Vũ Huyền Trâm như người trên mây đi theo Trần Quốc Tùng về. Đến lúc cậu đặt dép bông đi trong nhà xuống cho cô rồi mà cô vẫn không có phản ứng. Cậu thấy lạ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một giọt nước rơi xuống vạt áo cô.
Ánh mắt Vũ Huyền Trâm nhìn về phía trước không có tiêu cự. Cô như mơ màng nhìn về một thời không nào đó. Chớp mắt, nhưng đôi mắt cứ thẫn thờ như vậy như không muốn tỉnh.
Trần Quốc Tùng vội bỏ cặp sách trên vai cô ra đặt tạm xuống đất, lòng bàn tay ấm nóng bao trọn hai má cô. Vũ Huyền Trâm chớp mắt, giọt nước lại rơi xuống nhưng lần này cô nhìn được cậu.
Trần Quốc Tùng đau lòng lại kiên nhẫn lau nước mắt cho cô, y như đêm mưa lúc trước. Nhưng hôm nay không mưa, cô lại khóc. Yên tĩnh khóc chẳng biết đã bắt đầu được bao lâu. Cứ như robot theo cậu về nhà.
Lần này cô chủ động nói trước, vừa mở miệng nói được một câu lại không kìm được tiếng nức nở, cũng bắt đầu nói linh tinh không ăn khớp câu nào: "Tớ vừa rồi...bạn nhớ bà cụ khi nãy không? Tớ nhớ. Cụ tớ cũng như thế-...Tớ muốn về nhà."
Cô nắm khoá áo khoác cậu, làm nó nhăn nhúm như sắp bị vò rách. Nhưng cậu chẳng quan tâm mà chỉ vừa lau những giọt lệ trên mặt cô vừa vỗ về: "Ừ. Sáng mai sang nhà tớ một lát thì về luôn. Được không?"
Vũ Huyền Trâm cảm thấy rất khó khống chế cảm xúc, từng lời nói vừa rồi của bà cụ nói với con trai phải đợi cháu về như đâm thủng cả tim cô. Làm cô trở nên ương bướng lạ lùng: "Không. Tớ muốn về. Muốn về nhà bây giờ!"
Trần Quốc Tùng liếc mắt nhìn ra ngoài trời, gió lạnh đang gào thét thổi từng đợt rồi lại nhìn cô chật vật như hiện tại. Cậu đau lòng kéo cô áp vào lồng ngực mình, cánh tay cậu ôm chặt eo cô kéo lại gần, cằm cọ nhẹ qua tóc cô, rất kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan nào. Mai tớ đưa bạn về. Bây giờ phải đi ngủ thì mai mới có sức chứ."
Vũ Huyền Trâm úp cả mặt vào ngực cậu, còn kéo bớt khoá áo xuống để mặt mình không bị đau hay in vết rồi lại oà khóc. Rồi âm thanh yên tĩnh dần, cuối cùng thì chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ vang lên từng tiếng có quy luật.
Trần Quốc Tùng cúi mặt nhìn, hai hàng mi của cô ướt đẫm, đôi mắt nhắm nghiền với cuồng thâm phía dưới. Cô khóc xong lại an tĩnh ngủ, nhưng tay vẫn nằm chặt lấy áo của cậu không buông.
Trần Quốc Tùng bế cô về phòng ngủ. Căn hộ được thiết kế cho một người ở nên đương nhiên Trần Quốc Tùng đêm nay phải ngủ ngoài phòng khách với bạn đồng hành là sô pha.
Nhưng nhìn tình hình bây giờ có lẽ cậu không đi đâu được mất. Vũ Huyền Trâm cứ một mực kéo cổ cậu lại. Có lẽ xem cậu là gối ngủ cỡ lớn rồi cũng nên.
Cô ôm chặt cổ cậu như một giây sau, khi cô buông tay ra, cậu sẽ đi mất vậy. Trần Quốc Tùng muốn ngẩm đầu lên nhìn xem cô còn khóc hay không cũng bất lực căng tay chống đỡ hai bên eo cô.
Hương dầu gội nhẹ thoảng qua cùng một mùi lạ mà cậu không rõ là gì. Nhưng rất thơm, dường như nó đang quyến rũ cậu tìm ra được nguồn gốc của mình.
