Hộp gỗ được cất gọn ở một góc bàn. Bên trong là móc khoá có chữ "T" và một chú gấu bé bé xinh xinh bên cạnh.
Trần Quốc Tùng tìm rất nhiều quán nhưng không ưng mẫu nào. Mấy hôm trước lên Hà Nội chơi thì vô tình thấy món đồ này. Cũng may đây là hàng làm sẵn nên có thể mua trực tiếp.
Nhưng bây giờ thì không cần tặng nữa rồi.
Rất nhiều năm sau, món quà này vẫn ở đây. Nhưng sẽ không đơn độc một góc nữa mà được ở cạnh cả ngàn sao.
Trần Quốc Tùng cầm điện thoại. Cứ tắt rồi lại bật lên. Màn hình mở sáng, cậu lại cứ lặng lại ở dòng tin nhắn của bọn họ. Một lúc lâu sau mới dám nhắn.
Trần Quốc Tùng: [Sinh nhật vui vẻ.]
Huyền Trâm: [Ừ. Cảm ơn nhé.]
Trần Quốc Tùng miết dọc thân điện thoại, ánh sáng nhạt dần rồi tắt. Cậu cứ trầm lặng ngồi nhìn như vậy.
----------------
Đầu tuần học, có một người thấy hành động đưa quà chỗ nhau của Đào Thiên Minh và Vũ Huyền Trâm hôm trước.
Vũ Huyền Trâm vừa đặt cặp sách xuống, vì tối hôm qua chưa làm xong bài tập nên hôm nay tới sớm để làm, không rủ Kim Thanh Trúc.
Trong lớp lúc này khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người. Nguyễn Quỳnh Lan ngồi bàn bốn tổ một lối vào lớp thấy Vũ Huyền Trâm thì gọi: "Ê Trâm!"
Vũ Huyền Trâm nghe thấy có người gọi mình thì quay xuống: "Hả?"
Nguyễn Quỳnh Lan cũng được coi là xinh với chiếc răng khểnh bên phải, giọng nói dịu dàng. Nhưng Vũ Huyền Trâm cứ thấy cô bạn có dáng vẻ thảo mai, bánh bèo, sặc mùi "em gái mưa" nên thường không giao tiếp với nhau nhiều. Cô bạn ở đội văn nghệ nên mới miễn cưỡng nói chuyện vài câu vì chẳng quen thêm ai thôi.
Nguyễn Quỳnh Lan nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh của mình: "Minh tặng mày vòng tay đúng không?"
Vũ Huyền Trâm nở nụ cười cứng đờ: "Ừ, sao mày biết?"
Nguyễn Quỳnh Lan lại càng cười tươi hơn, quay xuống lục cặp mình tìm gì đó: "Tao biết thì có quan trọng đâu..."
Cô bạn tìm được rồi thì quay người lại, lắc lắc đồ đóng trong gói bọc trên tay: "...vòng như này đúng không?"
Vũ Huyền Trâm triệt để đóng băng mọi tế bào, tay âm thầm siết chặt: "Ừ." rồi vội quay lên ngồi xuống bàn mình.
Nguyễn Quỳnh Lan đằng sau vừa cười vừa nói: "Tao biết ngay mà!"
Vũ Huyền Trâm ngồi ở bàn chỉ biết cười nhạt. Không ngờ trên đời có người vô duyên đến vậy, cũng cảm thấy mất mát cực kì mặc dù cô biết Đào Thiên Minh có thể mua cùng loại với bạn cùng bàn của mình, cũng là người yêu hiện tại của Nguyễn Quỳnh Lan.
Nhưng cô không thích như vậy.
Đối với con gái, cố tình mua trùng đồ nhau như là đang ngầm so đo với nhau vậy.
Từ đó, chiếc vòng kia cứ nằm yên trong hộp kỉ niệm Cấp hai của Vũ Huyền Trâm, cô cũng chỉ đeo một lần duy nhất rồi không đeo nữa.
Đào Thiên Minh về sau có hỏi Vũ Huyền Trâm vì sao không thấy đeo nó. Cô chỉ có thể giải thích qua loa rồi lảng sang chủ đề khác. Đào Thiên Minh cũng không hỏi lại nữa.
Chiếc vòng của Nguyễn Quỳnh Lan thì chẳng biết có số phận như thế nào vì chẳng bao lâu nữa cặp đó chia tay với lí do Nguyễn Quỳnh Lan bận học, không có thời gian.
