“ Tôi vẫn luôn bên cạnh em”
Anh nhẹ nhàng vén mái tóc đang đung đưa trước gió của cô rồi nhìn cô bằng một ánh mắt tràn đầy tình yêu. Tiếng gió vi vu trên cánh đồng xanh biếc thoảng thoảng mùi hương của hoa nhài, làm lòng người cảm thấy bình yên vô cùng.
Nhưng có lẽ bình yên không phải do cảnh vật, mà là vì nơi đó có anh...
Trên trời là trăng sao, trước mặt là là biển cả, bên cạnh là người thương. Tựa vầng nguyệt dương ẩn mình dưới ánh mây trôi, dáng vẻ của anh trông rất huyền ảo. Thật gần, nhưng cũng lại thật xa...
Màn đêm từ bầu trời nhuộm đen cả mặt biển, bao phủ lấy cánh đồng.
Cô nhẹ nắm lấy đôi bàn tay, nhận lấy hơi ấm từ anh, bình bình yên yên cùng nhau ngắm hình ảnh hoàng hôn dần ló lạng.
Chân trời êm đềm đó khiến cô chẳng muốn quay lại thế giới của bản thân.
Khoảng khắc giữa nữa đêm và bình minh, nói cũng giống như tình cảm của cô dành cho anh vậy. Không phô trương, chỉ bình dị trôi theo năm tháng.
Nhưng cô chợt nhận ra, khoảng cách giữa đêm em và bình minh, không dài cũng chẳng ngắn, chỉ là không bao giờ được xuất hiện cùng nhau...
Khi cô chợt nhận ra điều đó, thì anh cũng đã tan biến vào cõi hư không.
Làn sương mờ che lấp ánh nguyệt dương, rừng mản trăng tan biến trong câm lặng. Tĩnh mịch, không một lời cáo biệt như cách anh rời đi như chưa từng xuất hiện...
Nếu đây là ác mộng, cô nguyện ý ở lại chốn hiện thực hư ảo này. Để ban ngày, có thể toàn tâm nghĩ đến anh. Đêm đến có thể gặp lại anh, dù ngắn ngủi, dù cho phải nhận nhiều tổn thương đi chăng nữa...
“RENG!RENG!”
Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại khiến cô lờ mờ tỉnh giấc.
Cô uể oải nhìn xung quanh, nhận ra tối qua mình đã đến phòng anh và ngủ quên mất ở đây. Cô thu mình về một góc, cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Ngó ra ngoài trời, cơn mưa đêm qua đã đi, nhường chỗ cho những ánh nắng chơi đùa trước hiên nhà.
Dù cho ánh nắng có chiếu rọi đến đâu, nhưng có vẻ nó vẫn chẳng thể làm ấm được trái tim cô lúc này.
Nghĩ rồi cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Gội đầu, trang điểm, khoác lên người một bộ quần áo thơm ngác, đó cũng là một cách yêu bản thân mình. Dù cho chẳng ai nhìn thấy, nhưng trong lòng lại khởi sắc hơn rất nhiều.
Cô bước đến bệnh viện với vẻ mặt vui vẻ vô cùng, như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tiện đường nên cô ghé vào tiệm cà phê bên cạnh thì gặp Lăng Phong Sở.
“Sắc mặt em có vẻ không được tốt, có chuyện gì à...?”
Anh ngồi xuống bàn đối diện cô rồi hỏi.
Cô nhìn anh có chút ngỡ ngàng, không ngờ anh lại có thể nhận ra nhanh đến đến vậy. Nghĩ cũng phải, anh ta cũng từng là một mảnh kí ức trong cuộc sống của cô.
“Không có gì, chỉ là mất ngủ một chút thôi...”
Lăng Phong Sở không đáp, mắt đảo quanh rồi liền tập trung về ly Iced Americano được đặt trước bàn, “ Anh nhớ em chưa từng thích cà phê, sao lại chọn loại này ?”
“ Chỉ là muốn đổi khẩu vị một tí thôi...” Cô đáp qua loa rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó.
“Em...vẫn chưa quên được anh ta nhỉ....”
Cô liền trả lời mà không chần chừ, “Đúng vậy”
“Rốt cuộc anh ta có điểm nào tốt hơn anh ? Anh có thể làm mọi thứ miễn em...”
Cô liền lắc đầu cắt ngang, “ Chỉ đơn giản, anh là anh, còn anh ấy là anh ấy mà thôi. Anh vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí của anh ấy...”
“ Nhưng anh ta đã chết rồi...cách đây ba năm trước....Em đừng cố chấp nữa...”
Cô đang bấm điện thoại chợt liền sững lại. Đôi mắt liền đanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, “Anh ấy vẫn chưa chết”
“Ừ thì biết rằng bên bộ phận nhân viên cứu hộ không tìm thấy được xác anh ta ở trong tàn tích của máy bay, nhưng trong CCTV cũng đã ghi lại được hình ảnh anh ta có mặt ở sân bay ấy...” Lăng Phong Sở vội giải thích.
Cô đột nhiên đứng dậy, tay giữ chặt lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt không biến sắc, chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh rồi nói : “ Những việc anh đã làm đối với em trong quá khứ, tôi đều tha thứ. Đừng lầm tưởng giữa quên và tha thứ. Tôi tha thứ cho người làm đau mình, nhưng chưa bao giờ quên được nỗi đau đó. Cuộc đời luôn phải bỏ đi vài thứ, Tôi đã tha thứ cho anh rồi, anh cũng đừng đến tìm tôi nữa....”
Nói rồi cô liền rời đi, hoá ra anh cũng không hiểu cô như cô nghĩ.
“Nếu như anh thật sự hiểu thì nên biết rằng, người lạc quan giống như tôi, càng im lặng thì cảm xúc càng mãnh liệt.”
“ Nhưng nếu em cứ ruồng bỏ hiện tại, mà chỉ nhớ đến quá khứ, thì tương lai sẽ chịu nhiều tổn thương...em biết chứ?”
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đầy đau thương, “ Biết chứ, nhưng tôi sẽ chấp nhận...vì anh ấy”