- Vù.
Não bị hủy diệt, thiếu niên mặt trắng tức thì chết ngay tức khắc, cả thân thể không não hóa thành nguyên bản một con tiểu Thiên Hổ có cánh nhỏ, to chỉ bằng nửa thân của thanh niên đen tối, rơi từ trên không trung xuống.
-Ngoằm!
Không để miếng thịt ngon rơi xuống đất, thanh niên đen tối nhất thời hóa thành một cái miệng to lớn đen kịt ngoặm cả thân thể tiểu Thiên Hổ vào miệng nuốt xuống, sau đó lại hóa thành người như cũ.
-Như ta đã nói, nếu ngươi có dị biến ta liền sẽ vô tình hủy đi sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, nên đừng trách ta.
-Ừm, mùi vị rất không tệ.
Thưởng thức mùi vị tiểu Thiên Hổ, thanh niên đen tối bỗng nở nụ cười độc ác.
-Nơi đâu có bóng tối, nơi đó dĩ nhiên có Ma tộc chúng ta.
-Mỗi vật thể tồn tại giữa đất trời luôn có một cái bóng theo ngay bên cạnh chính là điều mà tự nhiên đã khẳng định, Ma tộc chúng ta vĩnh viễn chính là chúa tể ngự trị trên mọi thứ.
-Há hahaha!
Ma tộc là chủng tộc có sức mạnh nghiêng về sự hắc ám, sự đen tối của vạn vật. Thiên Hổ tộc, Long tộc, Nhân tộc, hay bất cứ một chủng tộc loài vật nào trong thiên địa khi bị ánh sáng chíu vào đều sẽ có một cái bóng ngay dưới chân, và đó là một điểm đặc biệt tốt đẹp để mọi thành viên Ma tộc có đủ năng lực có thể lợi dụng được.
Có lĩnh ngộ với hắc Thần thông cao thâm, Ma tộc có thể khiến bản thân mờ nhạt rồi dần dần dung nhập vào cái bóng của mục tiêu, sau đó đợi chờ cơ hội mục tiêu buông lỏng để ám sát. Ngược lại, không có lĩnh ngộ với hắc ám cao thì tất cả đều hóa bình thường, vì vậy nên cũng có thể nói, Thần thông bậc này có rất ít tộc viên Ma tộc lĩnh hội được.
Thanh niên đen tối dĩ nhiên là một trong số các tộc viên Ma tộc có đầy đủ năng lực và khả năng lĩnh hội được Thần thông Hắc Ám đó.
-Ồ, con sư tử này không ngờ lại lựa chọn dùng sức mạnh cương ngạnh cứng đối cứng với sát chiêu của tên tiểu hổ mặt trắng, không thoát ra khỏi cuộc tranh đoạt?
Đáp xuống hố lớn, thanh niên đen tối đảo mắt một vòng và phát hiện thân thể chỉ còn lại nửa phần ngực cùng cái đầu của một con sư tử to lớn đang hấp hối liền kinh ngạc.
-Đúng là kẻ điên, nhưng mà lãnh thương tích như vậy lại còn chưa chết thì đúng là đủ bản lĩnh. Khà khà, bất quá thịt có nát thì nuốt vào bụng cũng ngon như thường.
-Ngoằm.
Hiện lên vẻ mặt hung ác, thiếu niên đen tối lần nữa hóa thành cái miệng lớn rồi nuốt luôn phần còn lại của đại hán sư tử vào trong bụng.
Trên mảnh đất cao, tiểu hồ ly nằm trong ngực Vô Thường nhìn thấy tình cảnh đại hán sư tử bị nuốt mất liền thương tâm mà khóc lóc thút thít, hai bàn tay nhỏ mềm cũng liên tục đánh vào người Vô Thường đầy oán trách.
Bất quá hành động này của nó hoàn toàn không thể đả động gì đến Vô Thường, ngược lại, hắn còn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó.
Vài giây sau, hắn bỗng nói.
-Cũng đã đến lúc chúng ta đường ai nấy đi. Nhân tình ngươi cho ta kiến thức, ta mặc dù không trả đủ giá trị nhưng “duyên” đã tận.
-Nên kết thúc thôi.
Nói rồi, Vô Thường lập tức mang theo tiểu hồ ly không biết đã bất tỉnh từ lúc nào mà xoay người rời đi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi quan sát, Vô Thường đã biết nhiều thông về bốn chủng tộc, hắn không còn lý do ở lại.
Còn về lý do hắn quyết định không lấy thanh bảo đao, đơn giản là vì hắn đã có những thanh bảo đao còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, lấy nó về chỉ càng thêm chất đống đặc nghẹt trong nhẫn giới của hắn.
