Vũ Huyền Trâm từ lúc lên cấp Hai đã bắt đầu không quá thích trẻ con. Nhưng khi thấy cậu bé có tính cách giống mình đến sáu, bảy phần này thì lại đặc biệt thích. Khi ấy đã chú ý đến cậu bé một khoảng thời gian, nếu đúng như trình tự thì hẳn là cô sẽ là người nhận nuôi mới đúng.
Bùi Mạnh Hùng hẹn gặp Trần Quốc Tùng nên cậu sớm đã đi. Kim Thanh Trúc cố gắng làm xong sớm để về nhà hỏi kĩ tình hình của bạn mình.
Trời bắt đầu lặn xuống, một mảng đỏ rực nhuộm cháy bầu trời. Kim Thanh Trúc bắt Vũ Huyền Trâm phải ăn uống đầy đủ và hứa đủ loại mới tha cho cô về phòng.
Bùi Mạnh Hùng nhắn tin đến, đột nhiên hỏi cô về phòng làm việc ở bệnh viện của Nguyễn Minh Khánh.
Cô vừa bất ngờ vừa khó hiểu, chỉ dám nói qua thông tin của cậu bạn, mọi việc sâu hơn thì không hó hé nửa lời. Nhưng cô vẫn mang theo thắc mắc hỏi: [Sao vậy? Bọn mày quen nhau à?]
Bùi Mạnh Hùng nghe qua việc Trần Quốc Tùng kể. Khi đó cậu có tức giận, có vui sướng và nhiều hơn là hận. Bọn họ đúng thật là có quen. Quen theo cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng.
Bùi Mạnh Hùng nhắn lại: [Ừ.]
Mọi người quen biết nhau từ thời cấp Ba bồng bột và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Cứ nghĩ mình sẽ như bao người, sẽ yêu một người dịu dàng sau đó sẽ tiến tới hôn nhân và có con. Một cái tưởng tượng đầy hạnh phúc dệt nên những bông bóng màu hồng nhưng khi thần cupid bắn tên, thứ ngài xem là trái tim chứ không phải giới tính.
Sau bao ngày thân thiết cuối cùng hai người bén lửa với nhau và lén lút yêu đương. Trần Quốc Tùng là một người từng trải, hiển nhiên sẽ nhận ra giữa họ có gì khống đúng. Bùi Mạnh Hùng cũng không có ý muốn giấu, thẳng thắn thừa nhận. Trần Quốc Tùng khi đó cũng không có ý nghĩ phản đối gì, ngầm ủng hộ bạn mình được hạnh phúc.
Nhưng yêu cùng giới đã là một khó khăn, cách biệt họ lại là định kiến. Bố của Nguyễn Minh Khánh là bác sĩ hàng đầu về lĩnh vực của mình, không chấp nhận chuyện của con trai mình, càng không chấp nhận chuyện của bọn họ.
Ban đầu vẫn lén lút qua lại nhưng rồi vẫn bị phát hiện. Lần này lửa giận của bố Nguyễn Minh Khánh chạm đến cực điểm.
Có những thứ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, rất khó thay đổi trong thời gian ngắn. Mà bố của Nguyễn Minh Khánh lại còn là một người bảo thủ, cổ hủ còn cố chấp. Chuyện tiến triển về sau chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất.
Nguyễn Minh Khánh khủng hoảng một thời gian dài, cuối cùng không chịu được phải nói lời chia tay sau đó vội vã bay vào Nam cùng gia đình. Lúc này quan hệ bố con một nhà mới có thể miễn cưỡng xem là hoà hoãn hơn một chút.
Về phía Bùi Mạnh Hùng cũng chẳng khá hơn, mang theo một ngọn lửa vừa hận vừa yêu yên vị sống ở Hà Nội thủ đô cổ kính ấy chờ Nguyễn Minh Khánh trở về, đắm chìm trong kỉ niệm của bọn họ nơi đây. Ngày đó Bùi Mạnh Hùng và Trần Quốc Tùng còn đấm nhau một trận làm hai gia đình phát hoảng.
Hai trái tim không ngừng nhớ về người trong lòng.
