Vừa đọc xong dòng chữ, Tuệ Lâm vô cùng xúc động và cảm thấy đôi mắt cay cay. Cô không ngờ Trường Hy lại nhớ ngày hôm nay và còn làm mọi thứ kì công như thế này, hơn cả những gì cô mong đợi, và còn hơn cả những gì cô đã làm cho anh. Lúc này, điện thoại cô báo có tin nhắn:
"Chúc mừng em đã có một tháng bên cạnh anh chàng đẹp trai không chê vào đâu được. Anh ấy đã có một tháng hoàn toàn thoải mái, vui vẻ và nhiều tiếng cười khi được ở bên cạnh em. Cám ơn em."
Vừa khi Tuệ Lâm đọc xong tin nhắn, "ANH" lại gọi:
"Anh đang ở dưới nhà. Còn không mau xuống đây. Muỗi hút anh khô hết máu rồi."
Tuệ Lâm không biết phải nói gì mà chỉ biết cười vào điện thoại cho anh nghe thấy niềm hạnh phúc của mình. Không chần chờ, cô nhanh chóng chạy xuống nhà và ôm theo con sâu béo ú.
Mở cánh cổng lớn, cô thấy anh đang đứng vỗ khắp chân vì muỗi đốt. Cô không nhịn được cười.
"Em còn cười nữa hả? Em làm gì mà lâu vậy? Có biết anh đứng đây lâu lắm rồi không?" Trường Hy nhẹ nhàng nói khi chống một tay lên thành tường.
"Anh đứng đây khi nào vậy? Sao anh biết lúc nào em nhận được quà mà nhắn tin cho em?" Lâm vẫn chưa hết cười.
"Khi em mở đèn, để xem con sâu có gì dưới cổ, đúng không? Anh soạn sẵn tin nhắn rồi, chỉ chờ đèn phòng em sáng và bấm gửi thôi nhưng lâu quá. Giữa chừng em thêm tiết mục đi vệ sinh à?" Trường Hy nói đùa, giữa anh và cô không còn lời nói đùa nào mà không dám nói.
Tuệ Lâm cười ngất ngưỡng với câu hỏi của anh. "Anh đứng đây từ khi nào vậy?"
"Từ khi em qua nhà chị Phương Nhu để giải toả nỗi lòng và nói xấu anh các kiểu, anh nói đúng không?" Trường Hy vừa cười vừa nói. "Anh gọi trước cho anh Trần Vỹ và xin lên phòng em để làm những thứ này, rồi núp ở sau góc cây đợi em về. Còn em làm gì từ khi về?"
"Em vẫn chưa hỏi xong mà! Sao anh biết em qua chị Phương Nhu?"
"Em có thể sử dụng IQ trước khi hỏi không? Tất nhiên anh nhờ chị ấy rủ em qua nhà nói xấu sau lưng anh rồi. Anh dặn chị ấy khi nào thấy anh nhắn tin cho em thì đuổi em về." Trường Hy cười đắc ý với kế hoạch của mình. "Rồi tới em trả lời anh đi."
"Em vào nhà và thấy đói vì từ khi đi học về em vẫn chưa ăn gì, là tại anh." Lâm vừa nói vừa chỉ thẳng vào anh, Trường Hy chụp tay cô lại, anh nắm luôn bàn tay đó của cô. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô bị phân tâm trong chuyện mình đang nói.
"Rồi sao nữa?" Trường Hy bắt nhịp lại cho cô.
"Thì em vừa ăn vừa nguyền rủa anh nên hơi lâu." Lâm vừa cười cừa nói. "Rồi dọn dẹp sạch sẽ em mới lên phòng và thấy những điều này. Em hỗn độn thêm một khoảng thời gian nữa trước khi tiến đến món quà này của anh."
"Công nhận em chuyện gì cũng chậm, đến định hình cảm xúc cũng chậm." Trường Hy không nhin được cười với cái lối kể chuyện của Tuệ Lâm.
"Nhưng sao lại là con sâu béo ú này?" Tuệ Lâm thắc mắc.
"Em nhìn mà không thấy nó giống mình sao? Ngủ cũng là niềm đam mê của nó đấy, em nhìn vào mắt nó xem, ngủ đến béo ú lên luôn."
"Anh là đang chê em sao?" Tuệ Lâm bĩu môi.
"Không, nó ngủ sao giỏi bằng em."
"Anh..."
Anh lấy ngón tay gõ yêu vào đầu mũi của cô. "Nhưng cũng không thể nào đáng yêu bằng em. Ngủ khiến người khác ngắm đến quên cả mệt mỏi."
