Sáng tinh mơ, ông ngoại cũng đi lòng vòng quanh nhà. Thật quái lạ, sáng nay không thằng thằng tiểu tử, càng không thấy cục vàng cục ngọc của ông ở đâu . Lẽ nào trận mưa hôm qua khiến cho tụi nó đi đánh lẽ. Ông càng nghĩ càng nôn nóng tìm kiếm. Cả căn nhà rộng lớn được quản gia và người ở tỏa ra khắp tứ phía. Duy nhất chỉ còn một phòng của cháu gái cưng của ông. Quản gia cao giọng:
- hay chúng ta kiểm nốt phòng này ạ?
Ông khẽ cười thầm:
- "cũng khá lắm....." không cần đâu. Lão Trứ hẹn đi đánh gôn, ta già sắp quên hết giờ giấc rồi, Phương quản gia mau chuẩn bị đi thôi.
Bên trong phòng, cả hai đã dậy từ lúc bên ngoài lục đục. Chỉ là cố gắng im lặng đánh lạt hướng của ông .
Anh ôm cô trong lòng mãi tới sáng không buông, hai tay mỏi nhừ bất giác buông lõng. Hiểu Lam chờ có vậy mà đẩy ngay ra:
- xin lỗi...tôi...xin lỗi anh.
Anh ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc này không rời mắt. Đêm mưa đó, bị chuốc thuốc không kịp ngắm nhìn kĩ lưỡng, vợ anh quả thật rất đẹp.
Thấy ánh mắt anh rơi vào người mình, Hiểu Lam lấy hai tay che chắn trước ngực:
- biến thái, đi ra nhanh cho tôi.
Vừa rồi, cô chợt nhận ra khi ngủ mình không mặc áo lót, vì nghe đâu đó mặc vào là hai cái núi không hô hấp được có thể tăng nguy cơ ung thư, nên mỗi tối đi ngủ đều để nguyên như vậy. Ấy thế mà tên biến thái kia dám dỡ trò với cô, dám nhìn cô không chớp mắt.
Anh bị đuổi ra khỏi phòng mà cười tít cả mắt. Đúng là số phận an bài, vợ anh ở ngay trước mắt đây mà.
Hiểu Lam ôm chặc lòng ngực. Rõ ràng biết không xứng với tên kia, vậy mà trái tim lại không ngừng rộn ràng.
Cả hai ăn vận xong xuôi thì xuống dưới nhà ăn sáng. Không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai lại tập trung suy nghĩ về đối phương. Cô nghĩ anh là đang thấy cô lợi dụng anh hay sao, mới vào nhà ông chưa lâu mà được ở phòng anh, bắt anh sang phòng nhỏ, lại ăn uống cùng , rồi đi làm cùng, lại được làm cả trợ lí. Hôm qua còn không ý tứ ngủ cùng anh. Lệ Bái Nam thì gật gù suy nghĩ cách tán lại vợ, khiến cô mau chóng nói yêu anh mới được.
Ăn rồi anh đưa cô gái nhỏ tới chỗ làm. Tới nhà xe còn ga lăng mà mở cửa, chắn ngang tầm đầu sợ cô va phải vào xe. Hành động nhỏ này khiến Hiểu Lam thấy lạ.
" chắc là sáng nay ăn phải gà thả vườn, nên tâm tình anh ta hơi tốt"
Ngồi vào bàn làm việc ngay ngắn thì cô bắt gặp anh nhìn mình bằng đôi mắt trầm tư.
Ting.
" chút nữa tôi đưa em đi ăn"
" không cần, tôi đi với Cao Minh"
" anh cho cậu ta nghĩ phép rồi."
Thấy tin nhắn tới, cô xiếc tay thành nắm đấm:
" lo làm đi"
Tự dưng bây giờ anh thấy cái bàn, cái thảm hồng của cô thật xinh xắn, cũng muốn bước lại gần đó, nhìn ngắm cô, ôm cô vào lòng. Sợ là bứt dây động rừng, cô không chấp nhận anh. Dù sao, trong lòng cô anh vẫn là tên biến thái, tên khốn hại đời cô trong đêm mưa gió đó.
Anh thở dài lấy lại bình tĩnh.
Chỉ có Hiểu Lam cứ cảm thấy tim mình rung động, loạn nhịp mấy lần. Đĩa sao dám trèo lên chân hạc chứ. Từ mạ phải xác nhận khoảng cách với anh vậy.
Cô suy tư gõ gõ bút. Lệ Bái Nam bước lại gần:
- đi ăn thôi.
Cô nhất quyết không đi để tỏ rõ thái độ. Nhưng chậm một nhịp vì anh bế thẳng vào thang máy. Nhịp tim anh đập nhanh thật. Môi anh dán vào trán cô một cái:
- sao em không biết nghe lời gì cả.
Hiểu Lam cựa quậy rồi nhảy xuống:
- đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi.
Cả hai bước vào nhà hàng sang trọng. Anh đi bên cô, anh vét đen lịch lãm, cô vét đen búi tóc gọn gàng, tựa hồ hệt một tổng tài cao cao tại thượng cùng thư kí xinh đẹp.
Đang bước trên sảnh thì hai bóng hồng xuất hiện, là Rose và Mie của tập đoàn đối tác. Họ lướt qua che ngang mặt của Hiểu Lam.
- Lệ tổng đi ăn sao, trùng hợp quá....
Rose uốn éo thân người như con rắn lượn lờ trước mặt anh, Mie cũng không kém cạnh:
- sẵn tiện mời anh dùng bữa cùng luôn nhé, tôi có mang tài liệu đầu tư dự án X của chúng ta.
Mùi nước hoa đắc tiền, mùi kem phấn sực nức mũi khiến Hiểu Lam bước vội ra hàng lang. Anh chơi vơi giữa hai con yêu nhền nhện.
" đúng là hạc thì phải gặp hạc, đĩa thì về ao làng"
Hiểu Lam tự dặn lòng không xứng với anh ta, càng không được dòm ngó xung quanh anh lần nào nữa.
" người như mình, không có địa vị, không có nhan sắc, cả thứ quý giá nhất cũng không còn thì có gì xứng với anh ta chứ"
Thấy cô lặng mất tâm anh bực bội quát:
- việc của tập đoàn hai bên tôi sẽ tự có cách sắp xếp, bây giờ là giờ nghỉ trưa , xin hai vị tiểu thư tự trọng.
Anh nói rồi nhanh chóng bước vội tìm cô. Chỉ là lần này không kịp chân, Hiểu Lam nhanh chóng rời nhà hàng sang trọng bước sang bên kia đường rẽ vào một quán cơm nhỏ.
Anh cũng lặng lẽ bước theo" Tiệm cơm bao no".