Thế giới vẫn luôn thay đổi, duy chỉ có hai chàng trai ấy là biến tình yêu thành chấp niệm.
Bố mẹ Bùi Mạnh Hùng vốn là người cởi mở, chấp nhận chuyện của con mình nhưng nhìn Bùi Mạnh Hùng suy sụp như vậy cũng đã khuyên vài câu nhưng cậu vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.
Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ chấm hết những tháng ngày đau khổ này.
Ngày mai mặt trời lên, nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.
Bùi Mạnh Hùng tắt điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Giấu trong bóng tối một ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa sổ có phố xá tấp nập đầy tráng lệ nơi đây.
Vũ Huyền Trâm rất tò mò nên hỏi Trần Quốc Tùng một chút thông tin nhưng cậu chỉ nói: [Chuyển của mấy đứa đấy thì để bọn nó tự giải quyết với nhau đi.]
Cô lại càng tò mò hơn đó!
Vũ Huyền Trâm u sầu tắt điện thoại. Không ai muốn nói cho cô biết thì thôi vậy.
Thời tiết càng lúc càng nóng. Đầu tháng 11 là sinh nhật của Vũ Huyền Trâm, rơi vào chủ nhật cuối tuần. Năm nay lại không tổ chức gì lớn, chỉ nhận quà từ mọi người, ăn cơm cùng gia đình và mua một chiếc bánh kem nhỏ.
Khi đồng hồ điểm đúng 00:00 ngày 1 tháng 11, sau khi chấp tay ước xong Vũ Huyền Trâm thổi nến sinh nhật 25 tuổi của mình.
Kim Thanh Trúc nhỏ giọng vì sợ ảnh hưởng đến Kim Trung Hiếu đang ngủ trên phòng: "Chúc mừng sinh nhật. Tuổi mới mạnh khoẻ có nhiều tiền nhé."
Vũ Huyền Trâm dang tay ôm cô bạn, cười vui vẻ: "Cảm ơn mày."
Điện thoại của cô cũng loé sáng, trên màn hình có một dòng tin nhắn. Là Trần Quốc Tùng gửi đến.
Trần Quốc Tùng chỉ đơn giản nhắn: [Sinh nhật vui vẻ.]
Một thông báo giao dịch hiện lên, báo biến động số dư tài khoản của cô có thêm một triệu do cậu gửi. Ngay sau đó có thêm của Bùi Mạnh Hùng và chị dâu là Triệu Vân Nguyệt. Quà tặng này cũng phải tính bằng tiền triệu.
Mấy người trong nhóm vì ở xa nên cũng chọn phương thức bank tiền tài khoản cùng dòng lời nhắn chúc mừng sinh nhật. Duy chỉ có Đào Nhật Hoàng vẫn ngứa đòn như cũ mà chúc "lên thọ vui vẻ" mà cô lúc trước học theo cậu bạn.
Dịu dàng nhất có lẽ là Đào Thiên Minh, còn bớt chút thời gian nhắn tin chúc sinh thật một đoạn nhỏ rồi hỏi thăm cuộc sống hiện tại của cô.
Kim Thanh Trúc nhìn Vũ Huyền Trâm cảm ơn từng người một cũng lấy ra một túi quà. Bên trong có một bức thư đều là tự tay trang trí và viết làm thiệp, một chiếc áo và một chiếc vòng tay bạc trông giống như đồ đôi. Một chiếc vòng còn lại Kim Thanh Trúc cầm.
Cô có phần xúc động muốn khóc, mắt bất đầu nóng lên ôm chầm lấy Kim Thanh Trúc. Đặng Trà My gọi điện đến, cũng là chủ nhà của căn nhà họ đang ở hiện tại.
Đặng Trà My hét lớn qua điện thoại, có vẻ điều gì đã làm cô nàng phấn khích còn hơn cả là sinh nhật bạn mình: "Chúc mừng sinh nhật nha! Cũng chúc tao có người yêu rồi hahahaha." Nụ cười về sau có phần không ổn lắm thì phải.
Kim Thanh Trúc và Vũ Huyền Trâm đều bất ngờ, khi trước người này còn khóc bù lu bù loa nói mình không quên được nam thần dù người kia đã có người yêu. Vậy mà bây giờ đã bắt được người về tay.