Đó cũng chỉ là cái cớ, thực chất là cậu bạn trai cũ đó bị đá không thương tiếc.
Khi đó con gái nhóm cô còn tiếc cho một good boy green flag chính hiệu chuẩn bạn trai nhiều người ước có được.
----------------
Các nhóm văn nghệ của các khối đã bắt đầu biểu diễn trực tiếp ở sân khấu của trường. Cũng vì thế mà có nhiều người vây xem lúc ra chơi. Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng cũng không phải ngoại lệ.
Chiều thứ sáu tuần này, các nhóm múa và kịch của các khối lại lại dành hẳn nửa buổi sau ra chơi để tập. Trời chẳng mấy chốc đã tối, tiếng trống tàn học vang lên nhưng khối 6 còn chửa ổn, mọi người ở lại hỗ trợ và tập dượt thêm.
Kim Thanh Trúc vốn muốn ở lại nhưng trời đông 6 giờ đã sầm tối, Vũ Huyền Trâm khuyên mãi về trước thì cô bạn mới chịu về.
Cô thấy Trần Quốc Tùng đang ngồi ở ghế đá cách sân khấu không xa. Vừa đá bóng xong nên cậu cởi áo khoách mỏng của mình vắt trên thành ghế đá. Nắm một góc cổ áo tùy ý phẩy mấy cái.
Phải công nhận góc nghiêng người này rất đẹp. Cũng là đã đến tuổi dậy thì nên đường nét gương mặt lộ ra sự sắc bén góc cạnh. Mắt hoa đào, sóng mũi thẳng và môi mỏng. Đậm chất của một kẻ đa tình nhưng sâu trong đó là cái bạc tình, thơ ơ.
Trần Quốc Tùng phẩy vài cái, vuốt tóc ra sau để lộ vầng trán ẩm mồ hôi. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về nơi có cô đang ngồi.
Bây giờ là đang đến cảnh Bác Hồ trao quà cho các cháu. Vũ Huyền Trâm đóng vai người con gái lớn trong một gia đình nghèo được Bác Hồ ghé thăm*.
*Văn nghệ này có thật nha, được đăng tải trên Youtube nữa nhưng tôi không cho link đâu:)))
Con trai út nhà chị Tí được Bác cho kẹo. Đào Thiên Minh lấy kẹo từ trong túi quần được cô giáo chuẩn bị, đưa cho cậu bé. Sau đó Bác lại hỏi thăm hoàn cảnh gia đình mẹ con chị Tí.
Cô ngồi trên ghế, chẳng cần làm gì khác. Nhưng trọng tâm là ở người phía sau. Không ai khác là Đào Thiên Minh đóng vai anh bộ đội cùng một bạn nam khác. Trần Quốc Tùng sầm mặt nhưng chẳng rời mắt tí nào.
Vũ Huyền Trâm đương nhiên cảm nhận được ánh mắt muốn nướng mặt mình của người nào đó. Lặng lẽ siết góc áo cố hoàn thành lần tập duyệt cuối cùng của ngày hôm nay. Lơ đi cảm giác khó chịu muốn chạy trốn này.
Đội văn nghệ lên múa sau khi đội kịch mở đầu diễn xong. Trời cũng tắt nắng hẳn, chừa lại ánh sáng lờ mờ ít ỏi cuối cùng trong ngày, sương lạnh cũng bắt đầu rơi xuống.
Lúc chờ phần này thì Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh vừa hay cùng đứng cạnh nhau ở một góc dưới sân khấu, đưa lưng về phía Trần Quốc Tùng.
Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu cười hỏi: "Tớ không có kẹo à?"
Đào Thiên Minh vội giả vờ lục ở trong túi quần và áo khoác mình: "À."
Bàn tay nắm lại, lúc mở ra thì chẳng có gì. Đào Thiên Minh chớp chớp mắt nhìn Vũ Huyền Trâm với ý rõ ràng: có mỗi tớ thôi.
Vũ Huyền Trâm bật cười, đánh vào lòng bàn tay cậu bạn: "Cái này thì không cần đâu nha."
Khi đội văn nghệ múa xong thì được về. Mọi người tản ra lấy đồ của mình.
Vũ Huyền Trâm lấy cặp sách ở cạnh bụi cỏ gần sân khấu phía trước, Trần Quốc Tùng cũng đứng dậy cầm áo mình lên.
Đào Thiên Minh ra lấy xe từ trước, từ trong lán xe giáo viên đi qua. Vũ Huyền Trâm cũng đi về hướng đó nhưng lán xe của cô là ở đường bên kia.
