Mạn Mạn cùng Vũ Quân vừa bước đến phòng cấp cứu, mọi thứ liền diễn ra khiến cô rất kinh ngạc, không khí rất hỗn loạn, so với ngày đầu khi cô đến đây thì hiện tại còn hơn gấp nhiều lần. Những âm thanh hỗn độn vang lên từ khắp mọi nơi, thế nhưng chỉ mảy may một vài bác sĩ và y tá đếm trên đầu ngón tay.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy !?
" Cô nên tập quen với điều này đi "
Vũ Quân thản nhiên nói. Dường như điều này luôn thường xuyên xảy ra khiến người khác cảm thấy điều đấy trở nên bình thường. Nhưng cô không cảm thấy lời nói của anh không chỉ dừng lại ở đó mà còn mang nội hàm sâu xa khác.
Cô lắc đầu, " Ở bệnh viện trước những việc này cũng thường xuyên xảy ra nên tôi cũng quen rồi.."
" Không, ý tôi là cô nên quen với những sự thật tàn nhẫn của bệnh viện này đi. Bệnh viên này từ lâu đã trở nên thật rác rưởi, như bà ta rồi...." Vũ Quân cười nhạt, sắc mặt tái nhợt nhạt nhìn có chút tiều tụy, ẩn dưới nụ cười dịu dàng ất là sự câm hận đến thâm thúy!
Cô quay sang nhìn anh. Khó hiểu càng chồng chất khó hiểu, cô không biết người phụ nữ mà anh đang nhắc đến là ai mà khiến anh lại quay ngoắt thái độ như thế.
Dù không hiểu lời ý của anh lắm, nhưng cô chắc chắn một điều rằng, bệnh viện này đang có vấn đề!
Gác lại lời Vũ Quân nói, cô lần tìm bóng dáng của Vũ Vân trong cảnh hỗn loạn này thì thấy Vũ Vân cũng đang lu bu giúp đỡ những bệnh nhân khác. Cô định bước đến thì bị Vũ Quân chặn lại, nét mặt ngạc nhiên nhìn cô, " Cô đến phòng cấp cứu làm gì, không lấy hộp sơ cứu ư?"
Cô lướt nhìn anh cũng với vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy bệnh nhân như thế mà lại chẳng có bác sĩ, một bác sĩ như cô đây sao lại có thể đứng nhìn được. Cả anh cũng là bác sĩ nhưng sao lại có thể bình thản thốt lên câu nói ấy...
" Bệnh nhân quan trọng hơn!"
Cô nói rồi tức tốc đến chỗ Vũ Vân. Vũ Vân vừa nhìn thấy cô thì liền ngạc nhiên, " Sao chị lại ở đây ?"
Cô nhìn một lượt xung quanh, số lượng bệnh nhân còn gấp bội bác sĩ và y tá trong phòng nên đâm ra khó hiểu : " Tại sao bác sĩ trực lại ít như thế ?"
Vũ Vân nhìn cô có chút ái ngại, dường như đang cố tìm lời giải thích. Thấy thế cô chỉ phẩy tay rồi nhìn vào bệnh nhân mà nói : " Thôi được rồi, chuyện này nói sau. Bệnh nhân này sao rồi ?"
Vũ Vân lúc này mới đáp : " Người nhà bệnh nhân có nói cách đây một ngày bệnh nhân có sốt liên tục và trước 3,4 tiếng khi nhập viện thì có than mệt, khó thở và đau vùng ngực ngay xương ức"
Cô gật đầu, " Như vậy cũng vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác được bệnh. Hãy kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân lại một lần rồi chuẩn bị dụng cụ để đo điện tim cho bệnh nhân"
Nói rồi nhưng Vũ Vân có chút chần chừ nhìn cô, " Vậy ai sẽ là bác sĩ phụ trách bệnh nhân này...?"
" Đương nhiên là chị rồi " Cô trả lời một cách thản nhiên.
"Không được" Người y tá hôm qua bỗng dưng từ đâu bước đến xen ngang vào cuộc trò chuyện.
Cô chau mày, " Tại sao lại không được ?"
" Vũ Tổng đã ra lệnh, cấm bác sĩ Mạn vào phòng phẫu thuật thế nên mong cô hãy hợp tác" Người y tá đó ánh mắt vô cùng thản nhiên trả lời.
Cô ngẩng người một chút nhìn, thật sự cô rất ghét cái điệu bộ bình thản đến một cách vô tâm thế này. Ánh mắt khi nãy của Vũ Quân cũng vậy, ở người y tá nãy cũng vậy, và ánh mắt của Vũ Tổng khi ấy cũng vậy....không một chút tình người.
" Không ổn rồi, huyết áp bệnh nhân có dấu hiệu giảm đi" Vũ Hân hoảng hốt kiểm tra.
Mạn Mạn liền quay lại định kiểm tra thì bị người y tá xông tới, nắm tay của cô, vẻ mặt vẫn một mực vô tình, " Xin cô đừng làm khó chúng tôi "
Sự vô tình này... Đối với một người làm nghề y, cô không thể chấp nhận được!
Đôi mắt của Mạn Mạn, nhìn bàn tay của mình bị bóp đến đau nhức, lần này, trong lòng dâng lên một nụ cười lạnh.
"Cô không thấy bệnh nhân à !?" Đôi mắt cô quỷ dị mang một sức sát thương vô hình liếc người phụ nữa trước mặt mình.
Y tá đó cũng chỉ thản nhiên lắc đầu: "Nếu cô phản đối, hãy gặp Vũ Tổng "
Cô hất tay ra, đáy mắt của lóe lên một tia căm ghét cùng ý cười nhạt, " Được thôi "