Cách tòa phủ đệ mà Triệu Phong đang ở về phía tây sáu trăm dặm, Bình nguyên thành, nơi đây đang diễn ra một trận chiến, ngoài thành khoảng ba mươi dặm một doanh trại đã được dựng lên, gươm giáo xâm nghiêm, tinh kỳ bay phấp phới. Là những ngọn cờ màu xanh trên có thêu một con diều hâu màu trắng, chúng được cấm trên nóc các lều trại, ước chừng cũng vài ngàn cây cờ, nhìn xa xa như một cánh rừng nhỏ.
Bên trong doanh trại người ngựa đi lại chỉnh tề, binh lính tuần phòng có đến vài mươi đội, người nào người nấy đều cảnh giác cao độ, khuôn mặt nghiêm nghị, đặc biệt là tại một lều trại lớn ở chính giữa, ngôi lều lớn nhất, nó rộng gấp năm lần các lều trại khác, bên ngoài ngôi lều có hai đội binh hộ vệ, nhìn sơ qua cũng hơn hai trăm người, canh phòng rất nghiêm mật, vì đây là nơi bàn quân cơ của các tướng lĩnh.
Bên trong ngôi lều, giờ đây chỉ có hai người, một trung niên nhân ước chừng bốn mươi, chỉ có một từ để diễn tả con người này đó là khí chất bất phàm, khuôn mặt chữ điền với vầng tráng cao, lông mày rậm, thân hình rắn chắc với nước da hơi sẫm màu, khoác lên mình bộ giáp màu bạc, áo choàng hoàng kim, nhìn xa như một vị thiên thần tái thế, bên cạnh ông một vị trung niên khác đó là Trình Anh, nhưng khác với người kia Trình Anh chỉ mặt một bộ đồ bằng vải thô mà thôi.
- BáoBên ngoài dồn dập tiếng chân người, một người lính bước vào quỳ xuống trước mặt hai người.- Bẩm nhị vị tướng quân, đội quân công phá thành nam thất bại tổn thất hai ngàn quân, năm ngàn người bị thương.- Báo
Lại một người lính nữa bước vào quỳ xuống, khuôn mặt anh ta lem luốc áo mão xốc xếch.- Đội quân tấn công trại Ngưu đầu, phó tướng quân Ngu Nhân Phí đã bị giết chết, quân ta tổn thất ba ngàn binh mã.
Sau đó, cứ cách một đoạn thời gian lại có binh lính vào báo quân tình phần lớn là tin chiến bại, tuy nhiên vị trung niên nhân kia và Trình Anh vẫn tỏ vẻ an nhiên nhìn vào tấm đồ hình trước mặt không mảy may có một hành động nào, chỉ bảo họ lui ra chờ lệnh mà thôi.
- Trình Anh huynh, huynh xem tên Cao Lãm này quả là một tướng tài phải không?, nước Yên đã suy bại tới nhường này gần hết lãnh thổ đã bị Việt quốc chúng ta chiếm hết, chỉ còn tòa thành này và trại Ngưu đầu với hơn một vạn quân. Vậy mà quân số chúng ta đông gấp năm lần mà không đánh được, huynh xem xem chúng ta nên làm gì đây.
Vị trung niên nhân nọ nói với Trình Anh, mắt vẫn nhìn về phía bản đồ, tay đặt những lá cờ màu đỏ, màu xanh lên và ra chiều suy nghĩ
- Lão gia người lại đùa rồi, với tài năng của ngài thì Cao lãm này làm gì được cơ chứ, trong vòng một năm chúng ta tây chinh, binh đến thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó uy thế ngút trời thành Kinh Bắc thủ đô nước yên chưa đến một tháng là chiếm được, huống chi ngôi thành bé nhỏ này, chỉ là lão gia có thực sự muốn chiếm hay không thôi.
Trình Anh khuôn mặt nhìn về vị trung niên nọ, khuôn mặt ẩn một nụ cười nhẹ như thập phần tin tưởng vào những gì mình nói.
- Trình Anh huynh đã bao nhiêu năm rồi mà huynh vẫn không thay đổi gì cả, khi có người thì huynh có thể gọi đệ là lão gia, còn khi chỉ có hai ta thì chỉ cần gọi tên đệ là được rồi, huynh đệ chúng ta mà còn phải giữ ý tứ thế sao.