Đúng là chuyện vui phải chúc mừng mới được.
Một giọng nói trầm thấp của người con trai vang lên, qua màn hình điện thoại thấy được vẻ mặt yêu chiều của người nọ, trên tay còn cầm một sấp tài liệu nhẹ rơi trên đỉnh đầu Đặng Trà My: "Em là cái loa đấy à?"
Đặng Trà My ôm đầu cười hì hì. Vũ Huyền Trâm cong mắt cười, Kim Thanh Trúc cũng vui vẻ chúc mừng.
Hai người tắt máy, Kim Thanh Trúc vươn vai buồn ngủ: "Vậy là giờ chỉ còn hai chúng ta vẫn còn độc toàn thân thôi ha."
Vũ Huyền Trâm dọn dẹp qua, nhún vai: "Chưa chắc nha."
Kim Thanh Trúc cười cười lên phòng ngủ. Vũ Huyền Trâm nhẹ miết điện thoại, nhìn vào bong bóng chat trên màn hình là của Trần Quốc Tùng.
Sinh nhật qua đi thì một núi công việc đổ xuống. Càng cuối năm thì những cuộc họp và chạy sự kiện. Cuối tháng 1 game do bên cô phụ trách sẽ tổ chức buổi offline cuối năm chào xuân ở Hà Nội. Các hạng mục khác cũng nhanh chóng được thông báo trên trang fanpage của công ty và game.
Vũ Huyền Trâm lúc nào cũng tối muộn mới về. Lần này còn xui xẻo khi xe máy bị thủng săm. Cô phải dắt một đoạn dài mà con đường này lại khá vắng người đi lại nên bao nhiêu chuyện ma quỷ biến thái gì cô cũng có thể tưởng tượng ra được.
Xe máy là của cô mua từ lúc lên đại học. Sau đó vào Nam làm việc thì được chị dâu- người không thiếu nhất là tiền tặng cho một chiếc ô tô.
Cô đi chậm, vừa đi vừa sợ. Trần Quốc Tùng lái ô tô phía sau thấy một bóng dáng quen mắt, thử bíp còi hai tiếng. Vũ Huyền Trâm giật mình, vừa ngáp ngủ xong nên mắt dâng nước. Cô quay đầu lại nhìn phía sau, chớp mắt vì ánh đèn quá chói, nước mắt cũng vì thế chảy xuống.
Trần Quốc Tùng lúc này mới nhìn rõ là Vũ Huyền Trâm nên đi xe tiến lại gần rồi dừng lại. Cô vẫn tiếp tục dắt xe đến tiệm gần nhất để sửa. Cậu ở phía sau mở cửa, bước ra nghi hoặc gọi: "Trâm?"
Vũ Huyền Trâm một lần nữa quay đầu, bất ngờ khi Trần Quốc Tùng ở đây: "Sao bạn lại ở đây?"
Trần Quốc Tùng đi đến, cong môi cười: "Vì sao không thể ở đây?"
Vũ Huyền Trâm nghẹn họng. Lại nghe Trần Quốc Tùng hỏi: "Xe làm sao vậy?"
Vũ Huyền Trâm lộ ra vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, giọng ỉu xìu: "Thủng săm."
Trần Quốc Tùng ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy có một biển sửa xe, ở đó còn mở cửa. Cậu lại cúi đầu đưa chìa khoá xe của mình cho cô rồi giữ tay lái.
Vũ Huyền Trâm bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn chìa khoá trong tay. Trần Quốc Tùng hất cằm: "Lái xe của tớ đi. Thủng săm thôi mà cũng không biết cứ thế đi à? Đằng nào chẳng phải sửa."
Vũ Huyền Trâm bĩu môi: "Bị ở bánh trước. Không dám đi, sợ ngã." Tay cầm lái của cô yếu lắm đó.
Trần Quốc Tùng ngồi lên xe, lái một đường không có gì gọi là vất vả đi đến quán sửa xe. Vũ Huyền Trâm cũng lái xe của cậu đuổi theo sau.
