Đồng nghiệp bên cạnh nghe xong câu chuyện của Vũ Huyền Trâm mà cảm thán: "Tiếc chị nhỉ? Nhưng mà em thấy ghen tị với chị ghê. Em quen toàn phải mấy thằng đểu. Mẹ nó thật chứ!"
Vũ Huyền Trâm cười nhạt không cho ý kiến gì, đặt chén rượu vừa uống cạn xuống, nghe thấy tiếng nện chén xuống bàn ăn của nữ đồng nghiệp kia.
Điện thoại Vũ Huyền Trâm vang lên tiếng chuông. Trên màn hình hiện lên chữ "Em yêu❤️" là Kim Thanh Trúc gọi. Cô vừa nhìn đã nghe máy luôn kèm thêm tiếng kéo dài đặc trưng khi say: "Ơiii~"
Kim Thanh Trúc không uống gì, nhăn mày nói:"Mày đang ở đâu thế?"
Vũ Huyền Trâm day day huyệt thái dương, đi ra ngoài nghe điện thoại vì ở đây hơi ồn: "Tao vẫn ở phòng bao liên hoan công ty. Bên đấy của mày xong rồi à?"
Hôm nay là ngày liên hoan của công ty bên Vũ Huyền Trâm. Còn Kim Thanh Trúc là liên hoan hoàn thành xây dựng thêm một cơ sở mới ở trong miền Nam này.
Lưu ý: Những địa điển, tên gọi, đặc trưng, địa lí... ở đây đều là hư cấu, không áp dụng cho ngoài đời thật.
Kim Thanh Trúc nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 10 giờ rưỡi và mọi người đang đòi được tăng 2 nhưng ở nhà còn bé nhỏ đang đợi nên hai người phải về sớm: "Ừ. Tao xin không tăng 2 để về với cu bin nữa."
Vũ Huyền Trâm hôm nay uống hơi nhiều nên bây giờ cảm thấy nhức đầu khó chịu vô cùng: "OK, bây giờ tao cũng về luôn."
Kim Thanh Trúc bước đi phía sau hàng người của công ty: "Tao đi vệ sinh đã, mày cứ đợi tao ở hầm gửi xe đi."
Vũ Huyền Trâm đồng ý sau đó cúp máy, theo lịch sự trở lại phòng bao lấy túi xách, nói một tiếng tạm biệt mọi người rồi đi về.
Trong thang máy hiện giờ chỉ có mình cô sử dụng, cảm giác đau đầu khó chịu mỗi lúc càng dâng lên. Xuống tầng 4 thì thang máy dừng lại vì có người muốn đi.
Cửa tháng máy vừa mở, mùi rượu nhàn nhạt trên người Vũ Huyền Trâm và mùi nước hoa nồng đậm của những cô gái như đấm vào khứu giác làm cô suýt thì nôn tại chỗ, phải vội bước ra ngoài thang máy đi tìm phòng WC.
May mắn là ở gần đó có, Vũ Huyền Trâm vừa thấy hai cô gái bước ra thì vội bịt miệng chạy nhanh vào. Bên trong không có ai, cô vào một phòng kín gần nhất nôn đến trời đất quay cuồng.
Khi đã thoải mái hơn, cô đến đứng ở bồn rửa chung, sửa soạn một chút rồi đi ra.
Đi qua khúc ngoặt, cô mơ màng với người trước mặt cách đó không xa. Trông quen thật đấy.
Tim cô bắt đầu đập nhanh, chân cũng không tự chủ được bước đi đến chỗ của người kia.
Bộ vest đen, dáng người cao nhưng không gầy, tóc rẽ ngôi vuốt gọn và khôn mặt hơi cúi đầu làm ánh sáng không chiếu đến đang nhìn điện thoại. Môi đôi mắt hiện lên vụn sáng đó ánh sáng màn hình chiếu vào, sắc bén vô cùng.
Vũ Huyền Trâm chống tay vào bước tường lạnh lẽo, người này cao khiến cô phải ngẩng đầu nhìn. Chẳng biết vì sao cô có thể bật ra được câu nói trong lòng, lời nói mang theo sự không tỉnh táo của rượu: "Giống thật đấy. Này~Bạn...tên là gì vậy?..."
Trần Quốc Tùng nhướn máy, rời mắt khỏi điện thoại chuyển sang nhìn người vừa làm phiền mình trước mặt.
Một tay cô gái chống vào bức tường lạnh lẽo sau lưng cậu đứng nhưng vì nhiễm rượu nên không đủ sức, chỉ còn một chút nữa là đã dựa hẳn vào người cậu mà người này vẫn không nhận ra.
Đón nhận sự ngờ vực và mông lung trong ánh mắt của Vũ Huyền Trâm, ánh mắt Trần Quốc Tùng loé lên sự kinh ngạc, sợ hãi và vui mừng khi thấy cô ở đây. Nhưng sau đó lại bác bỏ nhận định này. Là do cậu tưởng tượng hay có lẽ là ai đó giống mà thôi?
Vì khuôn mặt kia giống người trong lòng nên Trần Quốc Tùng bớt vẻ khó ở của mình lại, gõ nhẹ lên cánh tay bá đạo đang chặn mình bên cạnh. Cậu nhướn mày: "Vì sao phải biết?"
Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì thu tay về. Mỗi lần cô say rượu là tính như trẻ con: giận dỗi, ngang ngược, còn hay cười ngốc. Vì bị hỏi ngược lại nên cô cáu kỉnh, không kiên nhẫn bước đi: "Không nói thì thôi!"
Trần Quốc Tùng không cản, nhìn khuôn mặt ửng hồng kia đi qua mình, hỏi lại câu hỏi của cô: "Vậy bạn tên là gì?"
Vũ Huyền Trâm tính trẻ con, hay để bụng chuyển cũ nên ngang ngược, cáu kỉnh hỏi: "Biết để làm gì?"
Trần Quốc Tùng thoáng chốc dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Giống như rất nhiều năm về trước. Có một cô bé hay giận dỗi, chỉ cần không đúng ý là sẽ tỏ thái độ với cậu ngay. Đáng yêu, kiêu ngạo như bé mèo nhỏ vậy.
Chẳng biết vì sao, nghe thấy lời này thì Trần Quốc Tùng vô thức đầu hàng, nói tên mình ra: "Tùng."
Đồng tử Vũ Huyền Trâm co rút đầy kinh ngạc, sợ hãi cùng niềm vui nhen nhóm hi vọng quay đầu nhìn.
Trần Quốc Tùng bất giác hồi hộp, nói ra từng chữ chậm rãi: "Trần Quốc Tùng."
Thời gian như ngược dòng trở về năm tháng xưa cũ khi những vết tích ấy đã bị mài mòn theo thời gian. Cô như thấy được một cậu bé gọi cô lại, hỏi cô tên gì. Khi ấy, màn giới thiệu của hai người rất ngắn rồi lại chào tạm biệt nhau.
Cậu ấy tên Tùng, còn cô là Trâm. Hai cái tên xa lạ, vào thời điểm ấy lại là khởi đầu của sau này.
Hốc mắt cô chợt dâng nước, cảm xúc khó chịu của những năm qua ùa về. Từ lúc gặp người này đã làm cho cô chẳng giữ nổi sự bình tĩnh hằng ngày cộng thêm vì uống rượu nên càng khó khống chế cảm xúc hơn.
Trần Quốc Tùng xiết chặt nắm đấm, muốn quay lại quá khứ khi nãy bịt miệng mình lại. Đáng lẽ ra cậu không nên nói tên mình ra mới phải. Nhìn thấy sự khổ sở trong ánh mắt ấy, cậu nhận ra người trước mặt là người mà cậu luôn mong nhớ những năm qua. Người cậu sợ hãi, phải tránh mặt không dám đối diện nhưng lại không kìm được mà âm thầm theo dõi cô từ xa.
Ở một nơi cô không biết, cậu ấy yêu cô còn nhiều hơn những gì cô tưởng.
Trần Quốc Tùng vừa định vươn tay lau hàng nước chuẩn tràn ra thì Vũ Huyền Trâm đã vội quay mặt ra hướng khác, cười nhạt: "À. Chắc trùng hợp thôi chứ làm gì có chuyện gặp lại. Cảm ơn nhé."
Câu thứ hai là Vũ Huyền Trâm nói thầm nhưng xung quanh đây vốn yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây trên cổ tay Trần Quốc Tùng nên cậu cũng nghe được lời đó. Từng lời như cứa vào tim cậu, rỉ máu đến đau đớn. Nhưng cậu không có tư cách gì nữa, chỉ có thể nói bản thân là "đáng đời"!
Trần Quốc Tùng cụp mắt cười khổ: "Ừ..."
Vũ Huyền Trâm không quay mặt lại nhìn, đi thẳng về phía thang máy rồi bấm nút, bước vào và đóng cửa thang máy lại. Từ đầu đến cuối không nhìn đến Trần Quốc Tùng.
Xuống hầm gửi xe thì vừa hay gặp Kim Thanh Trúc đang đi ở phía trước nhưng cô không để ý, cũng khó khăn nhìn đường đi vì nước mắt cô cứ chảy không ngừng.
Kim Thanh Trúc nhìn thấy Vũ Huyền Trâm đi qua mình thì kéo tay lại, thấy được bạn mình đang khóc thì không khỏi sốt ruột. Vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi: "Sao đấy? Sao lại khóc?"
Vũ Huyền Trâm vừa rồi còn khóc trong im lặng nhưng một khi nhận được sự quan tâm thì cả thế giới như sụp đổ. Kim Thanh Trúc hỏi, cô khóc còn ác hơn khi nãy. Ôm Kim Thanh Trúc nức nở: "Tao vừa gặp một người giống lắm- giống cực kì luôn- ...hức-tao sợ..."
Kim Thanh Trúc biết người cô nói là ai vì lúc trước cũng được Vũ Huyền Trâm kể lại câu chuyện dang dở năm đó. Chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ lưng an ủi: "Không sao hết. Giống hay không giống thì cũng gặp rồi. Giờ về nhà không thì cu bin chờ mãi không ngủ đấy. Đừng khóc nữa không dì lại bị nó cười cho."