- Nên mà, nên mà dù sao giờ đây ta chỉ là một mã phu.- Huynh lại tự hạ thấp mình rồi ( người trung niên khẽ thở dài nhìn Trình Anh, đây là lần đầu tiên ông rời khỏi bức đồ hình nhìn về phía đó, ông nhìn rất lâu như đang nghĩ điều gì chân mày hơi co rúm lại nhìn người đàn ông gầy guộc trước mặt, khuôn mặt người ấy ngoài nụ cười còn điểm trên môi thì lại ẩn ước một sự tan thương vô ngần, dường như ngần ấy năm thời gian đã bào mòn đi sức sống cũng như ý chí của Trình Anh một người đáng ra phải khác đi chí ít là trong suy nghĩ của người Trung niên nhân này.)
- Được rồi đệ không ép huynh chỉ cần thoải mái là được. bây giờ huynh đệ ta đi xem xét trận địa chứ.- Được ( Trình Anh đáp lại)Rời khỏi doanh trại hai người dẫn theo hai trăm vệ binh, tất cả đều cưỡi ngựa phóng đi. Trên chiến trường, xác người, ngựa la liệt, máu chảy khắp nơi ngập đến móng chân ngựa, tiếng rên la của các binh sỹ bị thương vang vọng khắp chiến trường thật là một thảm trạng trước mắt, nhưng điều đó lại không ẩn hiện trên khuôn mặt của hai người cũng như quân sỹ của họ, có lẽ cái chết trên chiến trường đối với họ giờ đây đã trở thành quen thuộc, cái mùi vị giành giật lấy sự sống cũng như tước đoạt nó từ tay của kẻ khác đã trở thành một thói quen, giữa cái thời loạn thế nhiễu nhương này dù không muốn nhưng họ cũng không thể thay đổi được nó, cái trật tự cá lớn nuốt cá bé gần như đã là một định luật muôn thuở của tự nhiên, chỉ là lúc nào và khi nào mà thôi.Bóng người lao đi, họ đi vòng quanh thành từ cửa nam đến cửa bắc vẫn giữ một khoảng cách nhất định vào khoảng ba trăm bước chân, đây là một quyết định tương đối ổn vì nó không quá gần để lọt vào tầm ngắm của cung thủ và cũng không quá xa để có thể quan sát. Dừng chân lại, vị trung niên nhân đó lên tiếng
- Cao lãm quả là một tay dùng binh giỏi nhất Yên quốc, nếu không phải yên vương ngu muội giao quyền chính cho bọn gian thần hại nước mà đưa cho người này thì chắc gì Việt quốc ta có thể đến được đây. Nhìn xem, nhìn xem, nguyên một dãy tường thành được phong thủ kỹ càng, quân ta dù là dùng lâu thành, máy bắn đá, hay xung xa đều không thể tiến lên được, nếu không có một kế sách chu toàn thì khó mà hạ thành nỗi. Cao Lãm này thật không đơn giản a.
- Vương gia người lại khiêm tốn rồi, tiểu nhân thấy với quân lực của ta liên tiếp công thành mấy ngày nay tuy nói quân ta thương vong nặng nề nhưng quân địch cũng chết không ít, so sánh về thực lực địch nhân đã kiệt quệ lắm rồi, nếu vương gia cho tại hạ có chút hữu dụng xin cấp cho tại hạ năm ngàn quân nội trong ba ngày sẽ chiếm được thành. ( người nói là thống chế binh tên Lai Câu, là một mãnh tướng tuổi trẻ tài cao của Triệu Quốc, mười tám tuổi đã làm đến chức quan tứ phẩm là cánh tay đắt lực của vị vương gia này)
- Vương gia thiên phúc, tướng lĩnh trong tay đều anh dũng thiện chiến, Lai câu tướng quân lại là bậc anh hung, tất ngày sau công trạng rạng ngời, đào tạo được người như vậy thật là đáng ngưỡng mộ. ( Trình Anh vừa gò cương ngựa vừa nói phần hơi tiếu ý)
- Quản gia ơi quản gia ngươi từ bao giờ lại giỏi vuốt mông ngựa đến vậy, nơi đây là chiến trường không phải trò đùa, đã biết tính ta không làm việc gì mà không chắc chắn mà. Cái dũng của Lai Câu ta biết, ngươi biết, mọi người đều biết, nhưng không phải mọi việc chỉ cần liều mạng là được, phải dùng đầu óc suy nghĩ tính toán cho chu toàn. Lai Câu ngươi hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta chứ.- Vương gia dạy đều là muốn tốt cho tiểu nhân, lời vàng ngọc này tiểu nhân sẽ khắc cốt ghi tâm không dám quên.
