Trần Quốc Tùng nâng nhẹ đầu Vũ Huyền Trâm lên, tách ra khỏi cô rồi xuống giường. Cậu mở cửa đi đến phòng bếp uống hết một chai nước lạnh. Bên ngoài đã ngớt mưa và có dẫu hiệu sẽ ngừng. Cậu trở về phòng tìm chăn nệm trải xuống sàn nhà.
Vũ Huyền Trâm ngủ không yên giấc. Trong mơ, thời gian trở về nhiều năm trước. Ánh mặt trời ló rạng, cô ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, một cậu bé đi ngang qua làm cô chú ý tới.*
*Không biết các bạn còn nhớ không nhưng cho những ai không hiểu thì chi tiết này là đầu câu chuyện khi Vũ Huyền Trâm lần đầu nhìn thấy Trần Quốc Tùng lúc đi nhận lớp nhé.
Thảng một mùi hương bạc hà* mát mẻ cùng làn gió thiếu niên, cô chạy ra khỏi lớp gọi chàng trai kia lại. Trước mắt cô, cậu bé ấy khi quay lại đã trở thành dáng hình của thiếu niêm 14, 15 tuổi ngây ngô chưa thành thục.
*Lúc ấy Vũ Huyền Trâm ngửi được là mùi chanh, còn giờ là mùi bạc hà vì hiện tại đang ngủ ở phòng Trần Quốc Tùng (mùi bạc hà) nên giấc mơ bị ảnh hưởng theo chứ không phải tôi nhầm đâu. (。•̀ᴗ-)✧
Cậu ấy quay lại, nhìn cô nở nụ cười nhưng lời nói không chút gợn sóng: "Tạm biệt. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
Có lẽ trong giấc mơ ánh mặt trời quá chói nên dáng hình hai người tràn ngập trong sắc vàng rực rỡ.
Bỗng cảnh tượng vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh, không gian từ trường học hoá thành sắc trắng lạnh lẽo vô tận. Cậu quay đầu lại, bước ra khỏi khung kính vỡ nát phía trước, đi đến một chân trời mới.
Cánh cửa sau lưng cậu kêu két lên một tiếng thảm khốc đầy đáng sợ và tuyệt tình rồi nó đóng sầm lại, tách biệt thế giới của hai người.
Tiếng sấm ầm trơi vang lên, tia sét xẹt qua cắt đôi không gian trắng xoá, trở thành màu đen cô độc. Một trận mưa rơi xuống, bên chân cô từ lúc nào xuất hiện một chiếc ô được bật mở, lắc lư theo từng cơn gió thổi qua.
Cô hoảng hốt với tay chạy theo bóng lưng ấy, cả người ướt dầm dề nhưng người kia mỗi lúc đi một xa không quay mặt lại nhìn cô đến một lần.
Một cô bé không biết từ đâu bỗng xuất hiện, khoác tay nhìn cậu cậu, nở nở nụ cười tươi. Cậu đưa tay xoa đầu cô bé ấy, cũng cười theo.
Nền đất dưới chân cô bỗng sụp đổ. Cô như rơi xuống hố đen sâu thẳm. Lo lắng, hoảng sợ, không cam lòng và tuyệt vọng. Cô với tay hết sức lên cao nhưng chỉ là màn đêm mưa lạnh lẽo làm ướt cả đôi mắt và khuôn mặt của cô.
Không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Khi tiếng hét gọi thiếu niên kia chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng thì Vũ Huyền Trâm mở choàng mắt. Cô vội ngồi dậy, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của mình cùng khuôn mặt ngập trong nước mắt. Cô vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen mắt thì Vũ Huyền Trâm mới biết mình vừa mơ. Một giấc mơ kinh hoàng đã ám ảnh cô suốt bao năm khi mưa bão kéo đến.
Đúng lúc chuông báo thức từ điện thoại reo lên hiển thị thời gian hiện tại là 6 giờ 30 phút thì Trần Quốc Tùng cũng mở cửa đi vào, trên tay cầm quần áo. Thấy trạng thái hốt hoảng và những giọt nước vẫn lăn dài rồi rơi xuống chăn vang lên vài tiếng lộp bộp thì cậu vội đi tới.
Trần Quốc Tùng chống đầu gối lên giường, đưa tay lau nước mắt của cô, nhíu mày hỏi: "Bạn thích khóc à? Tối hôm qua thì sợ sấm, vậy bây giờ thì sao lại khóc nữa rồi?"
Vũ Huyền Trâm mê man nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng hình ảnh chỉ là sắc trắng, không nhìn rõ khuôn mặt của ai với ai nữa. Cô nhìn Trần Quốc Tùng với ánh mắt khác thường mà cậu không biểu nổi.