Cái chạm mũi của anh làm cô thiếu nữ thẹn thùng trong ấm áp.
"Quà của anh đâu?"
"Đợi em một chút." Nói rồi Tuệ Lâm vụt chạy vào nhà.
"Từ từ thôi, té bây giờ..." Trường Hy chưa kịp dứt câu thì thấy Tuệ Lâm vấp ngã cầu thang khi anh đứng từ ngoài cửa nhìn vào. "...đó thấy chưa, có sao không?" Trường Hy vừa định chạy vào nhà thì Tuệ Lâm ngước lên dành cho anh một nụ cười lém lĩnh và tiếp tục chạy như bay lên cầu thang.
Không để Trường Hy đợi lâu, Tuệ Lâm lại phóng như bay xuống trong tích tắc và cầm cho anh món quà cô đã chuẩn bị cả đêm hôm qua.
Đó là một khung hình với chiều ngang và dọc khoảng ba mươi cen-ti-mét. Bức tranh được trang trí bởi óc mỹ thuật và bàn tay khéo léo của Tuệ Lâm. Cô lấy hình của hai người được chụp chung từ khi còn nhỏ cho đến lúc này. Mọi thứ trong khung hình như đang kể sống động lại mối quan hệ của hai người khi còn là những đứa trẻ với những bước đi chập chững đầu tiên bên nhau, vô tư trưởng thành cùng nhau, cho đến lúc này, khi đã trở thành thiếu nam, thiếu nữ, hai người vẫn ở bên cạnh nhau vì thứ tình cảm nam nữ đầu đời cứ tự nhiên phát triển theo cả hai.
Ngay từ khi cầm trên tay khung hình này, Trường Hy đã thấy rất cảm động và trân trọng. Một bức tranh không lời nhưng anh có thể thấu hiểu được cảm xúc của cô, vì chính anh cũng đang có cảm xúc đó. Trường Hy cẩn thận ngắm nhìn từng chi tiết trong đó, và anh biết rằng Tuệ Lâm đã đổ rất nhiều thời gian và công sức cho việc này.
"Em thức đến mấy giờ để làm cái này thế. Anh thích lắm. Nó là một tác phẩm mỹ thuật đẹp nhất mà anh thấy."
"Em bắt đầu làm từ khi đi học về hôm qua, cho đến năm giờ sáng hôm nay, em ngủ chưa đầy hai tiếng thì anh gọi em kêu tự đi học đấy." Tuệ Lâm nói với vẻ uất ức.
Trường Hy không đợi Tuệ Lâm nói hết lời, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đây là điều anh không lường trước, hành động này không nằm trong kế hoạch bất ngờ của anh dành cho cô. Chính anh cũng đang bất ngờ với hành động của mình. Anh thấy cô lúc này thật đáng yêu làm sao, anh không biết nói gì hay làm gì khác để diễn tả cho cô thấy cảm xúc của anh dành cho cô hiện tại. Anh luôn thấy biết ơn vì tình cảm cô dành cho anh từ trước đến nay.
"Cám ơn em! Cám ơn em vì đã dùng tình cảm của mình để đánh thức trái tim anh." Trường Hy nói khi vẫn còn đang ôm gọn cô bạn gái nhỏ trong lòng mình.
Cô thiếu nữ mười sáu tuổi với những rung động đầu đời, với những điều ngọt ngào đầu tiên mà chàng trai này dành cho mình. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, nghe được nhịp tim của anh đang đập không khác gì tiếng tim loạn nhịp của cô. Tuệ Lâm cũng không biết làm gì khác để bày tỏ những cảm xúc ấy đang chất chứa trong lòng, cô kiễng chân lên và choàng tay vào cổ anh, cô ôm anh thật chặt. Cái ôm ấy có thể giúp cô phần nào giải toả được niềm hạnh phúc như đang chực chờ được vỡ oà. Tuệ Lâm cảm nhận sâu sắc được sự siết chặt lấy cô và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Đối với Tuệ Lâm lúc này, thế giới chỉ có hai người họ. Một lần nữa cô ước gì thời gian ngưng lại vào lúc này, để cô cảm nhận đủ hơi ấm của anh. Sau một lúc im lặng của cả hai để cảm nhận niềm hạnh phúc của đối phương, Trường Hy là người lên tiếng trước.
"Trễ rồi! Em vào nhà đi." Trường Hy nói khi vẫn còn ôm Tuệ Lâm trong lòng.
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười giờ rồi." Trường Hy nói khi vừa ôm cô vừa xem đồng hồ trên cổ tay mình.