Hai người họ càng gần nhau thì tâm tình của Trần Quốc Tùng càng buồn phiền rối bời hơn.
Đào Thiên Minh đi xe đến gần Vũ Huyền Trâm: "Này-"
Lời còn chưa nói hết thì bị Dương Thị Thúy Tình từ sau Vũ Huyền Trâm vọng lên, chưa thấy người đã thấy tiếng: "Ê Minh!"
Dương Thị Thúy Tình chạy đến, đứng chắn gần hết cơ thể Vũ Huyền Trâm, cười hỏi Đào Thiên Minh: "Mày đi một mình đúng không?"
Đào Thiên Minh hơi nhìn Vũ Huyền Trâm tỏ vẻ ái ngại không biết phải làm sao. Vũ Huyền Trâm xua nhẹ tay ở phía dưới, tự giác cúi thấp đầu lùi lại một bước.
Đào Thiên Minh ậm ờ trả lời với vẻ mặt khó xử: "Không. Sao à?"
Dương Thị Thúy Tình nghe vậy thì cười tươi, vừa nói vừa ngồi lên xe Đào Thiên Minh chẳng tỏ ra khách sáo nào: "Thế lai tao ra đây lấu xe nữa. Gần đây thôi, không tốn nhiều thời gian của mày đâu."
Đào Thiên Minh nhìn Vũ Huyền Trâm, chỉ có thể thở dài nhắc: "Về đi nhé."
Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Ừ."
Dương Thị Thúy Tình vẫn chưa hết sự kích động, cười tươi cực kì nói với Vũ Huyền Trâm: "Trâm thì tập ổn rồi nhưng mấy đứa kia chưa sát thoại với múa không đều. Cô bảo mai vẫn tập tiếp nhé." rồi vỗ mấy cái lên vai Đào Thiên Minh: "Đi đi đi! Tối rồi"
Đào Thiên Minh hít sâu chịu đau: "Mày đánh nữa là tao cho mày xuống bây giờ."
Dương Thị Thúy Tình nghe vậy thì không đánh nữa: "Ôi thôi. Bạn Minh tốt nhất, lai tớ một đoạn nhé."
Đào Thiên Minh nghiêng đầu nhìn Vũ Huyền Trâm: "Vậy tớ về trước đây."
Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Ừ."
Dương Thị Thúy Tình cũng chào lại: "Bái bai, mai lại gặp."
Vũ Huyền Trâm cười nhẹ, vẫy tay nhìn bọn họ đi ra cổng trường: "Bye, mai gặp."
Vũ Huyền Trâm quay đầu nhìn bọn họ biến mất ở cổng trường. Trong sân cũng chỉ còn một vài người vừa kết thúc trận bóng chuẩn bị về.
Cô cụp mắt, quay người lại, muốn đi về phía trước ra nhà vệ sinh rửa tay. Khi nãy giả xoa xoa tay sàng gạo bị dăm của sàng đâm vào tay. Một đường đỏ hiện rõ trong lòng bàn tay trắng bệch vì lạnh của cô.
Vừa định cất bước, tiếng một người chẳng xa lạ hơn vang lên theo từng bước chạy vội vàng.
Trần Quốc Tùng từ bên kia chạy đến: "Ê! Đợi đã!"
Vũ Huyền Trâm tí nữa bước hụt, may giữ được thăng bằng, nghiêng đầu sang phải.
Trong thời khắc đó, có gì đó rất khó tả le lói trong lòng cô.
Một thiếu niên một vai đeo cặp, một tay vội cầm áo chạy về phía này. Tóc theo gió bị rẽ ngược sang hai bên. Sau này, cô không còn gặp ai có dáng vẻ này với cô nữa.
Trần Quốc Tùng chạy đến trước mặt Vũ Huyền Trâm trước sự ngỡ ngàng của cô.
Cậu không nói gì, lấy từ trong túi quần ra một thanh kẹo dẻo, hất cằm: "Kẹo. Cho đấy."
Vũ Huyền Trâm cụp mắt nhìn kẹo rồi lại nhìn Trần Quốc Tùng, lần đầu tiên muốn làm trẻ con ngang ngược: "Bóc hộ tao đi."
Trần Quốc Tùng không ý kiến gì, rất nhanh bóc kẹo ra đưa cho Vũ Huyền Trâm. Cô chỉ cần cúi xuống và cắn ăn, vỏ thì cho cậu đi vứt.