Vũ Huyền Trâm dụi mặt vào vai cô bạn, gật đầu không khóc nữa. Thấy vậy Kim Thanh Trúc càng xót, đau lòng cho bạn mình. Vừa ngồi vào xe thì bảo Vũ Huyền Trâm chợp mắt nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Kim Thanh Trúc dừng xe chờ đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn Vũ Huyền Trâm ngủ say, nhớ lại chuyện vừa rồi cô gặp lại Bùi Thành Nam mà não nề đến oải hết cả người.
Về đến nhà, đúng là đứa bé mà hai người nhận nuôi vẫn còn thức. Nghe thấy tiếng mở cửa thì lon ton chạy ra ôm lấy mẹ nuôi.
Kim Thanh Trúc thay giày, tay chống lên tường nên không bị ngã.
Vũ Huyền Trâm ngủ xong thì cũng tỉnh táo hơn, đôi mắt hơi sưng nhưng vẫn cong cong cười với cậu nhóc: "Cu bin không ôm dì à?"
Cậu bé tên Kim Trung Hiếu, biệt danh là bin được Kim Thanh Trúc nhận nuôi vào 2 năm trước hiện tại 8 tuổi.
Cậu bé không thích mùi rượu trên người Vũ Huyền Trâm nên chẳng muốn ôm tí nào, lắc đầu. Vũ Huyền Trâm đi qua, xoa đầu cậu bé rồi về phòng chuẩn bị đi tắm.
Vừa ngủ dậy nên đầu óc cô tỉnh táo hơn chút, cứ nghĩ những chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng đêm nay lại là một đêm mộng, có tốt đẹp, có đau khổ của cuộn băng quá khứ bị khơi dậy.
----------------
Trần Quốc Tùng đứng nhìn bóng lưng Vũ Huyền Trâm cất bước đi xa mà tim như chết lặng. Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại chặn tầm mắt cậu, chia cắt thế giới của hai người thì cậu mới bàng hoàng và ngờ vực cùng đau đớn âm ỉ nơi ngực trái.
Bùi Mạnh Hùng phía xa rẽ hướng đi đến chỗ cậu, thấy Trần Quốc Tùng nhìn mãi về phía thang máy đã đóng chặt thì vỗ vai cậu, cười cợt nhả: "Bị em nào cướp hồn rồi à?"
Hôm nay Bùi Mạnh Hùng có lịch xem mắt với vài người vì bị gia đình ép buộc. Cậu bạn chẳng thích mấy cái xã giao này nhưng nếu không đi thì sẽ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà nên chẳng còn cách nào khác. Dây dưa mãi với đám người mà mẹ của mình hẹn xong thì cũng muộn. May Trần Quốc Tùng cũng có việc ở đây nên khi nãy lấy lí do có hẹn với bạn để chuồn đi không thì cô gái kia lại nhờ cậu lai về thì chỉ có ốm người.
Đơn giản mà nói thì cậu đã có người mình thích rồi. Nhưng người ấy chơi trốn tìm rất giỏi, mấy năm nay làm cậu mãi không tìm ra được.
Trần Quốc Tùng gạt tay Bùi Mạnh Hùng: "Không-..."
Cậu cười châm biếm, đột ngột hỏi cậu bạn: "Mày nghĩ ở đây tao gặp được cô ấy không?"
Bùi Mạnh Hùng sững sờ, ngoáy lỗ tai như vừa rồi chỉ là do bản thân nghe nhầm: "Mày nói cái gì cơ!?"
Trần Quốc Tùng quay mặt lắc đầu: "Không có gì."
Bùi Mạnh Hùng thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu thì nghiêm túc trở lại, đi sóng đôi với Trần Quốc Tùng đến thang máy: "Có khả năng."
Trần Quốc Tùng nghe vậy thì cười nhạt: "Ừ."
Bùi Mạnh Hùng bấm nút thang máy: "Mày gặp rồi?"
Trần Quốc Tùng gật đầu, lời nói rất nhạt: "Ừ."
Bùi Mạnh Hùng sau ba giây tiêu hoá lời Trần Quốc Tùng nói thì kinh hãi: "Ôi v*i sh*t! Thật luôn!?"
Trần Quốc Tùng thấy Bùi Mạnh Hùng làm ồn khắp hành lang này liền nghiêng đầu sang hướng khác tránh thủng màng nhĩ: "Ai thèm đùa mày!"
Bùi Mạnh Hùng vẫn chưa hết bất ngờ thì thang máy mở ra. Còn có người ở trong nên hai người cũng không nói chuyện gì nữa.
Bùi Mạnh Hùng vẫn không thể nào tin nổi, ồn ào với Trần Quốc Tùng đến lúc về chung cư của mình rồi vẫn không ngừng hỏi nhưng Trần Quốc Tùng chẳng trả lời câu nào. Cuối cùng thì cũng nói được một câu: "Hỏi nhiều thế có giảm được tí mỡ nào không mà lắm chuyện thế?" rồi lái xe rời đi cho Bùi Mạnh Hùng hít toàn khói.
Bùi Mạnh Hùng: "..."