Trần Quốc Tùng cảm thấy nếu không thoát ra được cái cảnh bí bách này thì cậu sẽ chết mất thôi. Cũng may, có lẽ Vũ Huyền Trâm dùng nhiều sức nên tay bắt đầu mỏi, dần dần buông lỏng rồi trượt qua vai cậu rơi xuống chăn bông mềm mại.
Cậu thở phào một hơi rồi giúp cô cởi bớt áo khoác cho dễ chịu rồi bọc kín cô trong chăn. Hàng mi dài cong cong còn vương nước. Cậu quỳ một chân xuống sàn, cánh tay chống xuống giường lau nước mắt cho cô. Vũ Huyền Trâm như cảm nhận được liền khó chịu cau mày đánh tay cậu rồi trở mình đưa lưng về phía bên kia.
Trần Quốc Tùng nhẹ cười. Dùng xong thì ghét bỏ hả? Cậu đứng dậy tìm chăn và gối ra ngoài ngủ.
Nhưng cậu không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà mãi như vậy.
Trần Quốc Tùng lồng ghép những lần hai người gặp nhau. Số lần Vũ Huyền Trâm khóc còn nhiều hơn cười. Cậu rất muốn biết lí do thực sự là gì. Nhưng cậu lấy tư cách gì để hỏi người ta đây?
Cùng lắm cũng chỉ là bạn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu thở dài không nghĩ đến nữa nhưng vừa đặt tay lên chán cố gắng đi vào giấc ngủ thì cửa phòng mở ra.
Theo ánh đèn mờ, Vũ Huyền Trâm nhìn thấy Trần Quốc Tùng ở sô pha. Cô cố giấu đi vẻ hoảng hốt, muốn đi đến chỗ đó xem cậu ngủ ra sao.
Nhưng Trần Quốc Tùng đã bỏ tay ra rồi ngồi dậy: "Sao vậy?"
Vũ Huyền Trâm đứng ở cửa phòng ngủ trả lời: "Tớ khát nước."
Trần Quốc Tùng đi đến, nhìn thấy chân cô dù vẫn đang bọc trong tất nhưng không mang dép vào thì khẽ nhíu mày: "Sao không đi dép vào? Để tớ đi lấy cho, bạn mau vào phòng đi. Ở ngoài này lạnh hơn đấy."
Vũ Huyền Trâm gật đầu, ngoan ngoãn đi vào. Trần Quốc Tùng đem nước vào, cô uống xong thì cậu cũng đi ra nhưng Vũ Huyền Trâm níu vạt áo cậu lại.
Cô vừa sợ vừa ngại, khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra lời đề nghị: "Ngủ ở đây đi. Bên ngoài lạnh hơn."
Trần Quốc Tùng nhướn mày cười cực kì gợi đòn: "Ồ~ Không sợ bị tớ ăn thịt nữa à?"
Vũ Huyền Trâm buông tay, cô cúi đầu giấu đi sự luống cuống. Chưa kịp biện minh gì thì nghe thấy cậu nói: "Nhưng mà bạn có lòng tốt như vậy thì tớ cũng ngại từ chối. Đành ngủ ở đây một đêm vậy."
Vũ Huyền Trâm: "..." Sao nghe như cô vừa mời sói vào nhà vậy?
Đến khi Trần Quốc Tùng nằm xuống giường cô vẫn bất động ngồi đó. Làm cậu nổi lên hứng thú muốn trêu chọc tiếp.
Trần Quốc Tùng dang một cánh tay chiếm gần hết nửa giường còn lại: "Thế nào? Giờ mới biết sợ không dám nằm xuống à? Không thì ôm tớ cho hết sợ nhé?" Cậu còn thực sự nghĩ cách để cho cô an toàn ngủ khỏi cậu: "Hay bạn nắm tay tớ đi. Nắm chặt để tớ không làm gì được ấy."
Vũ Huyền Trâm nghe không nổi nữa. Cô đỏ bừng mặt như đang sốt cao quay người lại, bàn tay vươn đến bịt miệng cậu: "Đừng có nói nữa."