Vũ Huyền Trâm nắm góc chăn lắc đầu, mín môi không chịu nói.
Trần Quốc Tùng cũng không bắt ép người khác nếu họ không thích, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Không nói cũng không sao. Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tớ nhờ shop của chị tớ gửi áo đến rồi. Tớ để ở đây cho bạn nhé." Cậu để đồ xuống giường rồi ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.
Vũ Huyền Trâm lật qua xem rồi cầm lên đi vào phòng tắm. Trong gương, mắt cô ban đầu đã có bọng mắt xinh đẹp giờ thì bị sưng húp lên vì khóc nhiều. Cô ảo não sờ vào, không biết lát nữa nên đối diện với Trần Quốc Tùng kiểu gì. Chắc chắn cậu sẽ cười cô rồi chê xấu.
Nhưng mọi thứ không như Vũ Huyền Trâm nghĩ. Trần Quốc Tùng vẫn bình thường, đưa cô một bát bún mua ở dưới chung cư. Lúc ăn xong còn rất tri kỉ lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra một chiếc thìa sắt rồi đưa cho cô để chườm lên mắt tiêu sưng: "Chị tớ lúc trước bảo làm như vậy thì bớt sưng mắt. Bạn thử xem có được không."
Vũ Huyền Trâm nhận thìa từ tay Trần Quốc Tùng bằng cả hai tay vô vùng thành kính như nhận chiếu chỉ của nhà vua làm Trần Quốc Tùng bật cười.
Ngoan quá.
Vũ Huyền Trâm liếc mắt lườm cậu: "Bạn cười cái gì?"
Trần Quốc Tùng véo nhẹ má cô, đã quan tâm như vậy rồi mà thái độ của cô vẫn bướng thì phải dạy lại mới được: "Không có cười bạn đâu."
Vũ Huyền Trâm xoa xoa chiếc má đáng thương của mình. Cô lấy thìa lạnh chườm lên mắt, cảm nhận cái lạnh ập đến làm người cô run lên.
Trần Quốc Tùng vẫn luôn quan sát cô, lo lắng hỏi: "Lạnh lắm à? Hay để tớ hỏi lại xem còn cách khác không. Bạn bỏ thìa xuống đi."
Vũ Huyền Trâm cản tay cậu, lắc đầu: "Không cần đâu. Tớ cũng hay dùng cách này."
Trần Quốc Tùng nhíu mày, hiển nhiên là phát hiện ra gì đó nhưng Vũ Huyền Trâm kịp thời nói lảng sang chuyện khác. Thành công cắt đứt suy nghĩ muốn bới lông tìm vết của cậu.
Hai người ra khỏi nhà đến nơi làm việc. Vũ Huyền Trâm muốn bắt taxi nhưng Trần Quốc Tùng cương quyết muốn lai cô đi làm dù đường cũng không tiện lắm.
Vũ Huyền Trâm nhìn Trần Quốc Tùng nhớ lại chuyện lúc sáng: "Quần áo hết bao nhiêu vậy? Để tớ trả lại."
Trần Quốc Tùng thoáng nhìn qua Vũ Huyền Trâm, gõ gõ vô lăng: "Mời tớ ăn một bữa là được rồi." cậu chợt nghiêng đầu cười: "Được chứ?"
Vũ Huyền Trâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Ăn ngoài thì tốn kém lắm. Để tớ trổ tài nấu một bữa cơm cho bạn."
Trần Quốc Tùng làm vẻ mặt không tin: "Em bé thì có biết nấu cơm thật không vậy?"
Vũ Huyền Trâm tức phông má phải đánh cậu một cái: "Khinh thường ai đấy hả!"
----------------
Chọn ngày không bằng chọn luôn hôm nay nên Trần Quốc Tùng đưa Vũ Huyền Trâm một chiếc khoá cửa dự phòng. Cô tan làm thì ghé qua siêu thị cạnh khu trung cư mua nguyên liệu. Cả hai thống nhất ăn lẩu nên việc chuẩn bị cũng không mất quá nhiều thời gian.
Trần Quốc Tùng cố gắng tan làm sớm. Vừa mở cửa thì nghe thấy một âm thanh nhỏ của tiếng lật sách. Cậu thay giày rồi đi đến bàn ăn: "Nếu đói thì cứ ăn trước đi, tớ thay quần áo đã."
Vũ Huyền Trâm đứng dậy cất lại sách liên quan đến các đồ nội thất lên tủ sách. Trong lúc chờ Trần Quốc Tùng thay quần áo thì cô bật bếp điện rồi thả đủ loại vào.