Vị vương gia khẽ mỉm cười .- Được rồi vậy chúng ta đến trại Ngưu Đầu. Lai câu ngươi đến trước thông báo mọi người dừng tấn công ta sẽ đến ngay. Cách thành bình nguyên năm mươi dăm trại Ngưu đầu là một đồn ải có địa thế hết sức hiểm hóc hai mặt được bọc bởi núi cao và dựng đứng, sau lưng là sông Mã đi qua bình nguyên thành, để vào ải chỉ duy nhất một con đường độc đạo, khả dĩ đủ một chiếc xe ngựa đi qua, chỉ cần trăm người thủ ở cửa núi thì dù có thiên binh vạn mã cũng khó vào .
Bàng bá tướng của yên quốc trấn thủ nơi đây, bố trí dọc hai đỉnh núi là các chòi canh, quân phòng thủ chia thành hai lớp, lớp thủ cửa vào và quân đồn trú bên trong ước chừng năm ngàn quân, phía sau có thủy trại, một mặt có thể vượt sông để mua nhu yếu phẩm cần thiết, thứ hai dùng để vận chuyển lương thực vào bình nguyên thành, đi qua con kênh đào dẫn trực tiếp vào cửa đông thành. Quân việt quốc đã tổ chức rất nhiều đợt tấn công vào ải nhưng vô kế khả thi, quân đến trước ải không thể xông vào bị gỗ đá từ trên cao ném xuống thương hại rất nhiều, không chỉ vậy địch nhân dùng thuyền đi vòng ngược lại tổ chức đánh úp cướp lương, trong trận chiến đó phó tướng của quân Việt là Ngu Nhân Phí đã bỏ mạng, ngoài ra thuyền địch đều là chiến thuyền loại lớn trong khi thuyền nước Việt hầu hết là thuyền nhỏ khi thủy chiến tỏ ra hết sức bất lợi.
Nên sau khi đến nơi vị vương gia không chỉ thăm hỏi binh sỹ bị thương trấn an họ, còn tìm hiểu thông tin về địa thế nơi đây, tuy nhiên những gì nhận được là những cái lắc đầu ngán ngẵm của tướng lĩnh, những con người đã cùng ông trải qua trăm trận chiến chưa từng lùi bước thế mà đành bó tay trước ải này.
Một ngày, hai ngày, rồi năm ngày trôi qua vẫn không tìm được cách nào, vương gia cùng thân binh của mình đi lại giữa Bình Nguyên thành và trại Ngưu đầu rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi. những bức tường thành như đồng, như sắt trước mắt không có lấy một lỗ hổng cho chuột chui vào chứ đừng nói đến con người.
Ngày thứ sáu ông đứng rất lâu trước trại ngưu đầu, nhìn những chòi canh được canh phòng nghiêm ngặt và những dãy núi cheo leo, nơi phía tây có một cái cây lớn thân cây mọc vươn ra ngoài, phía ngoài khu vực đó có nhiều giống khỉ núi leo trèo, ngẫm rất lâu ông nghĩ ra ngay được một kế.
- Lai Câu nghe lệnh, lập tức bắt thật nhiều khỉ về đây cho ta, chọn trong quân ba trăm người giỏi leo trèo, mỗi người chuẩn bị đồ dẫn hỏa, mang đao nhẹ và dây thừng tối nay tất cả đến đây nghe lệnh ta không được chậm trể.