"Em đang đứng trong nhà rồi mà. Em đâu đi quá giờ giới nghiêm đâu."
"Nhưng trời sắp mưa rồi, em sẽ bệnh đó." Trường Hy không nhịn được cười với vẻ đáng yêu ấy của cô. . Thách 𝒕há𝐧h 𝒕ì𝐦 được ﹢ TRU MTRU𝒀Ệ𝗡.𝘝𝗡 ﹢
"Thế anh buông em ra đi."
"Sao em không buông ra trước đi."
Tuệ Lâm từ từ nới lỏng vòng tay của mình ra và thả hai tay xuống. Nhưng lúc này Trường Hy vẫn còn ôm chặt cô, và chân cô vẫn còn kiễng lên với cái ôm của anh.
"Anh ơi! Thật lòng mà nói thì em mỏi chân quá à." Lâm vừa cười vừa nói thì thầm bên tai Trường Hy.
Lúc này, Trường Hy bật cười và buông cô ra. "Em ngủ ngon."
"Anh về cẩn thận." Tuệ Lâm nói rồi đóng cửa bước vào nhà.
Lên đến phòng ngủ, tâm trí Tuệ Lâm vẫn còn đang được thả tận trên mấy tầng mây. Cô thổi tắt hết những ngọn nến, nhưng không nỡ cất chúng đi. Cô quyết định vẫn để chúng ở vị trí đó và lên giường ngủ khi trong tay cô ôm lấy con sâu béo ú.
Sáng hôm sau, khi vào trường hai cô gái rạng rỡ tìm lấy nhau, khác với vẻ ủ rũ của ngày hôm qua. Cả Tuệ Lâm và Khả Ái đều mang trong mình một niềm vui muốn chia sẻ với người bạn thân nhất. Tuệ Lâm kể hết những sự việc hôm qua giữa mình và Trường Hy cho cô bạn nghe. Từ việc Trường Hy sắp xếp cho cô qua chị Phương Nhu, đến điều anh chuẩn bị dành cho cô, và cả việc anh bất ngờ ôm cô, kể không thiếu chi tiết nào. Với lối kể chuyện cuốn hút của Tuệ Lâm, khiến cho cô bạn thân cũng hạnh phúc lây. Khả Ái không ngừng chúc mừng và khen ngợi chàng trai của Tuệ Lâm. Mãi mê với câu chuyện của cô bạn mà Khả Ái xuýt nữa quên cả câu chuyện của mình.
"À quên nữa! Tớ cũng có chuyện muốn kể!"
"Chuyện gì mà thấy có vẻ vui quá vậy?" Tuệ Lâm hồ hởi.
"Anh chàng kia không hề bỏ cuộc. Hôm qua khi về nhà, mãi đến lúc lấy sách vở ra học bài thì tớ thấy phong thư đỏ ấy trong balô của mình."
"Thật không? Gay cấn vậy? Rồi sao nữa?"
"Ừ mà không hiểu sao người đó có thể để vào balô của tớ nữa! Tớ cứ ngồi suy nghĩ mãi xem mình đi ra ngoài vào lúc nào, hay là có bạn nam nào lại gần mình nói chuyện hôm qua không? Nhưng vẫn không nghĩ ra ai hết."
"Rồi trong đó viết gì?"
Khả Ái đưa cho cô bạn xem mảnh giấy ấy:
"ĐÃ HAI TUẦN ANH GỬI THƯ CHO EM. KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ EM CÓ CÒN MUỐN BIẾT ANH LÀ AI HAY KHÔNG? RIÊNG ANH ĐANG SUY NGHĨ ĐẾN VIỆC ĐƯỢC ĐỨNG TRƯỚC MẶT EM VÀO MỖI BUỔI SÁNG, THAY VÌ NHỮNG PHONG THƯ NÀY. NHƯNG CÓ LẼ VẪN CHƯA ĐẾN LÚC. NGÀY GẶP EM LÀ NGÀY LUÔN ĐÁNG MONG ĐỢI."
"Woaa! Xem kìa! Thật ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của anh chàng này. Cậu thấy thế nào?"
"Thật ra đôi khi tớ rất muốn biết anh ấy là ai. Nhưng tớ nghĩ biết rồi thì sao? Tớ chưa tính tiếp được nên lại thôi không nghĩ nữa. Coi như việc nhận thư mỗi ngày là một niềm vui vậy."
"Thảo nào anh ta nói "chưa phải lúc" là đúng quá rồi. Không gặp mặt, không nói chuyện trực tiếp bao giờ mà xem cái cách anh ta hiểu cậu chưa kìa. Anh này thật không đơn giản. Cậu cũng cứng lòng thật. Tội nghiệp anh chàng."