Khói trắng lượn lờ bốc lên làm cô có cảm giác buồn ngủ. Vũ Huyền Trâm chống tay lên bàn tựa má hơi lim dim mắt. Trần Quốc Tùng đi ra thấy vậy liền hỏi: "Bạn buồn ngủ lắm à?"
Vũ Huyền Trâm dịu mắt ngồi hẳn hoi lại: "Cứ đến lúc ăn cơm thì tớ lại buồn ngủ thôi. Ăn xong lại tỉnh như sáo ấy."
Trần Quốc Tùng ngồi xuống ghế, chia bát đũa cho cả hai: "Bạn kì lạ thật đấy."
Vũ Huyền Trâm nhận bát, cho thêm đậu và rau vào nồi: "Tớ cũng thấy vậy đó."
Khi ăn, hai người đều không có thói quen nói chuyện nhưng để tránh không khí quá yên tĩnh thì vẫn nói với nhau câu được câu không.
Vũ Huyền Trâm ăn xong miếng thịt trong miệng, tò mò hỏi Trần Quốc Tùng khoảng thời gian mà hai người không gặp: "Lúc đấy thi xong là bạn về Hà Nội luôn à?"
Trần Quốc Tùng thả thêm thịt và nấm vào nồi: "Ừ. Tớ cũng chẳng biết tại sao lúc đấy lại phải trở về." cậu cười nhạt nói một cách bâng quơ: "Nếu không thì chắc lúc đấy tớ cũng được học cùng bạn cũng nên."
Vũ Huyền Trâm nhớ lại quá khứ, khó khăn nở nụ cười. Đó là khoảng thời gian chật vật nhất của cô: "Năm đấy sức khoẻ của tớ không tốt lắm nên đành bỏ cuộc. Cuối cùng thì thi vào trường kia. Mà lúc đấy bạn dự định sẽ thi vào trường nào?"
Trần Quốc Tùng dừng đũa, nhớ lại khi ấy. Cậu hỏi cô muốn thi vào trường nào. Cô bừng bừng khí thế nói nhất định sẽ trinh phục được trường ThPT Đông Hà nhưng cuối cùng lại chán nản nói sẽ thi vào trường ThPT Phan Quang Bình cách nhà 7 km. Trần Quốc Tùng lúc ấy không biết vì sao cô lại lùi mục tiêu xuống như vậy nhưng dù Vũ Huyền Trâm có thi ở đâu thì cậu cũng sẽ thi theo cùng cô.
Lúc ấy cô cũng hỏi mãi cậu muốn thi vào trường gì nhưng đều bị Trần Quốc Tùng nói là bí mật rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Sau đó một số chuyện xảy ra, cậu điền nguyện vọng vào trường ThPT Đông Hà và đến đó để thi. Còn Vũ Huyền Trâm khi ấy mang theo tiếc nuối và không đành lòng thi ở trường ThPT Phan Quang Bình.
Trần Quốc Tùng cụp mắt nhìn bát làm Vũ Huyền Trâm không nhìn ra được biểu cảm gì. Cậu lắc đầu: "Dù thi ở đâu thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã qua từ lâu rồi nên tớ cũng không nhớ rõ lắm."
Vũ Huyền Trâm ồ một tiếng. Trần Quốc Tùng gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô: "Giờ thì em bé tập trung ăn nhiều vào thì mới mau lớn."
Cô nghe mãi cũng thành quen, lười cãi lại với người này mà chỉ trừng mắt giả vờ đe doạ. Nhưng Trần Quốc Tùng chẳng thấy sợ, ngược lại còn thích trêu cô nhiều hơn.
Ăn xong thì Trần Quốc Tùng có nghĩa vụ rửa bát. Vũ Huyền Trâm ra phòng khách vừa ăn nho mà cậu mua của nhà Chu Quang Dũng bừa xem tivi.
No bụng thì trùng mắt nên cô đứng dậy muốn về tắm rửa rồi đi ngủ. Trần Quốc Tùng rửa bát xong, cậu cầm khăn lau nước trên tay: "Bạn về à?"
Vũ Huyền Trâm đóng nắp hộp, đi đến mở tủ lạnh cất hộp nho còn phân nửa vào: "Ừ. Muộn rồi, tớ buồn ngủ."
Trần Quốc Tùng đặt khăn lau tay xuống, nhướn mày cười ẩn ý: "Muộn rồi sao bạn ngủ lại ở đây luôn đi?"
Vũ Huyền Trâm liếc Trần Quốc Tùng, bước qua người cậu đi về phía cửa. Cô thay dép đi trong nhà thành giày của mình, cầm chìa khoá trên tủ đựng giày cũng học điệu bộ trêu đùa của cậu: "Bạn nói thế làm tớ tưởng bạn muốn 'ngủ' với tớ đấy."