- Rõ thưa vương gia thuộc hạ đi ngay.- Trình Anh chọn ngay ra ba ngàn quân đến cánh rừng trước mặt đốn thật nhiều cây gỗ lớn về đây, và cho quân chuẩn bị thật nhiều thuyền nhỏ có lúc cần dùng.- Thuộc hạ nghê lệnh.Tối hôm đó khi mọi thứ đã chuẩn bị xong vị vương gia triệu tập tướng lĩnh đến phong nghị sự, ai nấy đều rất khẩn trương chờ nhận lệnh.
- Lai Câu nghe đây ngươi mang theo ba trăm người men theo ngọn núi phía tây, có một gốc cây lớn, hãy vòng dây lên đó mà leo lên, sau đó buộc vào những con khỉ đuốc đã tẩm dầu để chúng chạy về phía chòi canh của địch, khi trại bắt lửa thì các ngươi mang theo đồ dẫn hỏa xông vào, đốt càng nhiều càng tốt, sau đó mở cửa ải ta sẽ cho người tiếp ứng.
- Quách Dũng, Đà Lôi, hai tướng mang năm ngàn quân tiếp ứng Lai Câu, khi thấy trại cháy thì xông vào, cố ép quân địch rút về thủy trại.- Trình Anh khi thấy lửa cháy thì thả tất cả gỗ xuống sông. Sau đó dẫn hai ngàn quân bơi thuyền nhỏ xông vào thủy trại địch.
- Cử trạch dẫn một ngàn quân men theo sông bắt bọn tàn quân bỏ trốn- Việc đã sắp đặt xong các tướng y lệnh hành động.
Trời đêm ấy khí lạnh rét câm, một đêm không trăng màn đêm như là bạn hữu với quân Việt, Lai Câu dẫn quân men theo núi trèo lên, buột những ngọn đuốc vào lưng khỉ. Khỉ gặp nóng hoảng sợ lao như điên về phía chòi canh quân yên, chúng nhảy từ chòi canh này đến chòi canh khác, vốn được làm từ tre nứa và rơm nên chẳng mấy chốc mà lửa bén cháy, khắp nơi ngọn lửa bốc cao, quân yên bối rối không biết làm sao, thì quân Lai Câu thừa thế xông vào gặp ai giết nấy, rồi đỗ những đồ dẫn hỏa khắp nơi khiến lửa càng nhanh lan rộng, trong số ba trăm quân hơn năm mươi người lao về phía cổng ải chiếm lấy mở cửa cho quân tiếp ứng lao vào.
Thế quân Việt vượt qua cửa ải như nước lũ triều cường bất cứ sự chống cự nào cũng dường như vô ích, quân Yên lớp bị giết lớp bị thiêu cháy nhiều không kể siết. Bàng Bá đang nằm trong trướng nghe bên ngoài lao sao, mặc y phục bước ra xem xét thì thấy quân nước yên nhao nhao chạy trốn, còn quân Việt như quỷ thần từ đâu xuất hiện, hung tợn chém giết, Bàng Bá không kịp mặc giáp chạy theo đám loạn quân về phía thủy Trại. Thuyền của nước yên tuy lớn, nhưng quân yên với tinh thần hoảng sợ chen chút nhau lên thuyền, dẫm đạp lên nhau mà chết, có lớp lại té nhào xuống sông, có những chiếc người lên quá đông thuyền nặng chịu không nổi ra giữa dòng thì chìm xuống, tiếng khóc như ri.
Bàng Bá thấy tình hình như vậy thì không còn tâm trạng nào muốn đánh nữa truyền quân nhổ neo theo sông vào lại Bình Nguyên thành. Nhưng từ đâu trên mặt nước đầy rẫy nhưng xúc gỗ to trôi xuống khiến thuyền không di chuyển được, từ trong các bụi lau hàng trăm chiếc thuyền nhỏ xông ra, trên thuyền có khoảng mười người tay mộc, tay đao, tay búa, tay chùy bơi lại, người thì nhảy lên thuyền quân yên chém giết, kẻ thì dùng búa đục thuyền cho nước vào, chỉ tội cho quân Yên mười phần giờ đây tử thương cũng bảy tám phần lớp còn lại quỳ xuống hạ khí giới đầu hàng. Bàng Bá đang loay hoay kêu quân sỹ hạ thuyền nhỏ định tẩu thoát, thì gặp ngay Trình Anh cho ngay một đao chết tốt, thế là trại Ngưu đầu đã rơi vào tay quân Việt