Bên dưới, tại một chỗ vách tường đất, nhóm sáu người Tiêu Thần sau khi chứng kiến viên năng lượng hắc châu bùng nổ sức mạnh, thậm chi khí tức tử vong từ nó cũng đang lan đến gần cạnh thân thể sáu người, sắc mặt ai nấy đều rơi xuống đầy mồ hôi ướt.
Tiếp đó lại nhìn thanh niên đen tối quỷ dị giết xuất hiện và giết chết thiếu niên mặt trắng, một sự sợ hãi không tên bao quanh lấy bọn họ, khiến tinh thần họ như là bị nhốt vào một cái l-ng thủy tinh đang dần chìm sâu xuống dưới đáy đại dương tràn ngập điều thần bí cùng nguy hiểm.
-Đến trung tâm thi đấu với các chủng tộc khác để giành lấy thứ hạng? Với năng lực của chúng ta? Ha, hà hà…
Trần Hùng miệng lớn cười buồn. Sự thật cách biệt về sức mạnh giữa Nhân tộc và các tộc khác đã quá rõ ràng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bỏ đi cái hy vọng “hư cấu” muốn phá vỡ lịch sử các bậc cha ông đi trước, đem lại một lần vinh quang dành cho Nhân tộc.
Lời Trần Hùng nói ra, tất cả năm người còn lại cũng đều im lặng. Họ không có gì để phản bác những lời chân thật đó.
Tu luyện giả biết sử dụng “sự cảm ứng” mà lão thiên đã ban tặng cho sinh linh để phân biệt mạnh – yếu giữa ta và người rồi đưa ra quyết định “chạy, công, trốn hay thủ” chính là một tu luyện giả thông minh, và sáu người Tiêu Thần đều là người như vậy, họ không phải kẻ ngu ảo tưởng sức mạnh.
Đứng bên cạnh Trần Hùng, một tay Tiêu Thần run run cầm Vọng Gương, một tay khác lại siết chặt mạnh mẽ lại thành nắm đấm, móng tay ngắn cũng đã trực tiếp đâm vào da thịt khiến vài giọt máu đỏ rơi xuống đất.
“Yếu đuối? Sợ hãi? Chính là ta sao?”
Tiêu Thần thẩn thờ, khó khăn lẩm bẩm. Trong cuộc đời hắn, hắn không thể ngờ rằng một kẻ sở hữu Chiến Thiên Tâm Đan như hắn lại có cảm giác sợ hãi, đặc biệt là lại còn sợ hãi trước những kẻ “đồng cấp” hắn.
Nỗi nhục này, hắn không cam tâm nhận lấy. Nhưng, hắn lại cũng không thể vứt bỏ nó ra khỏi người, thậm chí ngay cả khi Chiến Thiên Tâm Đan xoay chuyển, giúp hắn có thêm chiến ý để có sức vùng vẫy, giãy dụa trong bóng ma sợ hãi, hắn vẫn không thể thoát khỏi, bản thân chỉ có thể trơ mắt cảm nhận nó xâm chiếm cơ thể từng chút một, từng chút một…
Là một tu luyện giả, sợ một kẻ có tu vi mạnh hơn bản thân là điều hết sức bình thường, thế nhưng khi sợ một tu luyện giả có cùng cấp bậc, không một ai có thể cam lòng vì điều đó, thậm chí hằng đêm họ phải luôn tự nhẩm rằng “tại sao, tại sao, tại sao, là ông trời bất ông với ta hay vì ta yếu đuối?”
-Xịt.
Mạnh mẽ cắn môi đến chảy máu, Tiêu Thần dùng cảm giác đau đớn để trấn tĩnh tâm tình lại, hắn quay người nhạt nhàn nói với năm người Điệp Văn Thanh.
-Đợi kiếm thêm vài lần bảo vật và sinh khí trong những ngày ngắn ngủi sắp tới, chúng ta cũng nên đến lúc rời khỏi cuộc tranh đoạt thôi.
-Nhân tộc, đã vô vọng.
Trả lại Vọng Gương cho Nhậm Trúc Vi, Tiêu Thần lẳng lặng đứng ở một bên đầy sầu muộn.
Bất chợt, một giọng nói nữ nhân tuy khá lạnh nhưng không ai có thể bác bỏ được ngữ điệu quan tâm thăm hỏi ẩn bên trong.
-Này, ngươi không sao chứ?
Giọng nói này dĩ nhiên không phải là của Nhậm Trúc Vi, mà là đến từ Diệp Tuyết Băng, thiếu nữ có song thuộc tính Tâm Đan băng – thủy.
Tất cả sáu người lúc này vẫn chưa rời đi, vì họ còn phải chờ thanh niên đen tối truy lùng nữ nhân Mộc tộc để có cơ hội lấy lại “mắt gương” đã được gắn ở một cái cây gần vụ nổ. Không có mắt gương, Vong Gương liền bị phế bỏ.
