lan ra đến tận mang tai cô.
Trần Đặng Khôi bất mãn: "Ê! Ai cho chơi thế!"
Vũ Huyền Trâm lườm cậu bạn: "Tao chơi thế đấy. Làm sao?"
Trần Quốc Tùng vuốt lưng Vũ Huyền Trâm như vuốt lông mèo khi nó đang tức giận đến xù lông: "Tôi cũng chơi như thế, bạn có ý kiến gì nữa không?"
Đào Nhật Hoàng bị sặc, Vũ Huyền Trâm thì khoanh tay kiêu ngạo khi có người chống lưng cho mình.
Cuộc chơi lại bắt đầu. Kéo dài đến tận 10 giờ mới lục đục dọn dẹp, rửa bát rồi tan cuộc hôm nay. Về nhà nghỉ ngơi để tiếp tục niềm vui ngày mai.
Trần Quốc Tùng hôm nay biết kiểu gì cũng sẽ có bia rượu vào người nên xin chép ngủ lại nhà Vũ Huyền Trâm, đồ dùng cá nhân và quần áo cũng được chuẩn bị đầy đủ đem đến.
Lúc hai người lên phòng, Vũ Huyền Trâm vừa đóng cửa lại thì Trần Quốc Tùng đang đi phía trước đột nhiên quay lại, chống tay lên tường chặn cô lại. Vũ Huyền Trâm qua nỗi hoảng loạn vì bị bao vây bất ngờ. Dưới ánh đèn sáng chói, cô thấy ánh mắt cậu lúc này thâm sâu lạ thường, như đang ấp ủ một thứ gì đó đang cố kiềm chế, che đậy.
Cô không thấy sợ hãi, ngược lại hỏi: "Khó chịu à? Muốn nôn không?"
Trần Quốc Tùng nói với giọng đều đều trả lời từng câu một: "Khó chịu. Không muốn nôn."
Vũ Huyền Trâm nhíu mày, lòng bàn tay áp lên má cậu kiểm tra nhiệt độ: "Vậy thì làm sao?"
Trần Quốc Tùng híp mắt nhìn đôi mắt cô rồi xuống mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi đang hé mở của cô. Cậu đưa ra một câu hỏi xin phép: "Hôn được không?"
Vũ Huyền Trâm nghe thấy nhưng vẫn hỏi lại theo bản năng: "Cái gì?"
Trần Quốc Tùng thoáng chốc trở nên tủi thân, cúi thấp đầu nghiêng mặt tỏ ra giận dỗi: "Vừa nãy còn chưa hôn đến nơi còn gì."
Mặt Vũ Huyền Trâm bắt đầu nóng lên, cũng cuống quýt khi thấy cậu giận dỗi như vậy. Cô không có cách nào để dỗ, đành chiều theo: "Được rồi. Hôn thì hôn đi."
Trần Quốc Tùng liếc mắt nhìn cô rồi lại buông tay xuống, thê lương mà quay người về giường: "Bạn không muốn gì thì tớ sẽ không ép."
Vũ Huyền Trâm giật thót, vội níu tay cậu kéo trở về gần như theo bản năng: "Không ép. Tớ tự nguyện."
Trần Quốc Tùng nghe thấy, lúc này mây mưa sấm chớp trên đầu mới tận đi một chút nhưng chưa thấy mặt trời chịu ló rạng: "Tự nguyện cái gì?"
Vũ Huyền Trâm vừa ngại ngùng vừa chật vật với vấn đề này, cô lí nhí trả lời: "Hôn-"
Còn chưa kịp nói xong, miệng cô đã bị chặn lại. Tay Trần Quốc Tùng giữ sau đầu cô để không làm cô đau, tay kia thì tắt điện phòng.
Căn phòng chìm vào bóng tối không thấy rõ được năm ngón tay. Mà trong không gian đêm tối bao phủ ấy, ánh mắt Trần Quốc Tùng phá lệ sáng quắc, không nhìn ra được cái gì mà say rồi tỏ ra giận dỗi trong ánh sáng vừa rồi.
Vũ Huyền Trâm thì như ngừng thở mà nhắm chặt mắt. Cô sợ hãi, không ngừng níu lấy cố áo khoác của Trần Quốc Tùng vò nát.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn cứ cmt đi để tôi biết cảm nhận của các bạn đi ạ và đừng quên cho tôi 1 vote nhé. 😉❤️