Vũ Vân huých vào cánh tay cô, thì thầm :” Cô có biết mình đang nói gì không...?”
Cô gật đầu, mắt vẫn hướng về phía anh rồi hét lớn bằng tiếng Trung :” Giáo Sư An!”
Cô cố gắng nói lớn hết mức có thể để anh có thể nghe thấy được. Cô muốn xem phản ứng của anh. Chỉ cần một cái quay đầu thôi, để cô có thể chứng minh được rằng mình đã sai...nhưng anh vẫn không màng đến mà cứ khuất dần đi.
Nhìn bước chân ngày càng rời xa. Cô tự hỏi mình đang trông chờ vào điều gì, chờ đợi sự hồi âm hay chờ đợi sự đáp trả tình cảm từng ấy năm tháng. Nhưng dù gì thì người đó cũng chẳng phải anh...
Giây phút ấy làm cô nhớ đến một câu chuyện mà cô đã đọc trong những cuốn sách Thiên Văn của anh. Nó viết rằng, nơi có nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn nhất chính là Sao Thuỷ. Ban ngày cao tới 427 độ, ban đêm thấp đến \-173 độ.
Như gần trong gang tất nhưng chẳng thể chạm tới.
Cái ánh nhìn của anh có thể khiến cô vui mừng tới mức thể nhiệt bay lên 427 độ. Nhưng anh quay người đi, cô không khác gì đang chìm trong \-173 độ...
Cô khẽ đặt tay lên tim mà siết chặt lại để cảm nhận được tiếng trái tim đang đau đến nghẹt thở...
Nước mắt hoen mi mà rơi xuống. Tại sao người đó lại chẳng phải là anh...? Tại sao từ trước đến nay không có câu chuyện nào của cô từ đầu đến cuối đều là hạnh phúc...?
“Không khóc, không khóc. Nước mắt là ngọc trai, khóc nhiều sẽ biến thành heo”
Xúc giác truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô mới biết mình đã rơi nước mắt, cô có chút bối rối, nhanh chóng lấy tay lau đi.
Bỗng trước mặt cô là một bàn tay. Cô có thể nghe được mùi thuốc sát trùng xung quanh đấy, chắc có thể là một bác sĩ nào đó. Nhưng cô lại chẳng nắm lấy bàn tay ấy mà tự thân đứng lên.
Cô thầm nghĩ mình cũng chẳng phải là con nít nữa cơ sao lại có thể an ủi như thế. Điều đặt biệt khiến cô mới nhận ra rằng những lời nói khi nãy là tiếng Trung. Ở nơi đất khách quê người thế này, chỉ cần nghe được một câu tiếng Trung thôi thì cũng đã cảm thấy an ủi lắm rồi...
Ánh đèn trần nhà hắt xuống làm cô không thể nhìn rõ đành nheo mắt lại để nhìn nhưng bị khẩu trang che nửa khuôn mặt nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt. Đôi mắt thật mang đậm chất Á Đông, đôi mắt một mí sảo, thu hút.
Anh ta vòng ra sau lưng cô rồi lấy một tay che lấy đôi mắt đang ướt lệ của cô.
“ Anh đang làm gì vậy ?”
“Bởi người con gái trước mặt tôi đang khóc”
“Vậy tại sao anh lại lấy tay che mắt tôi...?”
“ Bởi cô ấy đang khóc vì người trước mặt...”
Giọng nói anh ta lại ôn nhu dịu dàng đến nao lòng.
“ Hãy nín đi đừng khóc nữa. Hãy biết thương lấy chính mình...Tay nào níu, giờ buông. Hôm nay cô cứ về đi, để bệnh nhân tôi chăm sóc là được. Nỗi đau dù có lớn thế nào, hãy cứ ngủ một giấc rồi quên hết đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi ..”
Đến khi cô quay lại thì anh ta đã biến mất giữa hàng người kia.
Đến giờ cô vẫn chưa thể hiểu, tại sao mọi người luôn khuyên cô hãy buông bỏ. Nhưng lại không ai có thể nói cho bạn biết, muốn buông bỏ một người thì phải làm sao. Cô chỉ có thể tự mình chịu đựng, chịu đựng vô số đêm dài dằng dặc, để rồi sau đó thức dậy bình thường vào ngày hôm sau, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Thật ra không phải cô muốn nhớ anh, chỉ là thời gian qua đi tạo cho cô một thói quen không thể quên được anh...
Đôi lúc có những điều mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể hiểu được...Cô rất ghét sự chờ đợi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chờ đợi anh...