“Lần đầu tiên lại có người quên được nhan sắc của tôi một cách nhanh chóng như thế” Anh nhìn cô bỡn cợt đáp.
Cô gật gù, “Lúc ấy anh cũng đeo khẩu trang nên không nhận ra cũng đúng...”
“Quả thật chúng ta rất có duyên đấy. Hôm qua vẫn chưa có cơ hội để giới thiệu chính thức, tôi tên là Vũ Quân, còn cô ?”
“Mạn Mạn, mọi người thường gọi bằng bác sĩ Mạn”
“Vậy là cô từ Trung Quốc đến thật ư?” Khoé mắt anh cong cong lên tò mò.
Anh đột nhiên trở nên phấn khởi khiến cô có chút hoang mang, “Như vậy thì sao ?”
“Không có gì, sống ở đây lâu rồi nên khi gặp lại đồng hương lại có chút bồi hồi thôi”
Vũ Quân dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay chống cằm, con mắt hẹp dài cong lên, nhìn Mạn Mạn không nháy mắt...
Cô cảm thấy ánh mắt ấy có phần quái dị nhưng cũng chỉ cười không đáp lại rồi nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận sự chan chát đắng hoà quyện cùng với cái mát lạnh của đá mà khẽ rùng mình.
“Có vẻ cô không uống được cà phê... ?”
Cô cũng lại không đáp lại, bàn tay mân me vết son dính trên thành ly.
“Vì Vũ Tổng...đúng chứ ?”
Cô liền ngẩng mặt nhìn anh, tự hỏi sao anh lại biết nhưng chợt nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua, chắc có lẽ anh ta cũng đoán ra được một phần rồi nên bèn đáp :” Anh hiểu lầm rồi, anh ấy...”
Anh nhếch mép, đôi mắt trở nên bễ nghễ nhìn cô, miệng bật thành tiếng cười quỷ mị mà vẫn tuấn lãng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.
“ Thật đáng thương”
Như những vai phản diện trong một bộ phim, nụ cười của anh mang nét khinh bỉ đến độ khiến ai nghe cũng phải cảm thấy khó chịu, và cô cùng vậy.
“ Đáng thương ?” Cô nhướn mày.
Anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ " đáng thương”, giảm âm cuối xuống, thêm một chút ý mỉa mai.
Cô không nghĩ rằng kẻ trước mặt cô đây lại chính là người đã dùng hết lời để khuyên lơn, an ủi cô ngày hôm qua. Anh ta như hai người hoàn toàn đối lập với nhau, thật khác biệt.
Vũ Quân đổi sắc mặt, trong lời nói đã mang theo sát khí, “ Con người vì tình yêu mà có thể đánh đổi cả bản thân với bóng tối...thật đáng thương, chẳng phải sao ?”
Cô nghe xong, nhẹ nhàng cong môi cười nhạt, trong con ngươi lại lóe lên ánh sáng khác thường, “Đúng vậy...thật đáng thương!”
Vũ Quân nheo cặp mắt đào hoa rạng rỡ lại, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên khuôn mặt cô.
“Những kẻ có thể bán mình cho bóng tối vì tình yêu, xem ra thật đáng thương. Nhưng những kẻ lại chẳng thể cảm nhận được tình yêu...lại đáng thương hơn gấp vạn lần...!” Cô an tĩnh đáp, giọng nói tràn đầy uỷ khuất.
Đến giờ cô đã hiểu tại sao mình lại bị ánh mắt của Vũ Quân thu hút đến thế. Không biết trong quá khứ anh đã trải qua chuyện gì, có lẽ rằng cô có thể nhìn thấy được, sự thương tâm trong đó.
Có lẽ anh ta vẫn luôn cần sự đồng cảm.
Bởi trên thế giới này, làm gì có ai không muốn được yêu thương cơ chứ? Nếu nói không muốn, có lẽ là do bất đắc dĩ thôi...
Cô thở dài, con ngươi màu xám nhạt phủ thêm một tầng khói mù thật sâu, “Trí nhớ tôi không tốt, cho nên có một số chuyện sẽ bị tôi cho vào quên lãng. Tôi cũng không giỏi nhớ mặt của người khác, cho nên có một vài người tôi chẳng thể nhớ rõ dáng vẻ của họ ra sao. Tôi luôn cảm thấy trí nhớ của mình thật tệ, luôn quên trước quên sau, nhưng thực ra không phải là vậy. Bộ não con người là một chiếc hộp lưu trữ cực kỳ rộng lớn, chỉ là chúng ta lựa chọn những gì mình muốn nhớ nhất và chối bỏ những điều mà bản thân muốn quên đi, và thỉnh thoảng nó còn đánh lừa chúng ta rằng, những điều mà ta không muốn nhớ rốt cuộc ta cũng quên được. Thế nhưng sự thật là, mọi thứ vẫn cứ vẹn nguyên như cũ, chỉ là tạm thời bỏ quên mà thôi. Cho nên những người, những việc không quan trọng ta sẽ vô tình quên lãng, và ngược lại cũng vậy. Vì vậy, hi vọng có người cảm thấy quen biết tôi là một chuyện rất may mắn!”
Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên, an tĩnh tựa một du hồn. Không mang trong mình một cảm xúc quá mãnh liệt, chỉ chầm chậm tựa theo năm tháng mà cô đọng, ủ dột.
Nhưng nhìn sang điện thoại, đồng hồ đã điểm đến giờ làm việc, nếu không đi sẽ trễ mất!
Cô liền đứng lên chỉnh trang lại trang phục, miệng qua loa nói : “ Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã liên hệ với tôi để trao đổi vali, và cũng hy vọng anh sẽ suy nghĩ kĩ những lời tôi nói khi trước”
Cô vội rời đi, tay không quên mang theo chiếc Vali mà anh mang đến.
Vũ Quân lặng lẽ nhìn cô, trong mắt thoáng lên một cảm giác thú vị.