" Đừng đi..." Cô nắm chặt lấy bàn tay của anh.
Đôi má hây hây đỏ của cô với hơi thở phảng phất hơi rượu của cô, anh thấy thế liền nói: " Cô say rồi, hãy nghỉ ngơi đi"
Không biết là do say hay tỉnh, do rượu hay là thật lòng, nhưng chỉ biết rằng đêm nay cô không muốn ở một mình.
Cô rất sợ, sau khi tỉnh dậy sẽ không gặp được anh nữa. Sợ anh sẽ lại lẳng lặng biến mất thêm một lần nữa, sợ anh không còn là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nữa...Liệu rằng ngày mai mọi chuyện có đổi thay?
Trời về khuya, đôi bàn tay càng trở nên lạnh lẽo. Cô như níu lại những hơi ấm còn quyến luyến vươn trên tay anh.
"Cô chắc chứ?" Anh đẩy người cô xuống giường . Ánh trăng dịu dàng buông trôi lên mái tóc mềm mại của cô: " Cô gái, lúc đang nằm trên giường thì đừng nên tin vào sự kiềm chế của đàn ông"
Những lời từ miệng anh nói ra quả là gợi cảm đến không tưởng được.
Cô nở một nụ cười ma mị đến mê muội:" Anh có biết tại sao những câu chuyện cổ tích thường kết thúc bằng cái kết hạnh phúc, hoàng tử và công chúa sẽ có một cái kết hạnh phúc không?"
"Tại sao?"
Cô khẽ nhướn người, phà hơi ấm vào tai anh rồi thì thầm:" Vì những chuyện vào đêm tân hôn, chỉ có người lớn mới biết được..."
Những hình ảnh này, dường như anh đã gặp ở đâu đó.
Giọng nói, ánh mắt gợi cảm này, phần da thịt phản chiếu dưới ánh đèn, vị rượu vang...
Và khoảng khắc ái muội giữa người đàn ông và cô gái.
Từng mảnh vụn của kí ức chợt hiện về, khiến anh lấy tay ôm đầu mà chau mày.
Cô khẽ nhoẻn miệng cười đắc ý. Bây giờ cô đã xác định được, người đàn ông trước mặt cô đây chính là giáo sư An. Cô cố tình gợi lại kí ức để xem anh có phản ứng gì.
Nếu anh ta quên cô là ai, cô sẽ khiến anh chầm chậm nhớ lại từng chút một.
"Anh không sao chứ...?" Ánh mắt của nàng có chút ấm áp , có mềm mại , có dịu dàng , giống như những con gió phiêu đãng bên ngoài cửa sổ , nhẹ nhàng thổi vào lòng Vũ Thiên.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên , chậm rãi dùng môi nàng chạm vào môi anh.
Sự chủ động bất ngờ của Mạn Mạn khiến đầu óc của trở nên trống rỗng . Anh chỉ cảm thấy được bờ ngực đầy đặn mềm mại của nàng chạm vào thân thể mình, mùi hương dịu dàng chỉ riêng cô quấn quanh hơi thở anh.
Cô gái này thật kì lạ, ban đầu rất ương ngạnh không muốn kết hôn với anh dù chỉ là giả. Thế nhưng mà giờ đây lại rất chủ động là đằng khác.
Mạn Mạn lẳng lặng nhìn như say, đôi môi đỏ mọng như muốn mời gọi anh.
Cuối cùng, anh vẫn không thể cưỡng lại đôi môi ấy mà cúi xuống nhẹ nhàng phũ môi mình lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như những con bướm bay phớt ngang những cánh hoa để lại xíu dư âm của hương thơm.
Như là mơ một giấc mơ xuân, cô chủ động một chút, hai cánh tay trắng mịn lướt qua vai Vũ Tổng, ôm lấy cổ anh.
Dây khóa kéo bằng kim loại sau chiếc váy dạ hội cứ liên tục lắc lư, giống như đang mời gọi người khác kéo nó ra, khiến Vũ Tổng tưởng tượng đến hình ảnh đôi gò bồng đào trắng nõn mềm mại đung đưa mỗi lần ý loạn tình mê.
Với vẻ đẹp huyền ảo của cô dưới ánh sáng mập mờ từ mặt trăng, hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn. Anh tự thừa nhận, anh luôn có sự lạnh lùng, nghiêm nghị, trấn tĩnh trước mặt phụ nữ, cho dù chủ động hay mê hoặc. Nhưng chưa bao giờ có cô gái nào giống như Mạn Mạn, khiến toàn thân anh từ trong ra ngoài đều căng cứng.