Trần Quốc Tùng bật cười: "Chứ không phải người nào đó mới muốn ngủ chung với tớ à?"
Vũ Huyền Trâm khựng người rồi quay lại vội bịt kín miệng Trần Quốc Tùng, hai má bắt đầu nóng ran đỏ ửng lên: "Tớ bảo bạn xuống đất nằm nhưng bạn có xuống đâu! Trách ai hả?"
Trần Quốc Tùng cong mắt cười, dùng lực rất nhẹ cũng có thể kéo tay Vũ Huyền Trâm ra. Cậu nhớ lại việc cô nàng này hành hạ tinh thần của mình: "Nhưng bạn ôm tớ thì sao tớ xuống được hả cái đồ lưu manh này?"
Vũ Huyền Trâm chấn động khi nghe Trần Quốc Tùng nói, cô không tin nhưng xũng không biết phải làm gì nên quay người bỏ chạy: "Tớ không có nhá! Bạn mới là lưu manh ấy!"
Trần Quốc Tùng cười đến bả vai run run thiếu điều nước mắt muốn chảy ra ngoài. Cậu cầm chìa khoá xe, thay dép rồi đóng cửa nhà đuổi theo Vũ Huyền Trâm.
Cô đang đợi thang máy, nhìn thấy Trần Quốc Tùng thì tự động bước sang cách cậu một khoảng lớn: "Làm sao?"
Trần Quốc Tùng nín cười lắc đầu: "Hộ tống em bé biến thái này về nhà. Sợ lại hại trai nhà lành nào nữa mất. Hại tớ là đủ mệt rồi."
Vũ Huyền Trâm muốn đấm Trần Quốc Tùng ngay tại đây nhưng đúng lúc thang máy mở ra nên cô phải nhịn lại, trừng mắt cảnh cáo: "Cách xa tớ ra!"
Hai người đi vào. Trần Quốc Tùng bấm nút rồi ngoan ngoãn làm theo, đứng ở một góc trong cùng: "Bạn đang lo cho sự trong trắng của tớ khỏi bạn à? Cảm ơn nhé." rồi cong mắt cười.
Hai cô bạn bên cạnh nghe thấy lời này thì hết nhìn Vũ Huyền Trâm lại nhìn Trần Quốc Tùng không hiểu chuyện gì đang diễn ra vì Vũ Huyền Trâm đang đỏ bừng mặt cầm thanh nắm thang máy. Trần Quốc Tùng nói như mình là người bị hại nhưng ánh mắt và nụ cười ranh mãnh, bỉ ổi như mấy thằng F*ckboy, gợi tình mà đa tình.
Hai cô gái tự ngậm miệng, lúc thang máy dừng lại thì đường ai nấy đi. Trần Quốc Tùng nhướn mày nhìn Vũ Huyền Trâm chưa chịu ra khỏi thang máy. Cậu bước đến kéo tay cô ra ngoài.
Trời đã về đêm, ánh đèn trắng nhạt trên đỉnh đầu làm không gian thêm phần lạnh lẽo. Vũ Huyền Trâm dừng bước, Trần Quốc Tùng quay người lại khó hiểu nhìn. Nhìn ra được quả cà chua có thể thu hoạch được trên khuôn mặt Vũ Huyền Trâm. Cậu cong môi cười, thả tay ra. Vũ Huyền Trâm trừng mắt nhìn, chạy thẳng vào xe mình phóng về nhà. Trần Quốc Tùng với vai trò hộ tống cũng nhanh chóng bắt kịp xe cô.
Nhìn xe hai người phóng trên đường cứ như đang chơi trò đuổi bắt vậy.
----------------
Màn kịch nhỏ:
Trần Quốc Tùng gọi điện cho Chu Quang Dũng: "Còn nho không? Bán cho tao một hộp nho."
Chu Quang Dũng: "Để làm gì? Tao nhớ mày thích ăn mấy cái này đâu?"
Trần Quốc Tùng mỉn cười: "Lấy lòng con gái nhà người ta."
Chu Quang Dũng cảm thấy cơn đói vừa rồi bay đi đâu mất: "À... Thế thì giá hữu nghị nể tình anh em nên tao lấy 1 triệu 1 hộp nhé!"
Đ_Lạc_H: Anh có cảm thấy giá này hơi thấp không?
Chu Quang Dũng: Bán bằng lương tâm là chính thôi em:)))
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ🥰❤️
Vì là Tết nên tôi cũng tạm hoãn ra chap nhé.