Thấy cô đã nhích lại gần mình Trần Quốc Tùng nâng một tay đến sau cổ cô, một tay vòng qua hông chuẩn xác kéo người nằm xuống.
Vũ Huyền Trâm kinh hô một tiếng rồi cả khuôn mặt của cô đều vùi trong lồng ngực cậu. Vai và eo được cánh tay Trần Quốc Tùng bao trọn kéo sát lại người cậu. Cô chỉ có thể nắm vạt áo ở eo cậu mượn lược muốn thoát ra.
Cô sắp bị ngạt ch.ết rồi!
Trần Quốc Tùng buông lỏng tay ra nhưng vẫn ôm cô như thế: "Được rồi. Mau ngủ đi. Sáng mai tớ báo một tiếng về nhà muộn cũng được."
Vũ Huyền Trâm bị cậu đổi chủ đề nhanh đến nỗi chưa kịp phản ứng, chỉ biết gật đầu theo. Cô thử nhích xa ra một chút, vỗ nhẹ eo cậu: "Buông tớ ra được chưa?"
Trần Quốc Tùng hơi cúi đầu nhìn cô rồi lại thẳng đầu lại. Cậu nhắm mắt, kéo cô trở về cạnh mình: "Không. Làm gối ôm cho tớ đi. Đừng lo, tớ không ăn thịt nổi bạn đâu."
Ý gì hả?
Vũ Huyền Trâm khẽ nắm chặt áo cậu, sau lưng có một hành động nhỏ theo từng nhịp. Trần Quốc Tùng vỗ nhẹ lưng cô nhẹ giọng nói như ru trẻ con: "Ngoan, nhắm mắt ngủ đi."
Vũ Huyền Trâm có hơi bất ngờ, cô ngửa đầu nhìn nhưng bị chặn bởi cằm và yết hầu nhô lên của cậu rồi lại cúi xuống vùi mặt vào ngực Trần Quốc Tùng tìm hơi ấm dụi mấy cái mới bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Khung cảnh này lại làm cô nhớ đến lúc bé. Dù bố mẹ ở nhà nhưng đông đến hai anh em cô vẫn luôn lén lên nhà cụ nằm cùng. Cụ sẽ xoa lưng cho cô ngủ, kể cho hai anh em nghe vài câu chuyện xưa. Nếu hôm nào cô và Vũ Duy Chiến đùa nghịch không chịu ngủ sẽ bị cụ doạ không cho ngủ cùng. Lúc đấy hai anh em mới thôi đùa nghịch, ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Tuổi thơ của cô không có gì đặc sắc. Lúc nhỏ trầm tính, nhút nhát nên không có bạn bè gì. Chỉ làm một cái đuôi nhỏ theo cụ sang nhà chị em của cụ trong xóm chơi với các bà, các cụ khác. Anh cô khi ấy ghét bỏ cô phiền nên không cho theo đi chơi cùng. Bố mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về. Cô là đứa đám mẹ nên tối rồi mà chưa thấy mẹ về sẽ khóc. Cụ là người kiên nhẫn dỗ dành cô nói rằng: "Tí nữa mẹ về rồi." Cô không chờ nữa vì thiếp đi trong lòng cụ. Cả thời thơ ấu của cô vô vị và nhạt nhẽo, cụ khi ấy là cả bầu trời của cô.
Vũ Huyền Trâm nhớ lại quá khứ. Cô vừa buồn vừa vui nhưng bị cơn mệt mỏi đánh úp làm gián đoạn suy nghĩ. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ say trong vòng tay ấm áp và mùi hương thanh mát của Trần Quốc Tùng.
Cô có nên kì vọng một chút, rằng một ngày nào đó sẽ tiến thêm một bước được với người này không?
Trần Quốc Tùng cũng như bị dính bùa, cô gái trong lòng cậu đã đi vào giấc ngủ, hơi thở phập phồng đang nói cho cậu biết đây không phải mơ. Cậu sẽ không còn mỗi sáng thức dậy sau giấc mộng lại chỉ còn thấy một căn phòng trống rỗng. Trần Quốc Tùng nhắm mắt, bao mệt mỏi được trút bỏ, cậu hi vọng nếu đây là giấc mơ thì cứ mơ mãi như vậy. Thời gian đóng băng tại giây phút này.