Vì đã muộn nên quán chuẩn bị đóng cửa. Hỏi qua tình hình xem họ có gấp hay không. Vũ Huyền Trâm chưa kịp trả lời thì Trần Quốc Tùng hơi nhíu mày nói trước: "Vậy để mai đến lấy đi."
Người kia gật đầu, đóng cửa tiệm.
Vũ Huyền Trâm nhìn Trần Quốc Tùng, cậu quay đầu nắm cổ tay cô đi đến xe mình: "Sửa thì phải đợi, bạn còn mệt như thế này thì liệu đợi nổi không?"
Vũ Huyền Trâm cảm thấy cũng đúng. Trần Quốc Tùng lại hỏi: "Lai bạn về nhà tớ, được không?"
Vũ Huyền Trâm lại ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, cái gì cũng không nghe rõ, buồn ngủ đáp: "Ừm..."
Cô ngồi vào trong xe, mở cửa sổ đón gió. Thời tiết ở đây đang bắt đầu vào mùa khô nên nhiệt độ lúc nào cũng cao. Năm đầu tới đây cô đã biệt sốc nhiệt, ốm đến nỗi bị tụt hẳn 3 kg.
Trần Quốc Tùng thấy cô tắt điều hoà để hạ kính cửa xuống thì không nói gì, giữ chức tài xế nhanh chóng đưa cô về nhà để ngủ. Giữa đường thì Vũ Huyền Trâm đã ngủ rồi, cậu lại kéo kính lên rồi mở điều hoà. Hôm nay cực kì nóng.
Về đến trung cư, Trần Quốc Tùng dừng xe dưới gara, lay người Vũ Huyền Trâm dậy. Cô dịu mắt nhưng chưa tỉnh ngủ, có chút cáu kỉnh.
Trần Quốc Tùng xuống xe, mở cửa bên cô ra. Vũ Huyền Trâm với tay ra ngoài vẫy vẫy nói bằng giọng ngái ngủ, hai mí mắt vẫn đang đánh nhau kịch liệt: "Mệt quá không dậy được, kéo hộ với..."
Trần Quốc Tùng thở dài, cuối cùng là ôm cô ra ngoài. Cậu còn muốn bế cô lên kiểu công chúa thì Vũ Huyền Trâm đột ngột nhảy ra khỏi người Trần Quốc Tùng. Ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.
Trần Quốc Tùng bình tĩnh hạ tay xuống, nhướn này cười: "Hết buồn ngủ rồi hả?"
Vũ Huyền Trâm lúc này mới thấy tay chân mình mềm nhũn, gần như là lết đi theo Trần Quốc Tùng về nhà cậu. Cô tắm rửa qua rồi trực tiếp ngả xuống giường ngủ luôn, điều hoà cũng không thèm bật. Trần Quốc Tùng thấy cửa phòng cô còn mở thì gõ cửa, không ai lên tiếng thì đi vào rồi bật điều hoà cho cô.
Cậu đi đến gần đầu giường, kéo chăn che cổ nhẹ xoa đầu cô, nhìn quầng thâm dưới mắt nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
----------------
Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc đều rất bận, cũng may Kim Trung Hiếu rất ngoan nên hai người cũng không phải lo lắng gì nhiều. Rất nhanh tết dương lịch đã đến, rồi tiếp theo là công việc cuối cùng để đón tết Nguyên Đán.
Trần Quốc Tùng và Kim Thanh Trúc đều có việc phải trở lại Bắc vào cuối tháng 1 giống Vũ Huyền Trâm, họ chỉ lệch nhau một ngày.
Vũ Huyền Trâm cũng báo cho anh mình một tiếng. Vũ Duy Chiến không nói gì, chỉ có chị dâu cô là Triệu Vân Nguyệt vui vẻ mong chờ cô về.
Vũ Huyền Trâm vẫn phải theo dõi sức khoẻ tâm lí định kì. Bùi Mạnh Hùng cũng hỏi qua chuyện này của cô, còn đòi đưa cô đi kiểm tra. Vũ Huyền Trâm không cản được nên đành đồng ý.
Lúc đến phòng khám, sắc mặt của Nguyễn Minh Khánh thoáng đổi, trầm mặc nhìn Bùi Mạnh Hùng rồi đóng cửa.
