Sau khi đưa Đường Tâm ra khỏi công ty, không khí phòng chủ tịch bắt đầu căn thẳng. Tay Lệ Bái Nam gõ đều đều trên bàn. Mặt lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu...
- Cao Minh có thông tin chưa?
Thấy sếp mình như ngồi trên đống lửa, Cao Minh tỏ thái độ:.-
- người của mình đi bằng xe bốn bánh, mặc dù không phải đi bằng chân nhưng cũng cần có thời gian chứ sếp. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải sao hạng A , không phải người mẫu hay hoa hậu sao mà nói tìm là tìm ngay được.
Mặt Lệ Bái Nam từ căng thẳng chuyển sang chế độ có mấy con quạ bay qua bay lại kêu" quạ , quạ, quạ".
Thấy tình thế không ổn áp lắm nên Cao Minh kiếm cớ:
- tôi đi pha cho anh li cà phê vậy.
....
Lát sau, Cao Minh quay trở lại với với một mảnh giấy nhỏ trên tay, cao ngạo mà hỏi Lệ tổng đầy trêu cợt:
- có một tin tốt và một tin không tốt. Sếp muốn nghe tin nào trước.
Lệ Bái Nam như vớ phải thỏi vàng mặt mày hớn hở:
- tất nhiên là tin tốt.
Cao Minh cười nhẹ:
- có một ít thông tin của cô gái bí ẩn đó.
Lệ Bái Nam tròn mắt:
- không mau nói tiếp. Chán sống rồi hả?
- giờ là tin xấu. Mọi thông tin của Đường Hiểu Lam đều bị chặn toàn bộ, ngoài việc cô ta là con của Đường Yên, chị gái của Đường Dật ra không có thông tin gì khác. Bên phía cục điều tra của chính phủ không tiếc lộ thêm điều gì. Bên phía tổ chức của chúng ta cũng không tra ra được gì cả. Có thể nói cô ta là người như thế nào mà trong sáng cũng không có thông tin, ngoài tối lại được bao bọc chặc chẽ như vậy.
Lệ Bái Nam gật gù cho Cao Minh lui ra.
Căn phòng tĩnh lặng còn đơn độc mỗi hắn. Mắt hướng lên trần nhà mà não thì nhảy số.
Người khiến chính phủ không cung cấp thông tin cho hắn chỉ có thể là hai dạng. Một là tội phạm cấp cao, hai là được một người có thế lực hơn cả hắn bảo vệ. Rốt cuộc cô ấy là ai?
Hắn nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ của mình. Bên trên có hình một người phụ nữ, tóc xõa qua vai, uốn lọn gợn sóng, mắt đẹp và tròn nhìn hắn cười âu yếm:
- người yên tâm. Con nhất định không vì lai lịch bất minh của cô ấy mà ruồng bỏ cô ấy đâu. Con không giống ông ta. Con nhất định sẽ tìm và bảo vệ cô ấy. Con còn dắt cô ấy về ra mắt người.
Hắn mỉm cười nhìn di ảnh. Tựa hồ hắn thấy mẹ cũng đang cười lại với chính hắn.
....
Bên trong Bar club sập sìn tiếng nhạc. Tại căn phòng vip nhất nơi đây, xuất hiện ba thanh niên cực phẩm. Một là Trắc Lâm, bác sĩ trẻ tuổi, tài cao, giám đốc bệnh viện thành phố S. Hai là đại thiếu gia tập đoàn Tư Đồ gia, Tư Đồ Tử Thiêm, giám đốc tập đoàn. Ba là hắn, Lệ Bái Nam, chủ tịch tập đoàn Trần thị. Cả ba ngồi nhấm nháp rượu ngon trong tay, không gian yên tĩnh lạ thường, mặc cho bên ngoài nhạc như muốn vỡ đầu.
Thật ra, đây là Bar do ba người bọn họ lập ra để trao đổi công việc buông bán vũ khí. Lâu lâu gặp nhau bàn công việc hoặc tâm sự cùng nhau. Lần này Trắc Lâm và Tư Đồ Tử Thiêm thấy kẻ khát máu này yên tĩnh lạ thường thì nhìn nhau hỏi.
- Trắc Lâm cậu đoán xem, tên khát máu này đang có tâm sự gì. Mình cá là vừa bị ông ngoại mắng giục đi lấy vợ.
Trắc Lâm cười khẩy:
- cá thì cá. Cậu thua thì sao.
- chiếc xe mới mua là của cậu.
- hahaha hắn thất tình.
Mặt Tử Thiêm đơ mất vài giây.
- Từ khi nào tôi trở thành trò đùa của các cậu?
Các cậu đã yêu ai chưa? Các cậu có phải vất vả tìm cô ấy như tôi chưa?
Chai rượu vang đỏ loại thượng hạng này mới nóc vài ly đã làm hắn điên đến vậy sao?
Trắc Lâm nhìn hắn như chia sẻ:
- tôi chưa yêu ai. Tình trường bằng không. Chỉ biết lắng nghe tâm sự của cậu thôi.
Mặt Tử Thiêm đỏ bừng:
- tính phong lưu của tôi các cậu cũng thừa biết mà. 1 tuần tôi thay một cô gái. Nhưng mấy tháng gần đây tôi thật sự có để ý một cô gái. Cô ấy là bạn học của em gái tôi. Rất xinh đẹp, nói chuyện rất dễ thương.
nhưng sau khi cô ấy bị tên cặn bã nào đó làm mất đi sự trong trắng lập tức thay đổi. Cô ấy rất buồn. Rất đau khổ . Và vừa đi Đức để quên đi tất cả. Các cậu nghĩ cái trong trắng đó quan trọng lắm hay sao?
Tưởng được tâm sự thỏa lòng, nào ngờ thằng bạn mình còn tâm trạng hơn, Lệ Bái Nam từ từ bình tĩnh lại.
- theo góc độ y học của tôi, tấm màng đó chỉ là một vách ngăn mỏng, tôi cũng có thể phục hồi nó được vậy. Quan trọng là người con gái kia không cố ý đánh mất. Hay cậu giúp cô ấy tìm ra tên khốn đó hạ hắn cho bỏ tức.
Lệ Bái Nam rùng mình ớn lạnh:
- tớ thì đã mất đời trai với vợ tớ. Giờ phải nhanh chóng tìm cô ấy.
Cả hai nghe mà nổi da gà. Trong ba tên thì một là bác sĩ tiếp xúc qua cũng nhiều phụ nữ đến khám chữa bệnh phụ khoa và cả đa khoa, một tên phong lưu phóng đãng nhưng chưa mất đời trai , kẻ lo trăm công ngàn việc lại mất zin trước.... Ôi mẹ ơi tin được không?
- nhưng tôi bị mất dấu cô ấy rồi.