Vũ Huyền Trâm làm sao có thể làm vậy. Cô nhận kẹo, cho vào miệng, tay rất thành thật trả vỏ bọc kẹo làm từ giấy nến lại cho Trần Quốc Tùng: "Cảm ơn."
Trần Quốc Tùng thoải mái cầm vỏ kẹo: "Ờ. Không có gì."
Vũ Huyền Trâm chẳng biết mình bị chập mạch ở đâu, lúc Trần Quốc Tùng chuẩn bị quay người không biết là đi vứt vỏ kẹo hay đi về nhưng cô vội gọi lại: "Từ từ-"
Nói xong thì giọng cô im bặt.
Trần Quốc Tùng quay người lại hỏi: "Sao à?"
Vũ Huyền Trâm siết góc áo, cúi thấp đầu, lúc sau mới gật đầu nhẹ: "Ừ."
Cô đưa tay phải mình ra: "Giúp tao bỏ dăm ra với...Mắt tao hơi mờ..." rồi dụi dụi mắt.
Trần Quốc Tùng nâng tay Vũ Huyền Trâm lên, cúi đầu giúp cô bỏ dăm ra một cách cẩn thận: "Lần sau nhớ chú ý vào."
Vũ Huyền Trâm gật đầu, lí nhí nói: "Đau như này thì làm gì còn lần sau. Mà có thì cũng có chừa đâu."
Trần Quốc Tùng cúi đầu, động tác cực kì cẩn thận: "Cãi ít thôi. Nói một câu cãi mười câu mới chịu được à?"
Trần Quốc Tùng lấy được dăm ra khỏi tay Vũ Huyền Trâm, cô chưa kịp làm gì tiếp thì bị cậu kéo tay về phía nhà vệ sinh.
Trần Quốc Tùng đi phía trước nói: "Đi rửa tay."
Vũ Huyền Trâm có phản kháng nhưng thất bại, đành đi theo sau. Cảm xúc đột nhiên bị xáo trộn hết cả lên khiến cô không giữ được tỉnh táo. Bất giác lạc vào sương mờ do chính mình tạo ra.
Vũ Huyền Trâm rửa tay, nhìn có vẻ là tập trung nhưng lại đang thất thần. Trần Quốc Tùng cũng chẳng chịu về, khoanh tay, vai dựa vào bức tường nhà vệ sinh bên cạnh, một chân bắt chéo ra sau. Yên lặng nhìn cô rửa tay.
Đã bắt đầu lạnh rồi mà cậu chẳng chịu mặc áo. Áo khoác thì vắt trên vai đeo cặp sách, cứ phơi mình với áo cộc mỏng như vậy.
Vũ Huyền Trâm giật mình vội tắt vòi nước, vẩy tay hỏi Trần Quốc Tùng: "Sao mày còn chưa chịu về?"
Trần Quốc Tùng vẻ mặt đến là bất lực, thẳng thắn trả lời: "Mày chưa về."
Vũ Huyền Trâm sửng sốt mở to mắt rồi lại né tránh ánh mắt của Trần Quốc Tùng, không dám đội diện: "Về đi. Bây giờ tao cũng về đây."
Trần Quốc Tùng mượn lực của bức tường mà đứng thẳng người lại: "Ừ."
Cứ vậy, Trần Quốc Tùng đi ngang hàng với Vũ Huyền Trâm mặc cho chẳng ai nói gì. Trong sân trường trừ họ ra cũng chẳng còn ai, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, hai người họ đạp lên những chiếc lá khô mà đi chung một đoạn đường.
Mãi sau này khi nhớ lại, cô mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảng khắc tốt đẹp nhất của hai người.
----------------
Hôm nay là sinh nhật của em họ bằng tuổi cùng chung ông bà của Vũ Huyền Trâm.
Anh trai hỏi có muốn lên trên đấy ăn sinh nhật nó không, cô trả lời muốn đi ngay. Học hành vất vả, ưu tiên nghỉ ngơi trước dù sao mai cũng không phải đi học.
Vũ Huyền Trâm không kịp tắm rửa, ăn qua lưng bát cơm lót dạ rồi phải đi luôn vì không kịp. Hôm nay tập về muộn quá, anh cô còn chuẩn bị đi lên nhà em họ cô luôn rồi.
Vừa đến nơi thì bạn của thằng em chưa đến hết, còn phải mượn xe của anh cô để rủ mấy người đó.