Cậu chàng bây giờ mới nhớ ra Bùi Minh Khánh là làm bác sĩ trong ngành nào, nhíu mày suy nghĩ. Cậu lấy điện thoại, gọi cho Trần Quốc Tùng. Một lát sau người kia mới trả lời.
Trần Quốc Tùng hỏi: "Chuyện gì?"
Bùi Mạnh Hùng gãi gãi sau đầu: "Trâm đi kiểm tra tâm lí. Mày biết tình trạng của nó như thế nào không?"
Chỉ với một câu đầu của Bùi Mạnh Hùng, cậu đã biết được vấn đề làm mình khó hiểu bấy lâu được giải đáp.
Trần Quốc Tùng nghĩ một lát: "Không. Nhưng tao cũng đoán qua rồi."
Bùi Mạnh Hùng không nói chuyện này nữa, cúp máy kết thúc cuộc gọi.
Vũ Huyền Trâm kết thúc cuộc kiểm tra, trên tay cầm sổ bệnh án và một vài đơn thuốc. Cô không ngờ Bùi Mạnh Hùng vẫn còn kiên trì đợi ở ngoài này lâu như vậy.
Bùi Mạnh Hùng dường như không để ý đến cô mà là cánh cửa đang mở sau lưng cô như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Vũ Huyền Trâm nhìn Bùi Mạnh Hùng, quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"
Bùi Mạnh Hùng lúc này mới nhìn cô, nhẹ giọng đáp: "Không. Mày ra xe đợi tao trước đi."
Vũ Huyền Trâm nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc khó hiểu của trẻ con khi người lớn nói chuyện về thứ mà chúng không hiểu, mờ mịt nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn đi ra xe chờ.
Nguyễn Minh Khánh thu dọn đồ đạc trên bàn xong thì đi ra khỏi phòng khám. Bây giờ cậu đã được tan ca về nhà nhưng thấy người trước mặt thì từ bỏ ý nghĩ hôm nay được về đúng giờ.
Bùi Mạnh Hùng cho tay vào túi quần. Hôm nay chàng trai mặc một chiếc áo cộc đen có một cái túi nhỏ trước ngực lộ ra cánh tay săn chắc của người tập gym, quần nỉ màu đen khoe đôi chân dài. Ánh mắt quá mức hờ hững, như chỉ nhìn một người bạn bình thường sau mấy năm không gặp.
Bùi Mạnh Hùng mở miệng, tông giọng trầm ấm nhưng không còn bộ dáng vui vẻ thường ngày, lạnh lùng một cách kì lạ: "Lâu rồi không gặp. Bạn cùng bàn."
Nguyễn Minh Khánh cứng đờ người rũ bỏ sự cao ngạo ban đầu, hoảng loạn lùi về sau một bước.
Bùi Mạnh Hùng thực sự tìm được cậu rồi!
Nguyễn Minh Khánh mín môi muốn chạy trốn nhưng Bùi Mạnh Hùng đã tiến đến, vươn tay giam cậu lại, chặn đứng không cho đi. Cậu tránh mặt, hơi cúi đầu xuống, bên tai nghe được lời nói của người kia: "Muốn chạy nữa à? Chạy rồi thì tính trốn thêm mấy năm nữa?"
Bùi Mạnh Hùng cao 1M81, Nguyễn Minh Khánh cao 1M75. Lúc nhìn người kia phải hơi cúi xuống, làm thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
Bùi Mạnh Hùng cảm thấy người trong lồng ngực mình lúc này quá kiêu căng và bạc tình. Đi lâu như vậy thực sự không trở về một lần.
Đã qua bao nhiêu ngày đêm, thực sự không đếm nổi nữa.
Hắn còn nhớ, sau khi cậu rời đi, cuối tuần hắn sẽ chờ ở sân bay rất lâu. Rất nhiều lần như vậy. Nhiều đến nỗi có vài người thường xuyên phải di chuyển xa cũng quen mắt hắn. Mà kết quả lại là chưa một lần nào hắn thấy cậu trở về.
Đến lúc sáng sớm và rời đi khi tối muộn. Thứ hắn nhận được sau một ngày dài là thất vọng đem về nhà.