Trên sân thượng bệnh viện.
" Ây dà, sao nhìn mặt cậu đần thối ra vậy? "
Mộc Nhi từ đâu xuất hiện rồi ngồi xuống kế bên cạnh cô.
Cô nhìn sang Mộc Nhi với vẻ đờ đẫn, đầu cô bây giờ cứ xoay mòng mòng như chong chóng, không thể nhìn rõ được thứ gì. Chợt cậu ấy tiến gần lại cô rồi hít hít gì đó xong nhăn mặt bịt mũi, " A, mùi bia! "
" Hôm qua cậu uống nhiều lắm à. Bình thường rất ít khi uống mà, có chuyện gì ư? " Mộc Nhi vừa hỏi vừa lấy tay phẩy phẩy cho mùi bia đừng ám vào quần áo mình.
" Hôm qua...tớ đã cùng ăn tối với Lăng Phong Sở...." Cô ngập ngừng nói
" Cái gì! Lăng Phong Sở? Hai người ăn tối uống bia với nhau rồi có phát sinh thêm chuyện gì không?" Cậu lo lắng nhìn cô.
" Chuyện gì là chuyện gì? " Cô hoang mang.
" Ừ thì...hai người lâu ngày mới gặp, lại có thêm chút men rượu trong người nữa thì lỡ đâu...."
Cô nghe xong liền cốc đầu cậu một cái thật mạnh , " Cậu nghĩ gì vậy. Bớt coi phim hay tiểu thuyết trên mạng đi! "
" Ây ya, là tớ đang quan tâm cậu thôi mà." Mộc Nhi ôm đầu nũng nịu nói.
" Tớ có đi ăn với Lăng Phong Sở thật, nhưng tớ không có uống với anh ấy... " cô ngập ngừng giải thích.
" Vậy cậu uống với ai? Đừng nói là....giáo sư An? "
Cô nhẹ gật đầu, " Ừm...."
Mộc Nhi không giấu được vẻ phấn khích của mình mà biểu hiện hết ra trên khuôn mặt, húych vai cô rồi hỏi: " Vậy...hai người có xảy ra chuyện gì không...? "
" Đấy cũng là điều tớ muốn biết đấy. Hôm qua sau khi uống say thì tớ không còn nhớ gì cả! " Cô vò đầu bức tai ra vẻ rất khổ tâm.
" Hầy, ít uống thì đừng có mà uống nhiều. Lăng Phong Sở, anh ta đã nói gì với cậu khiến cậu ra nông nổi này, mắt cũng sưng húp lên thế kia?" Cậu xoa xoa mái tóc rối bờ của cô.
" Thật ra...anh ấy muốn quay lại..."
" Anh ta bị điên à! Thích đi là đi, thích quay lại là quay lại ư. Năm đó cậu đã khó khăn cỡ nào khi anh ta bỏ đi, bà thì lại đổ bệnh.... Không được, tớ phải đi gặp anh ta nói chuyện cho ra lẽ! "
Mộc Nhi vùng dậy, sắn tay áo lên tỏ vẻ hổ báo. Cô liền ôm lấy tay cậu ngăn lại, " Đừng làm lớn chuyện...tớ còn chưa kể hết mà."
Một lúc sau cậu mới hạ hoả mà ngồi xuống nghe cô kể tiếp.
" Tớ cũng đã từ chối rồi, nhưng anh ấy nói sẽ chờ..."
" Chờ cái gì mà chờ! Sao anh ta không đem cái da mặt mà chế thành đồ chống đạn nhỉ."
" Đừng nóng, đừng nóng nữa. Điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là tối hôm qua tớ với bác sĩ An uống say không biết có xảy ra chuyện gì không nè! " Cô rũ rượi nằm dài ra ghế sô pha.
" Cậu nghĩ hai người có thể sẽ xảy ra chuyện gì không...?" Mộc Nhi lại tò mò mà hỏi.
" Chắc là có....nhưng tớ thật sự không nhớ được đã xảy ra chuyện gì!"
Cô quát lên rồi lại ôm đầu mình mà tự đánh. Cô chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là chuyện gì thì cô không thể nào nhớ ra được.
Cô quay sang định xin Mộc Nhi thuốc giảm đau đầu nhưng lại thấy cậu ấy đang cầm điện thoại cặm cụi bấm gì đó, bèn chọc: " buổi xem mắt lần trước thành công rồi hả? "
" Hầy, không phải. Anh chàng lần trước quả thật điều kiện không tồi, nhưng lại quá keo kiệt. Lần này là một người khác, nghe bảo cũng là bác sĩ. Như vậy sẽ dễ hiểu cho tính chất công việc của nhau với lại cũng sẽ có nhiều đề tài để nói nữa." Cậu đáp, mắt vẫn không rời điện thoại.
" Được thôi được thôi, nhưng cho tớ một viên Aspirin nhanh đi. Tớ còn phải về lại phòng khám nữa" Cô nhìn đồng hồ rồi hối thúc Mộc Nhi.