"Sao không tội nghiệp tớ. Đôi khi những điều này cũng làm tớ rất phân tâm chứ bộ, cảm giác khó chịu lắm."
"Tại sao cậu phải sống quá lý trí như vậy? Một chút thuận theo cảm xúc có phải mọi việc sẽ nhẹ nhàng, và dễ thở hơn không?"
Câu nói của Tuệ Lâm khiến Khả Ái dao động và suy ngẫm. Chẳng lẽ cô sống quá lý trí sao? Và điều đó là không tốt? Chẳng phải sống quá cảm xúc thì sẽ dễ bị tổn thương sao? Cô rất sợ sẽ phải chịu tổn thương. Vả lại, đối với đàn ông, cô không còn nhiều niềm tin. Nghĩ đến đây, Khả Ái quyết định không vẩn vơ nữa. Cô tạm biệt Tuệ Lâm và trở về lớp của mình, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Sau bao nhiêu ngày tháng chuyên tâm tập dợt cho chương trình âm nhạc lớn nhất của trường, cuối cùng ngày trình diễn cũng đến. Tuệ Lâm tất bận ngược xuôi chuẩn bị cho ngày trọng đại này.
"Em đi với anh Trường Hy lên đó trước đây. Chút anh hai từ công ty lên luôn. Anh qua đón Khả Ái giúp em nhé. Còn hơn nửa tiếng để anh chuẩn bị. Đúng sáu giờ ba mươi anh phải có mặt bên nhà cô ấy. Nhớ đó." Tuệ Lâm nói giọng ra lệnh với Trần Vỹ.
Tuệ Lâm đi ra và đóng cửa gỗ lớn lại. Chợt nhớ ra một chuyện, cô mở cửa, thò đầu vào, nói lớn với Trần Vỹ khi anh chuẩn bị bước lên cầu thang. "Vé mời của anh và Khả Ái, em để trên cây đàn piano. Nhớ đem theo. Nhớ sáu giờ ba mươi nhaaaaaa." Nói rồi Tuệ Lâm vội vàng đóng cánh cửa lại, một tay túm váy, chạy thẳng ra khỏi cánh cổng lớn bên ngoài và lên xe của Trường Hy đang đợi sẵn.
Hôm nay Tuệ Lâm trông điệu đà với chiếc đầm dạ hội dài, phủ hết chân, thiết kế hở một bên vai, màu xanh cổ vịt của áo nổi trên nền da trắng hồng của cô, với chất liệu vải lụa Taffeta bóng mềm nhẹ nhàng, nhưng đủ độ cứng để tạo dáng cho thân hình nhỏ nhắn của cô trông khỏe khoắn. Cô đi đôi giày cao gót cùng màu áo. Để làm quen với chiếc áo đầm chấm đất, giày cao gót này cô đã phải đống bộ chúng cả tuần nay và đi loanh quanh trong nhà. Đến hôm nay, cô đã có thể bước đi tự tin hơn trong bộ trang phục này, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi cô cứ có cảm giác bước đi phải chậm chạp.
Ngồi bên cạnh, Trường Hy trông lịch lãm với bộ vest đen, bên trong là áo sơmi trắng, kết hợp với áo gilê và nơ cổ áo cùng màu với chiếc đầm của Tuệ Lâm. Trông cô cậu xứng đôi diệu kỳ.
"Đừng nhìn em nữa!" Tuệ Lâm không dám nhìn Trường Hy khi nói.
"Ờ!" Trường Hy nhịn cười.
"Anh vẫn còn đang nhìn em đấy." Tuệ Lâm vẫn không nhìn Trường Hy, nhưng cô biết anh đang một tay chống trỏ lên đùi, và đầu thì tựa nghiên trên tay để nhìn chằm chằm cô.
"Anh nhìn ra cửa sổ mà." Trường Hy chỉ tay về phía cửa sổ bên phía Tuệ Lâm.
"Bên anh cũng có cửa sổ kìa. Nhìn qua đó đi." Lúc này cô nhìn anh và dùng tay đẩy mặt anh quay sang bên kia.
Trường Hy không nhịn được cười nữa, khi cùng lúc nắm lấy tay cô. Anh cười không phải vì cô mặc váy, nhưng anh cười vì vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô. Hôm nay, Trường Hy cảm thấy cô trông xinh đẹp đến lạ. Anh thầm trách mình sao lúc trước cứ trêu chọc mỗi khi cô mặc váy thế này. Cứ thế, hai cô cậu đùa giỡn và cười khút khít với nhau cho tới khi đến nơi.