----------------
Thức dậy đã là buổi trưa. Trần Quốc Tùng từ từ mở mắt, điều đầu tiên không phải xuống giường mà là cậu vội nhìn sang bên cạnh. Thấy Vũ Huyền Trâm vẫn đang ngủ thì mới thở phào nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Tay bên trong chăn của cậu đang cầm lên một cái gì đó. Góc áo của cậu được vén lệch lên eo, bàn tay Vũ Huyền Trâm cuộn lại đặt lên bụng cậu nơi lộ da thịt có cơ múi với đường nét rõ ràng sắc nét. Đầu cô gối hẳn lên vai cậu, tay kia cũng gác lên như có cảm giác cô sẽ leo hẳn lên người cậu nằm.
Tay trái cậu ban đầu gập cong đang đặt trên eo cô nhưng cảm thấy hơi tê nên muốn để Vũ Huyền Trâm nằm lại trên gối. Trần Quốc Tùng cứng đờ người rồi đỏ mặt với tốc độ ánh sáng khi vừa đưa tay lên để ra khỏi chăn thì cậu đã chạm phải tấm lưng ấm nóng của cô.
Không biết là do thay đổi tư thế ngủ hay tay cậu lúc ngủ không quản được mà đã để lưng với eo của cô lộ ra một phần nhỏ. Cậu nuốt khan, nâng cánh tay còn lại che mặt mình, vén áo xuống cho cô.
Trần Quốc Tùng vừa đưng lên khỏi giường với cảm xúc không sao nói hết được thì Vũ Huyền Trâm tỉnh dậy. Cô dụi mắt, mơ màng nhìn tấm lưng chuẩn bị rời đi của Trần Quốc Tùng.
Khi trước để tránh ánh sáng mặt trời mỗi khi có ngày nghỉ để thoải mái ngủ nướng nên Trần Quốc Tùng chọn loại rèm màu tối. Giờ cả căn phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào.
Vũ Huyền Trâm theo bản năng túm sau áo cậu lại.
Ồ, thì ra lần này cậu không biến mất nữa, cô cũng bắt được bóng lưng này rồi.
Trần Quốc Tùng giật mình quay đầu nhìn: "Dậy rồi à?"
Vũ Huyền Trâm gật đầu buông tay ra từ từ ngồi dậy. Tóc cô ngủ dậy sẽ không bị rối xù lên như tổ chim nhưng nhìn cứ ngốc ngốc hài hài làm Trần Quốc Tùng phì cười.
Vũ Huyền Trâm chậm chạp đưa hai tay về phía trước như dáng của ma cương thi hết nắm lại xoè ba lần, nói bằng giọng ngái ngủ, xem ra cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn: "Bế..."
Ánh mắt Trần Quốc Tùng tối đi. Cậu thở dài cúi người nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại vòng đến eo kéo cô dậy. Đây chính là giới hạn cuối cùng mà cậu có thể làm rồi.
Vũ Huyền Trâm vẫn còn buồn ngủ, lại gục đầu xuống vai cậu nói bằng giọng mũi: "Hay không về nữa đi? Tớ buồn ngủ, không dậy được đâu."
Trần Quốc Tùng nhướn mày cười, ngón tay cậu lướt trên mái tóc hơi rối của vô vuốt lại cho gọn mặc cô muốn làm sâu lười trên vai mình: "Vậy không sợ bị bố mẹ mắng nữa à?"
Vũ Huyền Trâm buồn ngủ, giờ chỉ có ngủ mới là điều quan trọng nhất của cô lúc này nhưng nghe ra Trần Quốc Tùng sẽ không theo ý cô.
Trần Quốc Tùng thấy cô ỉu xìu buông tay, cố ngồi thẳng dậy để tỉnh ngủ. Cậu bế bổng cô lên đưa ra sô pha phòng khách ngồi rồi bật ti vi chọn một kênh dành cho thiếu nhi cho cô xem.
Vũ Huyền Trâm bị một loạt hành động này của cậu làm cho ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng kia đi đến phòng tắm: "..."
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi cũng quá vã hai con người này rồi 😵