Hai anh em nhà cô bị nhìn như người ngoài hành tinh. Con trai thì vây lấy Vũ Duy Chiến nhất quyết đòi chốc say anh. Còn gái thì cũng hết người này đến người khác kéo tay Vũ Huyền Trâm lại ngồi với mình.
Cô ngồi gần một bạn nữ tên Hà Ánh Duyên có chiếc răng khểnh rõ nét mọc phía trên hơn cô, xinh cực kì. Cô bạn sợ Vũ Huyền Trâm ngại nên cứ luôn gắp đồ lẩu vào bát Vũ Huyền Trâm, thiếu điều đưa đũa đến tận miệng sẵn ăn thôi.
Vũ Huyền Trâm là người thích ứng nhanh, chẳng mấy chốc đã quen được hết còn gái ở mâm bên này. Cũng may mắn khi mọi người đều thoải mái bắt chuyện lại với cô.
Hà Ánh Duyên bên cạnh cứ gọi mãi em họ cô là Nguyễn Minh Huy: "Sao gen nhà mày tốt thế, ai cũng đẹp luôn."
Nguyễn Minh Huy ăn ở bên kia , uống rượu nhà ngâm, lúc này mặt đã ửng đỏ cười: "Ghen tị với nhà tao đi."
Hà Ánh Duyên cũng cười, buông bát xuống khoác tay Vũ Huyền Trâm lắc lắc: "Èo, ghen tị khiếp!"
Vũ Huyền Trâm nhìn cô bạn, tự dưng liên tưởng tới cảnh Kim Thanh Trúc cũng làm như vậy với mình. Bất giác nhếch miệng cười, cũng thoải mái với cô bạn này hơn.
Cô hỏi: "Có ăn thêm gì nữa không?"
Hà Ánh Duyên ngồi ngay ngắn lại , trả lời: "Có. Mà chỗ tớ gần hơn, Trâm ăn gì thì nói tớ, tớ gắp cho."
Cô bạn đối diện ngồi cùng người yêu, cũng bằng tuổi nhau hết chép miệng: "Thấy gái xinh là lại tởn lên. Trâm kệ nó đi, tớ gắp cho Trâm là được rồi."
Hà Ánh Duyên cười cười: "Thế giờ mày hay tao mới là chết vì gái hả?"
Vũ Huyền Trâm thích mấy cuộc trò chuyện đùa nghịch kiểu này , trả lời thay: "Tớ. Tớ chết vì gái. Cụ thể là hai mĩ nhân này."
Cả đám cùng phá lên cười. Bạn trai của cô bạn kia còn nói: "Tán gái đỉnh đấy."
Vũ Huyền Trâm tự tin hất cằm: "Cần thì đây chỉ cho bên đấy tí bí kíp."
Phía tay phải của Vũ Huyền Trâm còn một bạn nữ nữa, là ranh giới của bên nam và nữ nhưng bên bọn cô lại lọt một bóng nam trốn uống rượu.
Cô bạn tên Nguyễn Bích Hạnh, người cũng xinh như tên nhưng lại là đứa đòi chốc say hết mọi người.
Nguyễn Bích Hạnh ngà say, nghiêng người với nồi lẩu thì gục đầu xuống, may Vũ Huyền Trâm đỡ được.
Cô hỏi: "Muốn ăn gì tao gắp cho, đừng uống nữa."
Nguyễn Bích Hạnh cười lộ ra hàm răng thẳng tắp với hai chiếc má bánh bao vì uống rượu mà đỏ ửng: "Người đẹp nói gì cũng đúng. Gắp hộ mấy miếng đậu với nấm nha."
Vũ Huyền Trâm gắp cho cô bạn.
Hà Ánh Duyên và Nguyễn Bích Hạnh là bạn thân, lấy chén rượu từ chỗ Nguyễn Bích Hạnh ra chỗ khác, nhíu mày nhắc nhở: "Lo mà ăn đi, đừng có uống nữa."
Nguyễn Bích Hạnh: "Ôi được hai người đẹp vừa gắp thức ăn vừa nhắc ăn cơm. Tao sắp đi thăng rồi hả?"
Một cô bạn khác trả lời: "Mày uống thêm mấy chén nữa là thăng ngay. Thử không?"
Bữa sinh nhật này diễn ra náo nhiệt vô cùng. Vũ Huyền Trâm còn thấy anh mình bị đám con trai bên đấy chốc rượu, Nguyễn Minh Huy phải nói mãi mới ngăn được bạn mình.
Nhưng cuộc vui nào chỉ có dừng lại ở đó.