Ở phòng khám.
" Hôm nay bệnh nhân có thể nhập viên để xét nghiệm. Bác sĩ Mạn hãy giải thích các bước xét nghiệm giùm tôi." Anh nhìn sang cô.
"V..vâng " Cô gượng cười nói.
Từ sau ngày hôm qua, cô nghĩ rằng anh sẽ để bụng và ghim cô thì thật sự đúng như vậy!
Từ sáng đến giờ tay chân cô phải làm việc không ngừng nghỉ. Anh đi đến đâu là cô phải đi đến đó, nhưng toàn làm những việc lặt nhặt ngay cả một y tá còn có thể làm được nhưng lại giao hết cho cô.
Cô nắm chặt tay thành quyền, phẫn nộ trừng to mắt nhìn anh nhưng cũng chẳng thể nào tung một cước cho hả dạ.
Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi :"Còn bệnh nhân nào nữa không? "
" Bệnh nhân đặt lịch trước đã đến hết và bệnh nhân trực tiếp cũng đã hết." Cô nhìn vào lịch trình nói.
Anh vừa lấy tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa nói : "Vậy mọi người nghỉ tay một chút, nhanh chóng ăn trưa rồi quay lại tiếp tục công việc."
" Mọi người vất vả rồi. " các y tá cười rồi đi ra ngoài.
Cô đáp lại bằng một nụ cười rồi cũng thu dọn đồ để đi ra ngoài, bỗng anh lên tiếng : " Nè bác sĩ nội trú, mua giùm tôi cốc cà phê. "
" T...tôi ư? " Cô chỉ tay vào mặt mình rồi quay lại nhìn anh.
" Chứ không thì ai? Trong phòng còn một mình cô và tôi thôi." Anh ngước mặt lên, làm ra vẻ rất hiển nhiên.
" V...vâng, anh uống gì? "
" iced Americano . À, mang vào phòng ngay nhé, để đá tan thì uống không ngon." Anh đáp, mắt vẫn dán và tập tài liệu của mình.
Mặc dù biết rằng tiền bối sai bảo hậu bối một tí việc cỏn con như thế này thì không sai. Nhưng từ sáng đến giờ anh ấy chỉ sai một mình cô. Trong khi các y tá đứng đó rảnh rỗi thì cô lại phải làm luôn việc của bọn họ. Nghĩ trong lòng như thế nhưng cô cũng phải lết thân đi mua cà phê cho anh rồi mang vào phòng khám.
" Đây, iced Americano của giáo sư. " Cô đặt lên bàn làm việc của anh.
Bỗng anh cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi chìa tay ra, cô không hiểu anh định làm gì lắm nhưng không hỏi.
Anh ngước lên, vẫn lại nét mặt hiển nhiên này khiến người ta thật chán ghét, " đưa mã weixin của cô để tôi trả tiền."
" À à " Cô liền lấy điện thoại trong túi rồi đưa cho anh quét mã. Anh quét xong rồi đưa điện thoại cho cô rồi mắt tiếp tục dán vào đống tài liệu.
Cô quay người bỏ đi ra ngoài cửa thì anh nói : " Sau này, nếu có việc gì gấp cứ nhắn tin cho tôi."
Cô bỗng khựng lại, hoá ra là anh đã biết chuyện rồi ư. Vậy đây có được coi là lời xin lỗi gián tiếp không nhỉ ?
Trong lòng cô như dậy sóng vì cảm giác chiến thắng này nhưng ngoài mặt thì chẳng tỏ vẻ gì, chỉ đáp lại :" Ừm, tôi biết rồi.".
Cô cùng Mộc Nhi ăn trưa. Tâm trạng cô đang khá tốt nên vừa ngân nga bài hát vừa nhai nhóp nhép thức ăn trong miệng.
Mộc Nhi thấy thế liền hỏi: " Có chuyện gì à, ngày hôm qua mặt như trời sập thế kia sao nay lại tươi hơn rồi."
" Không có gì. Mà hôm nay cậu không thấy bầu trời đẹp ư, được ăn trưa với ánh nắng chang hoà, tiếng gió xào xạc như thế thật tốt." Cô cười tươi đáp.
Mộc Nhi lấy tay sờ lên trán cô lắc đầu chậc chậc, " Trời đang nắng hơn 30 độ mà tớ nghĩ cậu chắc cũng tầm 40 độ rồi đấy. Có cần tớ đặt trước một giường bệnh cho cậu không? "
" Hầy, tớ ổn mà." Bỗng một ý nghĩ loé lên. Cô gạt tay cậu, hí hửng cầm điện thoại ghi gì đó.
" Đang hẹn hò à?" Cậu liếc liếc xem cô đang làm gì trong điện thoại.
" Cậu nghĩ xem, con gái bình thường mỗi ngày một loại nước hoa thơm phức. Còn tụi mình từ sáng đến tối trên người chỉ toàn mùi thuốc sát trùng thì lấy đâu ra bạn trai để hẹn hò?" Cô bĩu môi, mắt vẫn dán vào điện thoại.
" Hồi đấy cứ tưởng vào ngành Y thì sẽ gặp được nhiều trai đẹp nên dễ hẹn hò kết hôn. Thực thế thật phũ phàng, trai đẹp thì có nhưng lại không quan tâm đến tụi mình." Mộc Nhi thở dài rười rượi.
Cô không mảy may đến lời Mộc Nhi nói nãy giờ lắm. Thật ra nãy giờ cô đang lưu số điện thoại của anh, nhưng lại không biết lưu với tên gọi gì cả, cứ viết rồi xoá. Chợt nhìn đồng hồ thì thấy sắp hết giờ nghỉ trưa nên cô lưu đại với cái tên " Cún con"