Đồng lúc nhóm người Tiêu Thần suy giảm tinh thần này, tại bên dưới cái hố, thanh niên đen tối sau một hồi tìm kiếm mệt nhọc mà cuối cùng chỉ thu về được duy nhất một con dao găm “gọt trái cây”, khiến thanh niên tức giận đến nỗi gân máu đều nổi lên mà chửi.
-Đ* con bà các ngươi, dám chơi lão tử?!
-Grừ! Con quỷ cái, xem ngươi chạy đi đâu, đưa bảo đao cho ta!
Giận dữ một tiếng, thanh niên đen tối dùng đôi mắt u ám đầy lửa tức nhìn nữ nhân Mộc tộc vừa leo lên mảnh đất cao hơn 180m, tung bay bỏ chạy.
-Vù.
Hóa thân thành một đám mây đen bay đi dù tốc độ hơi chậm so với dạng người vì dù sao thì Ma tộc cũng không có thiên phú bay nhanh như Long tộc, thanh niên đen tối hệt như một con chim sẻ đuổi theo nữ tử Mộc tộc.
…
Ở một nơi nào đó khá xa so với thung lũng. Vô Thường một tay ôm ấp tiểu hồ ly, một tay vuốt ve đầu nó mà ôn tồn bảo.
-Ngoan, ngoan, ngươi thơm lắm, ngươi mềm lắm, ngươi cũng ngon lắm (hắn chảy dãi), khà khà, ước gì ta có thể giữ ngươi được lâu hơn bên cạnh, nhưng…
Sau vài cái hôn, hít, Vô Thường đặt tiểu hồ ly nằm trên bông mềm của xe gỗ cùng với rất nhiều đồ vật và tài nguyên không rõ tên tuổi.
-Nếu trên đường là địch, vì hôm nay, Vô Thường ta đảm bảo sẽ không giết ngươi ba mạng, xem như đền bù tổn thất cướp đoạt tri thức của ngươi. Hy vọng, ngươi là kẻ biết khó mà lui, biết yếu mà tránh, đừng như một con thiêu thân cứ thích lao đầu vào đống lửa đang cháy rừng rực ngay trước mắt.
-Vĩnh biệt, tiểu ly của ta.
Nói rồi, Vô Thường và Phong thúc lập tức xoay người rời đi, không còn bóng dáng, tại nơi xe gỗ đó chỉ còn văng vẳng một câu nói.
-Bỏ ngươi đi, vì tốt cho ngươi, và tốt cho cả ta.
Hơn mười phút sau.
-Chi chi bi?
Vừa tỉnh dậy trên xe gỗ chỉ toàn bảo vật, tài nguyên và bông mềm, tiểu hồ ly ngơ một hồi loạn não.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Ta bị làm gì?”
“Nơi này là đâu?”
“Oa, bảo vật, tài nguyên, tại sao, tại sao lại nhiều như vậy?”
“Ta… ta tại sao không nhớ gì?”
“Phải rồi, ta nhớ trước khi ngất bản thân ta đã bị một con quái thú vô cùng mạnh có hình dạng giống như nhân tộc tóm đến tay, vậy… vậy chẳng lẽ ta chết rồi, còn đây là giấc mơ?”
Hỏi, bí, ngơ ngác, thẩn thờ, ngu hồ ly (ngu người), không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc tiểu hồ ly một hồi choáng váng, choáng váng, và choáng váng.
-Bi bi bi… chi chi?
“Ta đã bị người thay đổi ký ức hoặc xóa đi một phần… kẻ đó là ai, tại sao, hắn làm vậy có mục đích gì?”
Tiểu hồ ly cũng không phải kẻ ngu, mặc dù đầu óc không nhớ gì nhưng bằng vào suy luận cùng những hình ảnh đứt quãng trong đầu và hiểu biết vốn có, nó biết đã có người thay đổi hoặc xóa đi một đoạn trí nhớ của nó.
“Ân, chiếc vòng cổ này”
-Bi bi?
-Bi bibibi bi bi bi...
Sờ vào chiếc vòng đeo trên cổ với hai quả chuông bạc “lạp lạp” mỗi khi cử động, tiểu hồ ly bỗng dưng rơi xuống vài giọt nước mắt không rõ, rồi nó cứ thế mà ngồi khóc, khóc ra những giọt lệ tiếc nuối, đau thương nhưng không thể hiểu được là vì cái gì.
-Bi bi bi… bi bi bi…
Trên chiếc xe gỗ chất đầy tài nguyên đồ vật, một con tiểu yêu hồ chín đuôi đại diện Yêu Giới đáng lẽ phải vui mừng đến chết đi sống lạ, thế nhưng không phải, tiểu hồ ly lại đang khóc,khóc vì trái tim của nó đã rỉ máu vì một bóng hình ai đã chìm vào trong lãng quên.