Đã sáu giờ hơn...
Mọi ngày cả anh và cô đều về nhà dùng cơm cùng ông ngoại. Lần này anh lại mất tâm hơi. Dường như mỗi lần Hiểu Lam muốn gần anh thêm một chút lại vô hình khiến anh rời xa cô một chút. Mỗi lần Hiểu Lam muốn cùng anh ăn một bữa cơm ấm cúng cùng với ông lại chẳng thấy tăm hơi.
Trên bàn ăn, ông ngoại thấy thằng ất ơ biến mất, thấy cháu gái ủ rũ cũng không kiềm lòng được mà an ủi:
- Thằng tiểu tử đó không về thì nhịn đói đi, cháu và ông ăn hết cho nó khỏi có gì ăn luôn. Lão Phương.... Đồ ăn còn trong bếp ông đem chia hết ra cho người làm trong nhà. Ăn hết không chừa cái gì hết á. Đồ trong tủ lạnh dọn luôn. Ngày mai chủ nhật, kêu người trong bếp đi mua thêm thức ăn.
Hiểu Lam nghe xong tự trấn tĩnh bản thân.
- Ông ăn thịt đi ạ. Thịt này con hầm mềm rồi ạ. Ăn thêm cá hấp nữa nè ông....
Cả hai nói chuyện vui vẻ còn tên ất ơ nào đó cứ nhảy mũi liên tục.
" Ông ngoại hay cô ấy nhắc mình đây nè"
Quán Bar của ba anh em hoạt động sôi nổi, trên tầng cao nhất, phòng Vip vô cùng căn thẳng:
- Phi Ưng đột nhiên sao lại nhúng tay vào việc của công ty Lệ Bái Nam. Lại còn giết người diệt khẩu. Hành động lần này của Phi Ưng hơi khác thường.
Lệ Bái Nam từ ngoài bước vào. Vẻ mặt không chút gì thay đổi:
- Là do Đường Hiểu Lam.
Cả Tư Đồ Tử Thiêm và Trắc Lâm đều ngơ ngác:
- Cô ta thì liên quan gì?
Lệ Bái Nam khẳng định:
- Tôi chưa biết họ muốn gì nhưng tôi chắc chắn. Bao năm nay chưa một ai dám đến tận sào huyệt của tôi dọ thám. Hôm nay tòa đối diện lại có con chuột chũi chỉa ống nhòm qua nhìn lén. Mà nơi họ muốn nắm thông tin là văn phòng làm việc của tôi.
Trắc Lâm đâm chiêu:
- Nếu họ muốn trừ khử cậu, có thể biết Cô ấy là điểm yếu của cậu. Thành phần thuốc độc tôi tìm được hoàn toàn có cấu hình như lần trước khi chúng ta định hạ hai tên gián điệp làm ảnh hưởng lô súng qua Châu Phi đó, chưa kịp xử lí thì bọn họ chết vì độc dược. Mẫu đó tôi còn giữ, cấu trúc độc lần này y hệt.
Tử Thiêm cân nhắc:
- Thông tin cậu ta thích Hiểu Lam cũng chỉ bọn mình biết, nội gián nào báo được mà biết điểm yếu?
Trắc Lâm cũng bó tay....
- Ông ngoại.
Cả ba đồng thanh. Công ty của Trần gia, cho gián điệp vào công ty, giết ngay gián điệp tại đất của địch, thăm dò văn phòng ....chắc chắn liên quan đến Trần thị.
Lệ Bái Nam nhanh chân trở về nhà chính.
Hai tên còn lại cũng quay trở về nhà của mình.
Vừa vào nhà đã thấy đèn đuốc tối om. Anh thấy lạ nhưng cũng gấp quá rồi.
Hiểu Lam ăn xong giận dỗi nằm đọc sách rồi ngủ thiếp đi trên sôpha.
Anh rón rén vào phòng ông ngoại.
- Ông.
Ông đang uống trà ngoài ban công thì giật mình.
- Về làm gì? Con bé đợi anh mòn mỏi , nó còn chu đáo nấu bữa tối cho anh. Muốn có vợ mà giỏi quá....
Anh bất ngờ chạm tay lên cánh mũi che đi sự xấu hổ. Hẳn là cô ấy bây giờ giận anh lắm.
- Ông vào trong cháu kể ông việc này.
Thấy thằng cháu cẩn thận như vậy ông cũng lấy làm lạ:
- Việc gì?
Anh cho người bên cạnh lui ra hết kể cả lão Phương, lúc này mới nói rõ:
- Ông biết tổ chức Phi Ưng không?
Nghe tới hai từ Phi Ưng, mặt ông trở nên khó chịu, ánh mắt cố nén nổi tức giận:
- Ông cũng là thành viên của Hắc Ban , chúng ta không phải kẻ không đội trời chung với họ, nhưng nước sông nước giếng khác nhau. Cháu cũng không nên chạm trán với Phi Ưng, cả hai không phải đối thủ của nhau. Càng đấu thì người thiệt là anh em của nhau mà thôi. Né được cứ né, tránh được nên tránh, đừng chiến.
Hắc Ban từ lâu ông đã hoàn toàn giao cho anh. Mặc dù không nói là lớn mạnh nhưng khó có ai dám nói là hơn Hắc Ban của anh. Lần đầu anh thấy trong đáy mắt ông có một sự nhượng bộ.
- Vậy Micel đó là ai?
Nghe tới cái tên này mặt ông càng căm phẫn hơn:
- Sao hôm nay cháu lại hỏi việc này?
Anh đánh trống lãng:
- Chuyến hàng tới cháu sợ sẽ đụng độ họ, cháu hỏi thăm trước.
Ông quay lưng về phía anh, mặt hướng ra ban công đầy hoa sứ,,,,
- Tránh được thì tránh....cháu về phòng đi.
Lệ Bái Nam muốn hỏi nhiều hơn, nhưng thấy ông có vẻ mệt, nên rời đi.
Bên trong, ông thở dài:
- Trở về rồi sao?
Lệ Bái Nam đi ngang sopha luôn tiện bế cô gái Lam Lam lên tay, ẩm vào phòng của mình:
- Lẽ ra đây là phòng của anh. Nhưng bây giờ là phòng của bọn mình. Phòng bên kia sẽ cho con trai con gái chúng ta.
Đường Hiểu Lam đã tỉnh ngủ khi anh vừa về, cả ngày trông đợi anh thì sao chợp mắt được. Nhưng nghe mấy lời đường mật này thì giả vờ chợp mắt lại. Ấy vậy mà mi mắt vẫn nheo nheo khiến anh bật cười:
- Em ngủ thật à?.
Hiểu Lam không động tĩnh gì.
Anh hôn lên môi cô, bất ngờ bị Hiểu Lam đẩy ra.
- Ai cho anh vào đây hà, còn dám lợi dụng tôi.
Lệ Bái Nam nhanh chân ra khóa cửa phòng cẩn thận:
- đây vốn là phòng của anh. Hôm nay anh nhất định ngủ ở đây.
Hiểu Lam đánh trống lãng:
- Anh về mệt hay là ăn chút gì đi.
- Anh vừa lục chẳng có gì ăn cả. Hết đồ ăn thì phải. Anh ăn tạm em là được rồi.
Hiểu Lam giật mình đẩy anh ra thì anh giữ chặc tay cô lại:
- Ngoan. Ngủ đi. Anh hứa là chỉ ngủ và không là gì em cả.