Anh không đáp mà nhìn về phía Mạn Mạn.
Lúc ấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Vũ Vân, còn vai mình thì run run lên, hình như rằng cô đang khóc. Khoé mắt đỏ hoe không phải vì tức giận, mà là vì thương xót.
"Em càng hiểu chuyện, thế giới này sẽ khiến em phải chịu đựng những khổ đau không hợp với lứa tuổi của mình. Em càng nhẫn nhịn, thế giới này sẽ cho em càng nhiều thứ khiến em phải nhẫn nại... Chị không biết là em đã trải qua những gì, chịu đựng những gì trong quá khứ...nhưng xin em đừng đối xử tệ bạc với bản thân như thế, không phải là vì mọi người, mà là vì chính em... "
" Tôi...."
Vũ Vân ngập ngừng liếc nhìn cô, còn cô vẫn khóc không ngừng, những giọt nước mắt bắt đầu ngấm xuống chiếc váy trắng của cô ta làm loan màu cả một vùng.
Cô không thể ngừng khóc được, vì đâu đó trong Vũ Vân cô lại thấy chính bản thân mình trong đó. Một bản thân rất rụt rè và sợ tổn thương nên rất ít khi tin tưởng tuyệt đối vào một người.
" Quá khứ làm ra con người hiện tại của mình. Vì tuổi thơ của chị rất thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ nên đã hình thành nên một con người chị ngày hôm nay, đa sầu và đa cảm. Nhưng cũng nhờ có quá khứ đó, mà chị có thể đồng cảm được với nhiều người và giúp đỡ họ. Vậy nên dù chị không thể biết được em đã trải qua những gì, nhưng chị lại có thể đồng cảm được điều đó..."
" Đừng nói linh tinh nữa, làm ơn đi giùm tôi! "
Vũ Vân lảng tránh ánh nhìn của cô, giữ chặt đầu mình lại như không muốn nghe thêm điều gì nữa.
" Dù em cứ hay tỏ ra bất cần, nhưng chị có thể thấy trong em là một cô gái rất hồn nhiên và vui tươi đúng với tuổi của mình... "
" Cho dù con người có vô tư thế nào cũng sẽ cảm thấy cô độc, giống như khi trời đổ cơn mưa, người khác đợi một chiếc ô mà tôi lại đợi mưa tạnh, đúng chứ? "
Vệt sáng lại ngang qua, nó như đáng thẳng vào tâm hồn của Vũ Vân. Trong mắt cô gái nhỏ này hỗn loạn những cảm xúc như chán ghét, sợ hãi, né tránh...một loại cảm xúc đau thương không thể diễn tả bằng lời.
Khóe miệng Mạn Mạn đột nhiên cong lên, rất nhẹ, nhẹ nhàng mà cười, " Nhưng sinh mệnh chẳng phải cũng giống một trận mưa sao? Chúng ta từng vô tư nhảy múa, cũng từng mê muội đắm chìm trong con mưa ấy. Nhưng dầm mưa càng lâu, bệnh sẽ càng nặng, trong những tháng ngày tịch mịch ấy, chỉ có thể dựa vào hi vọng về một ngày nắng ấm để kiên cường sống tiếp... Vì vậy đừng đánh mất dáng vẻ vô tư ngày ấy của chính mình như thế..."
Ánh mắt của cô khi ấy đều rất chân thật. Cô muốn Vũ Vân có thể nhìn thấy sự chân thật ấy mà gỡ bỏ những hàng rào chắn bảo vệ xung quanh mình, vì đối với những người luôn sợ tổn thương thì cách để họ tin tưởng mình chính là cho người ấy cảm nhận được sự chân thành của đối phương.
Vũ Vân đã dịu lòng đi một tí, không còn cố chấp nữa nên cô chìa những viên thuốc đang nắm trong lòng bàn tay kia, " Chị đã nói hết những lời thật lòng của mình...vậy thì hãy cho tụi chị một cơ hội hộ được chứ, chị sẽ cố gắng làm hết sức mình."
" Tùy cô...." Vũ Vân rụt rè lấy viên thuốc trên tay cô rồi bỏ vào miệng, ánh mắt vẫn giữ vững vẻ hờ hững của mình. Nhưng cô biết, cô đã một phần tiến gần đến trái tim của cô ấy hơn.
Anh liếc sang Lăng Phong Sở, cậu vẫn đang chăm chăm nhìn diễn biến của hai người.
" Có nhiều chuyện...tôi càng hiểu rõ hơn cậu."
Anh ghé sát lại, nhếch môi thì thầm với Lăng Phong Sở. Rồi chậm rãi đem ánh mắt đang dừng trên người Lăng Phong Sở rời đi, khóe miệng hắn cong lên cười để lộ ra vẻ đắc ý.
Còn phần cô, lại ngồi xuống ghế đối diện Vũ Vân, lúc này trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp.
" Có gì thì cứ hỏi đi." Vũ Vân đặt tay trước ngực nhìn cô nói.
" Ơ sao em biết? " cô có chút ngạc nhiên.
" Từng chữ từng chữ được để lộ ngay trên mặt chị rồi." Vũ Vân bĩu môi đáp.
Cô cười trừ, quả thật cô là một người không giỏi che giấu suy nghĩ của mình, không giống như anh, một người không bao giờ cô có thể đọc thấy suy nghĩ của họ cả.
Nghĩ rồi cô bắt đầu vào vấn đề: " Tại sao em lại doạ mọi người rồi gây tin đồn thất thiệt ở bệnh viện? "
" Tin đồn gì, mà tôi doạ ai cơ? " Vũ Vân trợn tròn mắt nhìn cô có vẻ khó hiểu.
" Thì...mọi người đang đồn ầm lên là ở dãy hành lang này có âm khí, là một cô gái mặc đồ trắng tóc xoã rũ rượi....giống như em hiện tại nè."
Anh nhìn sang cô, thì ra khi nãy thấy cô chần chừ trước cửa mà không mở hoá ra là do những tin đồn này. Thế mà khi thấy một nhân vật y chang như miêu tả trong lời đồn lại chẳng sợ mà còn vội vã cứu người, cô gái này có chút thú vị.
" Vậy tại sao em lại mặc váy trắng mà không mặc quần áo của bệnh viện? "
" Tôi không quen mặc loại vải rẻ tiền như thế, da dễ mẩn ngứa." Vũ Vân nghiêng đầu tựa và thành ghế bình thản đáp.
" Ờ ừm... Thì ra là vậy... "
Cô nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Đúng là cô đã qua được một ải trong lòng của Vũ Vân, nhưng có vẻ còn vô số ai đang chờ ở phía trước.
Nhưng chợt nhớ ra một chi tiết cũng khá quan trọng nên cô liền hỏi:" Vậy...còn tiếng khóc mỗi đêm thì sao? Tiếng khóc trông rất oán hận và than trách ấy? "
" Cái đó...."
" Vũ Vân, đồ em kêu chị mua xong rồi nè! "
Một giọng nói vang lên làm cắt ngang câu chuyện. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau nhìn ra ngoài cửa, là y tá Vũ Hân.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài trông giống một người đi thăm bệnh hơn là nhân viên y tế.
Nhưng điều ấy không quan trọng, điều quan trọng ở đây là tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, còn với một dáng vẻ này nữa.
Lúc này đây Lăng Phong Sở cũng từ bên ngoài cửa mà nhìn vào hai người, dường như cậu cảm thấy giữa Mạn Mạn và giáo sư An đây có điều gì đó không giống với những người đồng nghiệp thân thiết.