Không khí thật tĩnh mịch. Hai người im như ve sầu mùa đông, không ai nói với ai một tiếng. Chỉ duy nhất tiếng của người phát thanh viên không ngừng phát ra ở TV.
Ngày 25 ư.....
Lương Yên mở điện thoại lên, nhìn thoáng qua ghi chú ngày 25/12.
Là sinh nhật của giáo sư An!
À không, phải nói đúng hơn là sinh nhật của Vũ Tổng.
Cô vẫn còn nhớ như in. Cũng là cách đây ba năm trước, vào chính ngày này, anh đã bước lên chiếc máy bay định mệnh ấy, và biệt mất tăm ba năm trời...
Kí ức bỗng như cuộn phim tua chậm mà hiện lên trong đầu, rất đỗi chân thật. Trong mình hiện lên những hình ảnh cắt lát của quá khứ, vốn chẳng to lớn hay là cột mốc gì đặc biệt, xong lại sống động lạ kì...
Vốn dĩ ngày hôm ấy cô đã định tạo cho anh một bữa tiệc khi trở về. Vốn dĩ định tặng cho anh một bất ngờ, bánh kem được thắp nến sẵn, món quà cũng được chuẩn bị rất chu đáo, tự mình chọn một bộ váy thật xinh đẹp, dùng hương nước hoa anh thích.
Một, hai, ba... thời gian cứ trôi, nến cũng đã tắt, thức ăn trên bàn nguội dần...
Trên bảng tin, hình ảnh chiếc máy bay, thông tin của những người tử nạn hiện lên...
Ánh đèn phản chiếu sự vật lên cửa kính trong suốt, vẫn là cô gái với khuôn mặt đẹp diễm lệ, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, vốn còn rất hạnh phúc nhưng trong phút chốc, chỉ còn lại con ngươi trống rỗng, hoàn toàn giống như một con búp bê không có cảm xúc.
Không phải vì không thể khóc. Mà chỉ vì khi không còn nước mắt, không còn phẫn nộ, lúc đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng...
Cô gái thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Tuyết đầu mùa đã rơi rồi...
Cô quay đầu lại, tầm mắt cũng rơi xuống, những giọt lệ cũng thi cùng bông tuyết mà rơi, nước mắt nơi khoé mi cô cũng chẳng thể kìm chế mà lăn dài.
Cô chỉ biết khóc, khóc đến nghẹt thở vì nghĩ rằng mãi mãi sẽ không gặp được anh nữa...
Tuyết cứ rơi, nhưng không có bông tuyết nào có lỗi trong trận lở tuyết. Cũng như gió nói với mây lời tạm biệt, rồi biến mất lúc nào không hay...
Mùa đông không ấm bằng mùa hạ, cũng như mùa hạ không lạnh bằng mùa đông.
Chúng ta cùng nhau bước qua mùa hạ để rồi lỡ mất nhau khi đông về...
Nhưng giờ đây, cô lại thích mùa đông nhưng cũng không thích mùa đông...
Mùa đông năm ấy, người rời xa cô. Nhưng mùa đông năm nay, cô cùng người gặp gỡ.
Mùa đông mang đến cái rét cắt da cắt thịt, nhưng mùa đông người rời đi chỉ còn có nỗi thống khổ cùng cô đơn làm con tim héo mòn...
Mùa đông năm ấy, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy cũng không cắt được trái tim cô. Mùa đông năm ấy, cô mỏi mòn chờ đợi tin tức của anh trong vô vọng.
Anh có nghe âm thăng của tuyết rơi? Có nghe tiếng gió trong lòng cô? Người làm sao hiểu cái giá lạnh đêm đông?
Bởi chỉ có kẻ đợi chờ mới đem lòng am hiểu.
Ba năm dài đằng đẵng, Không quên được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, buông không nổi, loại cảm xúc thật bi thương.
Ba năm ấy, bốn mùa chầm chậm trôi qua, cánh bướm mùa xuân, trăng khuyết đêm hè, lá rụng mùa đông, mọi thứ đều rất đẹp, chỉ tiếc rằng không còn anh bên cạnh...
" Mạn Mạn?" Anh thấy cô sững người bèn hỏi.
Cô rũ mi, che giấu cảm xúc trong mắt,
" Không có gì đâu. Mà ngày hôm đấy anh rảnh chứ?"
"Làm gì?"
" Có muốn cùng tôi ngắm sao băng không...?"
Lời này rất dễ nghe, mỗi câu chữ như được thấm mật, ngọt đến tận tim của Vũ Tổng. Đây thật sự là giọng nói hay nhất mà anh nghe qua: sạch sẽ, trong suốt, làm cho người ta liên tưởng đến âm thanh diễn tấu vang lên trong một hang núi đá đầy nước liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy thuyền, không những thế còn theo gió luồn qua khe núi xuyên qua hàng vạn cây thông.
Nhưng lại có chút gì đó đượm buồn...
Trong phòng lại yên tĩnh vài giây, đến thời điểm Mạn Mạn không trông cậy sẽ nhận được câu trả lời, anh nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt đen láy. Nhìn chằm chằm vài giây, khóe miệng cậu mới cong lên.
" Được thôi..."